Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nghịch Tập – Chương 190

Nghịch Tập

Tác giả: Sài Kê Đản
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày an táng bà Ngô, Trì Sính cũng đi đến.

Nhưng mà anh ấy không tham dự vào nghi lễ nhập táng, mà dừng xe ở gần hẻm, từ cửa xe nhìn đoàn xe tang lễ trầm chậm đi, bầu không khí bi thương tràn ngập con đường tiễn đưa.

Người thân kêu gào trong đau đớn, khóc ngất cả đi, duy nhất Ngô Sở Úy không rơi một giọt nước mắt nào, ánh mắt vô định nhìn phía trước, ai nhìn cũng thấy toát lên một vẻ vô cùng cô độc, cô độc đến lạnh người, làm những người đưa tiễn cũng không cầm được nước mắt, nhưng cậu lại luôn tỏ ra cứng rắn, trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào. Chính vì thế mà nó như muột lưỡi nam sắc bén cứa nhẹ từng nhát từng nhát vào lòng Trì Sính, vết thương chưa kịp lành thì vết dao lại tiếp tục khía vào, cứ thế mà dày vò anh, để lại những vết máu đỏ, những vết thương hở mãi mãi không thể khép lại, cả đời này anh nhớ nhất cũng chính là giây phút này.

Từ hôm nay trở đi, Ngô Sở Úy chính thức mồ côi, trở thành người cô độc.

Sẽ không còn một người yêu cậu không cần lý do, cho dù sau này cậu có lấy vợ sinh con, bạn bè bên mình, nhưng sẽ không con nơi chốn an toàn nhất, nơi cậu là chính mình, nơi có người mẹ thương yêu cậu mãi mãi không còn nữa.

Trì Sính đau lòng không thể nhìn thẳng, chờ cho đoàn xe tiễn đưa đi thật xa, anh mới khởi động xe chạy đi.

Ngày hôm sau, Trì Sính mặc âu phục đen, đeo kính đen, vẻ mặt nghiêm lạnh đến nghĩa trang nơi an táng bà Ngô, theo anh có Cương Tử trên tay ôm một vòng hoa trắng.

Trên vòng hoa viết: Cả cuộc đời chỉ khóc người thân yêu, cỏ xanh không vùi lấp linh hồn mẹ- con trai Trì Sính kính viếng.

Trì Sính im lặng không nói một câu, chỉ quỳ xuống cúi lạy trước bia mộ bà Ngô một cái thật lâu.

Sau đó, lặng lẽ đi khỏi nghĩa trang.

Một tuần sau đó, Ngô Sở Úy luôn luôn mất hồn mất vía, người trong trạng thái nhìn thẳng, không đau thương, không buồn tủi, chỉ là không còn cảm xúc.

Cơm vẫn ăn, ngủ vẫn ngủ, nhưng chỉ là ngoài việc đó ra thì cậu chỉ ngồi lặng một chỗ nhìn xa xa ngoài cửa sổ, cứ như vậy nếu không có ai gọi, thì cứ như thế ngồi cả tiếng đồng hồ. Nhiều lúc khi thư ký đi vào phòng cậu vẫn nhìn xa xăm, đến khi thư ký hỏi mới hoàn hồn.

Đã đến cuối năm, mấy hôm nay công việc của công ty rất bừa bộn, nhân viên công ty cũng thương xót Ngô Sở Úy lỗi đâu mất mẹ, mà làm việc đều tận chức tận trách, khả năng giúp được đến đâu đều tận lực làm việc đến đó. Lâm Ngạn Duệ hầu như làm mọi việc giúp cho Ngô Sở Úy, mỗi ngày đều bận tối mắt tối mũi, bảo đảm Ngô Sở Úy có thêm nhiều thời gian hơn để thả lỏng và nghỉ ngơi.

Mấy ngày nay, Khương Tiểu Soái cứ hết giờ làm việc đều công ty, cũng sẽ cùng Ngô Sở Úy ngủ lại đó.

