Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nghịch Tập – Chương 186

Nghịch Tập

Tác giả: Sài Kê Đản
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thời tiết càng ngày càng lạnh lẽo, hơi ấm trong nhà Ngô Sở Úy, thua xa hơi ấm trong biệt thự sang trọng. Sử dụng điều hòa thời gian dài thì khó chịu, dùng hệ thống sưởi điện lại sợ mẹ bị điện giật, vì vậy chỉ có thể vừa vào cửa liền mang dép, mau chóng chui vào chăn ngủ, cố chịu đựng cho qua cái giá lạng của đêm đông dài dằng dặc.

Tối hôm đó, Ngô Sở Úy cứ lăn qua lộn lại không ngủ được.

Trong chăn rất ấm, sau lưng còn đổ cả mồ hôi, nhưng tay chân vẫn cứ lạnh, che thế nào cũng không ấm lên.

Cậu với tay chăn bà Ngô, phát hiện tay bà nóng hổi, vì vậy lấy tay ấp lên tay bà, một lát sau lại duỗi chân duỗi vào, cuối cùng cả người đều chui vào chăn bà Ngô.

Bà Ngô nắm lấy tay Ngô Sở Úy, gọi khẽ một tiếng mơ hồ.

"Đại Trì."

Ngô Sở Úy toàn thân cứng đờ, yên lặng nhìn bà Ngô.

"Mẹ, mẹ dậy chưa?"

Bà Ngô không nói gì.

Ngô Sở Úy lại ôm bà Ngô ngủ một lúc, đột nhiên cảm thấy cả người bà Ngô không phải ấm, mà là nóng. Ngô Sở Úy đưa tay lên trán bà Ngô, nhất thời kinh hoảng.

"Mẹ, mẹ..."

Kêu mấy tiếng, bà Ngô cũng không tỉnh.

Ngô Sở Úy cấp tốc mặc quần áo xuống giường, bế bà Ngô ra xe, lái thẳng đến bệnh viện.

Chờ bên ngoài phòng cấp cứu hơn một giờ, Ngô Sở Úy nghĩ đủ thứ chuyện, trong lòng như bị một khối đá lớn đè ép, muốn khóc, khóc không được. Cậu chỉ mặc một cái áo sơmi, một cái quần tây đã ra ngoài, tay cầm bật lửa không thể khống chế run run, một lúc lâu mới châm được điếu thuốc.

Bác sĩ đi ra, nói với Ngô Sở Úy: "Bà cụ không có nguy hiểm tới tính mạng, chỉ cần nằm viện quan sát vài ngày."

Gánh nặng trong lòng Ngô Sở Úy cuối cùng cũng giảm bớt.

Ngày hôm sau, bà Ngô được chuyển tới khu phòng bệnh, mặc dù không được tự do như ở nhà, nhưng dù sao cũng không phải chịu lạnh, hơn nữa bên cạnh bà Ngô có bác sĩ trông coi, thời gian Ngô Sở Úy đến công ty cũng đỡ phải lo lắng.

Buổi trưa, Ngô Sở Úy đút cho bà Ngô ăn cháo tổ yến.

Bà Ngô vừa ăn được hai thìa, lại mở miệng kêu một tiếng.

"Đại Trì."

Tim Ngô Sở Úy khẽ run, hỏi bà Ngô: "Mẹ vẫn nhớ ai là Đại Trì sao?"

Bà Ngô chỉ chỉ cháo, lại lắc đầu.

Trong đầu bà vốn không còn ấn tượng chính xác về Trì Sính, bởi Trì Sính gần một tháng không có tới thăm bà, nhưng bà vẫn nhớ rõ tổ yến mà Trì Sính tặng, nhớ rõ vì không thích mùi vị này.

Buổi tối, Anh rể và chị của Ngô Sở Úy tới, còn mang theo cô con gái đã học đại học đến.

"Chú út, hôm nay ba chúng tôi sẽ trông chừng mẹ, chú về nghỉ một đêm đi."

Ngô Sở Úy nói, "Không sao, để em trực đêm cho, mọi người ngày mai không phải đều phải đi làm sao?"

"Ngày mai là chủ nhật, chị với anh rể chú đều không đi làm, cháu gái em cũng nghỉ."

Ngô Sở Úy vừa nhìn hai cái giường trong phòng bệnh, liền bất đắc dĩ đồng ý.

