Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nghịch Tập – Chương 148

Nghịch Tập

Tác giả: Sài Kê Đản
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Tiểu Soái, cậu biết không? Tất cả những gì tôi làm đều là vì duy trì quan hệ của chúng ta. Tôi không muốn xa cậu, lại không muốn mất đi địa vị xã hội ưu việt, tôi chỉ có thể làm thế."

"Tôi thật lòng với cậu, nhưng lòng tự ái của tôi không cho phép tôi khổ sở cầu xin cậu chấp nhận hôn nhân của tôi, tiếp tục cùng tôi yêu đương vụng trộm. Chỉ có khiến cậu sống trong bóng ma của tôi, cậu mới không thể sống cùng người đàn ông khác, tôi mới có đủ thời gian bỏ người đàn bà đó, tiếp tục mối duyên cùng cậu."

"Anh cảm thấy có thể sao?" Khương Tiểu Soái hỏi.

Cổ họng Mạnh Thao sặc máu, "Tại sao không thể? Nếu không có người cản trở giữa chừng, hôm đó tôi đến phòng khám tìm cậu, đã có thể nói rõ chân tướng rồi. Thật ra năm đó bọn họ căn bản không đụng vào cậu, hình chụp kia chỉ là cố ý tạo dáng để chụp, tinh dịch trên đó cũng là do họ tự bắn ra."

Thân hình Khương Tiểu Soái rung mạnh: "Ai có thể chứng minh?"

"Quách Thành Vũ có thể chứng minh." Mạnh Thao dùng ánh mắt chắc chắn đảo qua Quách Thành Vũ gần đó, "Mấy gã đàn ông tôi tìm đều là thẳng, họ căn bản không có hứng thú với đàn ông."

Quách Thành Vũ không nói gì, Lý Vượng mở miệng thay.

"Không sai, sau khi bị bắt, mấy kẻ đó đã kiểm tra khuynh hướng tình dục ba lần, đều hiển thị là bình thường."

Một tia sét đánh thẳng lên đầu Khương Tiểu Soái, khiến toàn thân hắn tê dại, rất lâu sau mới hồi phục tri giác.

"Cho nên lúc trước anh giữ đường lui, muốn đợi anh công thành danh toại rồi, sẽ bỏ người phụ nữ kia. Sau đó dùng cái gọi là 'chân tướng' này đến tìm tôi, cho tôi biết đó chỉ là hiểu lầm, cho tôi biết anh là vì tôi mới ly hôn, đợi tôi vui mừng rơi nước mắt, sẽ cùng anh gương vỡ lại lành đúng không?"

Mạnh Thao không nói gì, nhưng ánh mắt đã ngầm thừa nhận cách nói của Khương Tiểu Soái.

"Vậy tức là anh cho rằng không có họ vạch trần anh, tôi sẽ có thể tiếp nối duyên xưa với anh sao?" Khương Tiểu Soái lại hỏi.

Mạnh Thao nói: "Tiểu Soái, bất luận tôi từng làm gì, tấm lòng của tôi dành cho cậu là thật, hai năm nay không lúc nào tôi không nhớ cậu. Tôi biết cậu cũng nhớ tôi, tôi biết cậu không thể buông tôi được, cho nên tôi mới không chê bai chuyện trước kia, bỏ qua tất cả lo nghĩ, chạy đến đây tìm cậu."

"Không chê bai chuyện trước kia?" Khương Tiểu Soái cười gằn, "Từ 'chê' của anh dùng thật hay, anh có tư cách gì chê tôi? Với chức giám đốc thị trường mà tiền lương còn không bằng một con rắn? Với lai lịch cá nhân từng kết hôn ăn bám vào người vợ giàu? Hay là lịch sử ngoại tình phong phú đa dạng của anh?"

Lời này vừa nói xong, người trong phòng đều cười.

Lý Vượng nhịn không được xen vào, "Anh hai, anh ra ngoài hỏi thử đi, với điều kiện của anh, có mấy người không chê anh hả?"

Mạnh Thao không bận tâm những lời chế nhạo này, ánh mắt chỉ nhìn mình Khương Tiểu Soái.

"Đừng dùng chiếc mặt nạ lạnh lùng ra uy đó trùm lên trái tim chất phác đôn hậu của cậu, dù cậu có nhe nanh múa vuốt thế nào đi nữa, tim cậu vẫn mềm, cậu vẫn là Khương Tiểu Soái mà tôi quen biết ngày xưa. Tiểu Soái, tôi biết trước kia tôi để cậu yêu quá mức thấp kém, quá yếu ớt, tôi biết trong lòng cậu bất bình, cậu không cách nào giải phóng. Tôi có thể ở trước mặt nhiều người thế này xin lỗi cậu, cúi đầu với cậu, một lần nữa khẩn cầu cậu trở về bên tôi."

Lý Vượng chỉ ước gì được cắt bỏ hai lỗ tai của mình, Quách Thành Vũ thì vẫn bình tĩnh như không.