Ban đêm lúc ngủ, Khương Tiểu Soái không ngủ yên được, một đêm tỉnh dậy nhiều lần, kiểm tra Ngô Sở Úy có sao hay không.

Ngô Sở Úy thoáng trông thì có vẻ ngủ rất sâu, hô hấp đều đều bình phẳng, nhưng Khương Tiểu Soái luôn cảm thấy cậu không ngủ.

.............................

Khoảng thời gian này năm ngoái, đến bây giờ đã là một năm rồi, tính đi tính lại thì Uông Thạc đã đợi ở đây một năm rồi.

Chuyến bay hôm nay, không đi thì cũng không thể trả lại vé được.

Trước khi đi, anh ta vẫn đến công ty Ngô Sở Úy một chuyến.

Ngô Sở Úy đang cùng khách hàng trò chuyện, khuôn mặt vẫn không có biểu hiện bất thường nào, với khách hàng vẫn có thể cười nói bình thường.

Bất quá, Uông cũng biết tin mẹ cậu qua đời, nên cùng Uông Trẫm đi phúng viếng.

Mặc dù như vậy, anh ta vẫn không thể không nói ra.

"Một chiêu cuối cùng này của cậu, thật là độc ác."

Ngô Sở Úy mặt không thay đổi nhìn anh ta.

"Tôi không hiểu anh đang nói cái gì?."

Uông Thạc không lưu tình chút nào, "Làm nhiều chuyện thất đức, rơi vào đường cùng hôm nay cũng đáng đời cậu."

Ngô Sở Úy không một lời chống đỡ.

Uông Thạc còn nói, "Tôi rõ ràng cho cậu biết, Nhạc Duyệt không phải tôi tìm đến, tôi không hèn hạ như vậy, tôi có hung ác đến đâu cũng không để Trì Sính bị đả kích đến như vậy."

Nói xong, quay đầu rời đi.

Không biết là đối với mười năm tình cảm kia có kết thúc như vậy, hay không chịu được mất bảy năm mưu kế hoang phí, Uông Thạc ngồi lên xe, nước mắt cứ thế mà chảy ra, không thể cầm lại được.

Lần này Uông Trẫm không còn bạo lực mà đánh Uông Thạc nữa, anh đưa tay ôm Uông Thạc vào lòng.

"Anh đưa em về nhà." Uông Trẫm nói.

Uông Thạc lại được đà mà khóc rống lên..

Tất cả như kết thúc vậy, cậu cũng phải đem tình yêu mười năm kia, đem trái tim Trì Sính mà lấy ra khỏi cơ thể, nó đã ăn sâu vào máu thịt cậu rồi, lần này lại dùng từng mũi dao nhọn mà cậy nó ra, một chút cũng không để lại........ Trì Sính tạm biệt....

...............

Ngô Sở Úy một mình trở về phòng làm việc.

Vẫn cứ ngồi xuống ghế, ngồi nhìn ra cửa sổ ánh mắt không thể tập trung được mà nhìn xa xa.

Không biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, lúc này là mấy giờ nữa, nhưng cậu biết ngay sau đó cánh cửa văn phòng mở ra, một người làm tinh thần cậu một lần nữa trở lại hiện thực, khi nhìn thấy anh ruột gan cậu lại đau nhói.

Lần đầu tiên trong đời, Trì Sính chính thức đầu hàng với một người. (Vui chưa mọi người ... cho cười vào mặt anh một phát.. )

Cho nên khoảng khắc bước vào cửa, đáy lòng anh ta vẫn chứa một tia dư hận.

Ngô Sở Úy trầm tư ngay lập tức bị kéo trở về, yên lặng nhìn Trì Sính một lát.

Hỏi, "Anh tới đây làm gì?"

Trì Sính cứng rắn đáp lại, "Tới xem trò cười của cậu."

"Hôm nay Uông Thạc xuất ngoại, anh nhanh mà đến sân bay, nếu không sẽ không kịp nữa."

"Không cần vội." Trì Sính nói, "Tôi còn chưa nhìn thấy cậu khó chịu, đau lòng ra sao, tôi làm có thể an tâm đi tìm và xuất ngoại với Uông Thạc được?"