Công ty còn rất nhiều phòng, phòng cũng rất lớn, nhưng Ngô Sở Úy không muốn về đó, đành đến phòng khám.

Đã hơn mười một giờ, gió lạnh đến thấu xương, sân bóng rổ không có một bóng người, vài ngọn đèn lạnh lẽo sáng mờ mờ lại tăng thêm vẻ lạnh lẽo của ngày đông. Ngô Sở Úy cầm lấy một quả bóng rổ, một mình vần quả bóng quanh sân, một cú nhảy vô cùng đẹp mắt, hai tay bám lên khung bóng rổ.

"......4....3...2....1...."

Vẫn đếm đến 0, Ngô Sở Úy vẫn đu trên đó, không còn có bờ vai rộng đỡ cậu nữa, cũng không còn ai cho cậu cưỡi lên cổ nữa.

"Yô .............nhìn đây này, cánh tay tôi sao lại to vậy? Sao lại hăng hái vậy? Yô ..........cái này là do uống thuốc tăng lực gia truyền. Yô........ mọi người nhìn thuốc tăng lực này đi, một gói một đồng, mọi người uống mỗi ngày, uống mỗi tháng, uống mỗi năm, thì sẽ giống như tôi. . . những lời sau sau tôi đã quên."

"Tôi biết."

"Anh biết? Anh cũng từng nghe qua? Câu phía sau là gì?"

"Nuôi hai quả trứng thịt * nặng trịch." (Cái này mọi người tự nghĩ.. trứng thịt là gì nhé.. dịch thô thì nó hơi thiển)

"Tôi nhớ ba tôi."

"Không có việc gì, có ba nuôi đây."

"Mẹ, anh kêu ai là con hả?"

"Tiểu Dấm Chua là con tôi, cậu là anh trai của nó, cậu không phải con tôi thì ai là con tôi?"

"Có tin tôi lấy cái này chọc thủng cổ anh không?"

"Không cần dùng, dùng hai quả trứng thịt của cậu, đập mỗi bên một hố."

Ngô Sở Úy nhặt quả bóng rổ lên, cô đơn đi về phía phòng khám, vừa đến cửa, trên chân đột nhiên trầm xuống, cúi đầu nhìn, liền ngây ngô ra.

Tiểu Dấm Chua khoanh vòng trên cổ chân cậu, mắt híp lại, dáng vẻ mệt mỏi không chịu di chuyển.

Khi Trì Sính nói câu kia "Cả đời không qua lại với nhau", Ngô Sở Úy cũng cố nén không khóc, nhưng khi cậu ôm Tiểu Dấm Chua vào lòng, phát hiện cả người nó lạnh toát, đột nhiên không kìm được rơi nước mắt.

"Mày bò từ đâu tới?" Ngô Sở Úy hỏi.

Tiểu Dấm Chua không biết nói, chỉ biết chui chui vào ống quần Ngô Sở Úy.

Bình thường trên người Tiểu Dấm Chua đã lạnh như băng, hiện tại càng lạnh đến tận xương, lạnh đến độ chân Ngô Sở Úy cũng run run lên. Vội vàng kéo nó ra khỏi ống quần, tìm một cái thảm đắp lên cho nó.

Rắn muốn ngủ đông, Ngô Sở Úy nghĩ ngợi nên làm ổ cho nó trước, hay đêm nó về nhà trước.

Trong chốc lát, tiếng xe vang lên ở bên ngoài, Ngô Sở Úy nhìn qua, Uông Trẫm xuất hiện trong ánh mắt cậu.

"Tiểu Dấm Chua có phải bò tới chỗ cậu không?"

Ngô Sở Úy gật đầu, "Vừa mới bò tới, anh muốn đưa nó về hả?"

Uông Trẫm lắc đầu, "Để nó ở nhà tâm tư nó cũng không chịu, cậu du nó ngủ đi, để nó ngủ đông ở chỗ cậu."

"Là anh cố tình đem nó thả ở đây hả?" Ngô Sở Úy hỏi.

Uông Trẫm nói, "Đều không phải, tôi không thấy nó trong nhà thì mới ra ngoài tìm.."

Ngô Sở Úy buồn bực, "Không phải nó mỗi ngày đều quấn lấy Uông Thạc hả?"