Tuy biết rõ Trì Sính chỉ đang tức giận mà nói như vậy, Ngô Sở Úy vẫn không thể khống chế cảm xúc của mình được.

"Vậy anh xem đi, xem một lần cho đủ đi."

Trì Sính chỉ quét mắt nhìn cậu một cái rồi lại nhìn qua chỗ khác.

"Nhìn cái vẻ hốc hác của cậu xem, trước đây còn miễn cưỡng nhìn được, hiện tại một chút hình người cũng không có."

Trước mặt Ngô Sở Úy có một cái gương, cậu nhìn mình trong gương, tóc rối tung, sắc mặt u ám, hai mắt thâm quầng, quả thật không nhìn ra người, bị người khác ghét bỏ chê bai cũng là bình thường.

Cậu im lặng không nói.

Trì Sính không có chút đau lòng, tiếp tục đả kích Ngô Sở Úy.

"Cậu không biết, nhìn cậu như vậy tôi rất vui vẻ dễ chịu."

Ngô Sở Úy im lặng, tiếp tục không nói gì.

Trì Sính liếc mắt mình qua, phát hiện cậu đang khóc.

Chẳng qua không có âm thanh, nước mắt theo sống mũi chảy xuống, ngưng tụ thành tùng giọt lớn trên chóp mũi, cuối cùng rơi lên bàn làm việc, cũng rơi đến lòng của Trì Sính.

Trong lòng khó chịu đến đâu, chỉ có bản thân biết.

Trì Sính nén đau lòng thương sót lại tiếp tục hung ác nói,"Cậu khóc đi, cậu càng khóc tôi càng vui vẻ cao hứng, tôi hôm nay đến đây để xem cậu khóc."

Ngô Sở Úy cũng muốn nhịn xuống, nhưng nước mắt cứ thế lại càng rơi xuống.

"Lừa dối tình cảm của người khác, khó chịu là đáng đời, không còn ai thương cậu."

(Mở mồm 1 câu nữa là con vả ba ba Sính vỡ mồm... vừa vừa phai phải thôi chứ..)

Những lời này giống như vặn một van nước không đóng lại, .......nước mắt Ngô Sở Úy trút xuống, càng không thể khóa lại cái van nước đó được,...... nước mắt cứ thế chảy ra không ngừng.

Trì Sính khó chịu đến cực điểm, bước đến bên cạnh Ngô Sở Úy, đưa tay túm tóc sau gáy dùng sức kéo ngửa đầu cậu lên, ép cậu ngửa mặt lên, lực tay rất lớn không thể kháng cự.

"Không được khóc, nghe không?" Trì Sính tức giận mắng.

Ngô Sở Úy hoàn toàn không nghe, nước mắt như thế mà chảy xuống càng nhiều hơn.

Trì Sính đánh một cái lên m//ô//n//g Ngô Sở Úy, âm thanh to rống lên.

"Tôi bảo cậu đừng khóc, cậu không nghe thấy hả?"

Căn bản không tác dụng, hành động của Trì Sính hoàn toàn là chất xúc tác, làm Ngô Sở Úy từ yên lặng rơi nước mắt đến nghẹn khóc, rồi không kìm chế được mà gào khóc, một tiếng khóc phá hủy đi phòng tuyến trong lòngTrì Sính.

Anh không nói những lời hung ác nữa, cánh tay mạnh mẽ đem Ngô Sở Úy ôm vào lòng, bàn tay to cũng không túm tóc cậu mà đưa lên mặt lau những giọt nước mắt của Ngô Sở Úy.

Giọng nói vô cùng ôn nhu không thể kìm nén tiếp được, mang theo nồng đậm yêu thương, lại có chút đau lòng.

"Úy Úy, đừng khóc."

Ngô Sở Úy nghẹn khóc không ngừng, nước mắt tích nhiều ngày, cuối cùng lại trong lòng Trì Sính mà tuôn ra.