"Rắn cũng hiểu tính nết con người, nó xem cậu là người thân, đối với Uông Thạc, thì cũng như đối với con rắn khác, chỉ là bạn bè mà thôi. Nó quấn lấy Uông Thạc, bất quá có thể là cảm thấy mới mẻ, vài ngày còn có thể, thời gian dài không ở nổi nữa. Nó đã buồn chán ủ rũ ở nhà khá lâu rồi, mỗi ngày đều chốn khắp nơi, tôi đoán nó len lén bò đi."

Ngô Sở Úy phát hiện, cậu mỗi lần nghe Uông Trẫm nói, trong lòng đặc biệt thoải mái dễ chịu.

"Có quà không?" Liền chìa tay về phía Uông Trẫm.

Uông Trẫm vừa rồi còn tay không đi vào, không biết từ đâu liền biến ra một cây kẹo đặc biệt dài.

Ngô Sở Úy vừa mừng vừa hoảng, "Ái chà, bây giờ còn bán loại kẹo này hả? Cái này tôi được ăn lúc bé đó."

Nói xong nhận lấy, yêu thích không buông tay nhìn qua nhìn lại một trận.

Sau đó cắn một cái, khen: "AA..! Ngọt vô cùng.!"

Kẹo dài như vậy, một người cứ ăn thì không có ý tứ gì, Ngô Sở Úy liền bẻ một miếng, đưa miếng dài cho Uông Trẫm.

Uông Trẫm nói, "Tôi không ăn, cậu ăn đi."

Ngô Sở Úy vui vẻ, "Tôi chỉ đợi câu này củ anh."

Uông Trẫm im lặng nhìn Ngô Sở Úy.

Cậu quả nhiên so với Uông Thạc thông minh hơn.

Trước khi đi, Uông Trẫm lại từ trên xe lấy xuống một thùng kẹo, ấn vào trong lòng Ngô Sở Úy.

"Đem kẹo này cho mẹ cậu, mẹ cậu nhất định rất thích."

Nói xong, lái xe đi.

Ngày hôm sau, Ngô Sở Úy mang kẹo đến bệnh viện, quả nhiên không ngoài suy đoán của Uông Trẫm. Bà Ngô thấy thứ này siêu cấp vui vẻ, so với những thứ khác thì có phần vui vẻ hơn rất nhiều.

Bây giờ trong đầu của bà Ngô, đã không còn nhớ những năm gần đây nữa, bà đã hoàn toàn biến thành một đứa bé, cũng không còn.... lo lắng Ngô Sở Úy có lấy vợ hay không, có còn dành tiền mua nhà, bà chỉ biết cầm cây kẹo cười khúc khích, bất kể ai đến bà cũng lấy ra khoe...

Ngô Sở Úy tâm trạng cực tốt, chủ động mời Uông Trẫm ăn cơm.

Hai người ngồi trong quán mì gia truyền kiểu Bắc Kinh ngoài bệnh viện ăn mì.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Ngô Sở Úy khen Uông Trẫm thông minh.

"Tôi nghĩ anh rất giỏi, anh nói tôi hóa trang thành ba tôi mẹ tôi sẽ vui, bà thật sự vui vẻ. Anh nói mẹ tôi thích kẹo, bà đặc biết yêu thích"

Uông Trẫm chỉ gật đầu, chưa từng biểu cảm hơn thế.

Ngô Sở Úy thử hỏi, "Anh lợi hại như vậy, không có bạn gái hả?"

"Không ai muốn quen một người bạn trai như tôi." ( Điên à... em... em đây... ai yêu anh Trẫm thì giơ tay... )

"Tại sao?" Ngô Sở Úy không giải thích được.

Uông Trẫm nói, "Công việc của tôi có tính bí mật cao, nơi ở không cố định, có ai muốn tìm một người đàn ông mờ mờ ám ám làm người yêu."

Ngô Sở Úy đối với những người đó rất coi thường, đúng là loại không biết nhìn người.

"Có chút cảm giác thần thần bí bí, cuộc sống mới cảm xúc tình cảm mới mãnh kiệt rồi rào, mới không nhàm chán. Tôi thấy anh người toàn là tuyệt kỹ, thỉnh thoảng lại biến hóa ảo thuật, hơn lại rất thông minh, chuyện gì cũng có lường được... nghĩ rất chuẩn.. không lệch đi đâu được......"

Im lặng nghe Ngô Sở Úy nói xong, Uông Trẫm mở miệng lần nữa.