Trì Sính nhìn cậu khóc như vậy mà khóe mắt đều đỏ nước mắt cũng suýt rơi ra, giọng nói đã trở lên run rẩy.

"Bảo bối, đừng khóc có được không hả?"

Ngô Sở Úy khóc đến mắc nghẹn, nấc lên từng hồi, khóc tới hô hấp không thông, khóc tới trời đất u ám, chỉ còn có một bờ vai cho cậu dựa vào.

"Úy Úy, Úy Úy, tôi ở đây.........Nghe lời, đừng khóc nữa."

Lòng Trì Sính cái gì cũng không còn, những lời lừa dối không còn, cũng không nói những lời hung ác nữa, những lời tự tôn đàn ông............Bị bộ dạng yếu đuối của người mình yêu trệt để phá hủy, không để lại một chút nào.

Giờ này khắc này, Trì Sính mới ý thức được, anh yêu Ngô Sở Úy đến thấu xương tủy, da thịt đều hợp làm một, một khi tách ra máu sẽ chảy không ngừng, đau đớn sẽ như vậy mà dày xéo cả hai.

Anh ta cúi đầu xuống, che lại môi Ngô Sở Úy, nuốt những âm thanh nấc lên nghẹn ngào của cậu vào trong, vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng.

Nhớ đến ngày bà Ngô mất, câu cần anh đến dường nào, cần một bờ vai cho cậu ra sao... cần một anh bên cạnh cậu vượt qua đau khổ mất mát.

Những lời an ủi của Trì Sính, tiếng khóc của Ngô Sở Úy dần dần nhỏ đi, mí mắt càng ngày càng dịu đi, rồi nặng chĩu.

Cuối cùng, tiếng khóc nức nở đổi thành tiếng hô hấp đều đều.

Trì Sính nhẹ nhàng lau khóe mắt đẫm nước của cậu, muốn đặt cậu lên salon, vào phòng vệ sinh lấy khăn mặt. Kết quả vừa rút tay khỏi người Ngô Sở Úy, đã bị cậu vững vàng nắm lấy.

"Đừng đi." Ngô Sở Úy nói.

Trì Sính trầm giọng nói, "Tôi không đi, tôi lấy khăn lau mặt cho cậu."

Ngô Sở Úy vẫn chỉ nói một câu, "Đừng đi."

Trì Sính không biết phải làm sao, "Cậu nhìn xem bộ mặt mình khóc thành thế nào rồi? Nếu tôi không lau cho cậu, cứ nhìn cậu thế này, lòng lại thêm chán ghét!"

Ngô Sở Úy im lặng không nói gì.

Nghiêm mặt một lúc, giọng Trì Sính mềm nhũn ra.

"Được được được, không chán ghét, không chán ghét, tôi đùa thôi mà. Mũi thò lò bong bóng như thế này, cậu vẫn là đẹp trai."

Ngô Sở Úy đưa lay lên mũi, quả thật có một bong bóng mũi thò ra, tay quệt một cái vỡ ra, sau đó lấy hết nước mũi quệt lên mặt Trì Sính.

Đời này, Trì đại thiếu gia chưa từng bị ngược đã đến mức này.

Buổi tối, Khương Tiểu Soái lại tới ngủ với Ngô Sở Úy.

Trì Sính đã sớm chui vào trong chăn của Ngô Sở Úy, đèn ngủ cũng đã tắt.

"Sớm như vậy đã ngủ hả?"

Khương Tiểu Soái nhỏ giọng lầu bầu một câu, sợ quấy rầy Ngô Sở Úy, cậu ta cũng không mở đèn, trực tiếp cởi sạch quần áo không mặc gì, vén chăn chui vào.

Sau đó, cảm giác hôm nay giường hơi chật, để lại cho cậu ta một chút không đủ nằm.

Đẩy đẩy sang một bên, kết quả không đẩy nổi.

Cách tay vòng qua ôm, cảm giác khác lạ.

1...2....3 giây sau.

Khương Tiểu Soái từ trên giường nhảy bật dậy một cái.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nghịch Tập
Chương 190

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 190
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...