"Trong lòng tôi đã có người rồi."

Ngô Sở Úy trừng mắt: "Ai thế?"

"Tôi muốn nói là cậu, cậu có tin không?"

Mặc dù Ngô Sở Úy không tin, nhưng trong lòng trong tim cũng đập thình thịch, đập liên hồi.

Uông Trẫm không nói thêm nữa, Ngô Sở Úy cũng không hỏi thêm gì, hai người tự lo ăn mì của mình, bất tri bất giác, Ngô Sở Úy bên này đã hai bát mỹ trôi xuống bụng.

"Phục vụ, thêm một bát nữa." Ngô Sở Úy nói.

Uông Trẫm nhìn cậu, hỏi: "Có thể ăn như vậy sao?"

Ngô Sở Úy nói: "Tôi bình thường có thể ăn ba bát lớn."

Uông Trẫm không nói gì.

Bát mỳ thứ ba được bưng lên, Ngô Sở Úy húp xùm xụp đặc biệt vui vẻ, không biết nhớ đến gương mặt bà Ngô tươi cười, hay nhớ đến lời bày tỏ như đùa của Uông Trẫm vừa nãy, nói chung ăn rất hứng thú.

Nhưng khi ăn được nửa bát, Ngô Sở Úy đột nhiên dừng lại.

Uông Trẫm nhìn cậu ,hỏi: "Tại sao dừng lại?"

Đột nhiên một tư vị khó chịu xông lên tận cổ, Ngô Sở Úy cũng không nuốt trôi được nữa.

"Có phải ăn phải đồ không sạch hả?" Uông Trẫm lại hỏi.

Ngô Sở Úy lắc đầu.

Uông Trẫm không tiếp tục hỏi nữa, cúi xuống ăn mì trong bát mình.

Ngô Sở Úy bỗng nhiên phát hiện, lời của Uông Trẫm câu nào cũng như là chân lý.

Giờ khắc này đây, bất luận bao nhiều cây kẹo ngọt cũng không thể nào trung hòa nỗi khổ tâm đắng ngắt trong cậu, bất luận có bao nhiêu tuyệt kỹ cũng không thể khiến cậu nhảy cẫng hoan hô vui vẻ nữa, bất luận là có bao nhiêu bất ngờ đối với cậu mà nói đều nhạt nhẽo vô vị................

Có một vài người, chỉ thích hợp để làm thần tượng, khi nào tâm trạng tinh thần bạn sung túc, người ấy mới xuất hiện trong giấc mơ của bạn, làm cho bạn vô cùng hạnh phúc, chìm đắm trong những bọt nước đó. Khi tim bạn bị khứa vào một vết lớn, thậm chí đ//â//m nát toàn bộ, những thứ gọi là bất ngờ vui vẻ, động lòng thì cũng không thể nào mà chữa trị được những vết thương đã ăn vào trong tim kia, sẽ không thể nào còn chọn vẹn như trước nữa.

Bởi vì không còn chọn vẹn, mới có thể bị bạn nắm một góc cạnh, vững vàng ở trong lòng bàn tay.

Thông minh không bằng hiểu rõ.

Cái cậu cần, bất quá là khi cậu để thừa lại nửa bát mì, có người hỏi cậu ba chữ.

"Có chuyện gì?" ( Em đã khóc.... hu hu... Ngược tiếp đi....

)))

Ngô Sở Úy vùi đầu, ăn tiếp bát mỳ còn dư, ăn lấy ăn để không phải vì đói, mà vì chỉ có ăn mới thôi nghĩ đến chuyện khác.

Ăn xong, Uông Trẫm nói với Ngô Sở Úy: "Qua vài ngày nữa có thể tôi sẽ xuất ngoại, Uông Thạc sẽ đi cùng."

Ngô Sở Úy không biết sao mình lại cảm thấy mất mát, lạc lõng... lòng có chút trống rỗng..

"Sau này anh sẽ về thăm tôi chứ.?"

"Sẽ."

Trước khi khởi động xe, Uông Trẫm liếc mắt nhìn Ngô Sở Úy.

"Cậu so với Uông Thạc cậu mạnh mẽ kiên cường hơn nó, Trì Sính có thể cho cậu cảm giác an toàn, nhưng cảm giác an toàn mà Uông Thạc muốn chỉ có tôi mới có thể cho nó."

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nghịch Tập
Chương 186

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 186
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...