Khương Tiểu Soái đột nhiên lại gần Mạnh Thao, nhẹ giọng nói: "Nếu tôi nói với anh, thật ra mấy hôm nay anh bị người ta giày vò, tôi biết hết, anh còn dám muốn tôi không?"

Đôi môi xanh tím của Mạnh Thao run rẩy không ngừng: "Không thể nào!"

Khương Tiểu Soái cười, "Tính năng trước sau đều mất rồi đúng không? Đại tiểu tiện đều không cách nào bài tiết bình thường đúng không? Ngồi không thẳng đứng không nổi đúng không? Với thân thể tàn phế cấp độ hai của anh bây giờ, anh dám muốn tôi, tôi cũng không dám muốn anh."

Nói xong, vỗ vỗ tay, quay người đi ra cửa.

Mạnh Thao muốn kéo Khương Tiểu Soái lại, nhưng ngay cả cánh tay cũng không nhấc lên nổi, chỉ có thể kêu gào đứt ruột đứt gan: "Tiểu Soái, cậu không thể đi như thế, cậu đi rồi bọn họ sẽ không bỏ qua cho tôi, Tiểu Soái, cậu không thể đối xử với tôi như thế!"

Khương Tiểu Soái đẩy cửa ra ngoài, hít không khí trong lành.

Thoáng chốc, cái gì cũng buông xuống được.

Trước kia từng nghĩ đến đủ loại khả năng, khả năng nào cũng khiến hắn đau như dao cắt, hắn cho rằng vào lúc Mạnh Thao chính miệng thừa nhận, hắn sẽ hoàn toàn tuyệt vọng, sụp đổ tan vỡ. Không ngờ một chân tướng còn xấu xí hơn tưởng tượng, lại khiến hắn được giải phóng, giống như một thân cây mục rữa bị nhổ bật gốc, cả người đều nhẹ nhõm.

Thật ra, từ lâu đã không còn yêu rồi.

Chỉ là thiếu một thời cơ thích đáng, để bản thân hoàn toàn chấp nhận sự thật này.

Quách Thành Vũ cũng đứng lên bước ra.

Trong phòng chỉ còn lại Lý Vượng và bảy tám người đàn ông, những người này đã được huấn luyện mặc quần áo tươm tất, đeo mặt nạ, từ khắp mọi hướng chậm rãi lại gần Mạnh Thao.

Sắc mặt Mạnh Thao trắng như giấy: "Các người, muốn làm gì?"

Lý Vượng nói thay họ: "Yên tâm đi, bọn họ cũng là trai thẳng, bọn họ cũng sẽ không động đến mày, cũng chỉ là vuốt vài cái đối diện ống kính, rồi bắn lên người mày mà thôi."

"Không!!!" Mạnh Thao gào rách họng: "Các người là đồ mất nhân tính!"

"Đồ mất nhân tính?" Lý Vượng cười: "Tụi tao đây chỉ học theo mày, hơn nữa phúc hậu hơn mày nhiều, tụi tao tuyệt đối sẽ không cho mày uống những thứ thuốc cấm đó, tụi tao sẽ cho mày tỉnh táo nhìn thẳng vào màn hình lớn, trải nghiệm hiệu quả chấn động này."

Mạnh Thao bị bảy tám người ấn xuống đất, giãy dụa như con thú bị vây khốn.

"Đừng bức tao... đừng bức tao... a..."

Lý Vượng không đổi sắc đi lại máy tính, ngón tay cố ý dừng một chút trên con chuột, sau đó dưới ánh mắt sợ hãi của Mạnh Thao, nhẹ đặt ngón tay xuống.

"Kết nối."

Tia sáng chói mắt bắn qua, Mạnh Thao kêu khóc tuyệt vọng.

"Tiểu Soái, cứu tôi, cứu tôi..."

Khương Tiểu Soái đột nhiên dừng bước, quay đầu lại, Quách Thành Vũ quả nhiên ở sau lưng.

"Tối qua ai cho anh ngủ trên giường tôi?" Lạnh giọng chất vấn.

Quách Thành Vũ đi lại đối diện Khương Tiểu Soái, đứng rất gần, giọng nói rất nhẹ, giống như tơ bồ công anh thổi lên lỗ tai.

"Tôi dậy sớm hơn cậu, sao cậu biết tôi ngủ trên giường cậu?"

Khương Tiểu Soái căng chặt cổ họng, ánh mắt vẫn xa xăm, nhưng bên trong đã có ánh sáng nhàn nhạt.

"Vì mùi vị cợt nhã trên người anh, đại gia tôi sáng dậy đã ngửi thấy rồi."

Chóp mũi Quách Thành Vũ đụng lên trán Khương Tiểu Soái, hầu kết nhúc nhích trước mặt hắn.

"Mũi của đại gia cậu thật 'nhạy', tối qua lúc chui vào lòng tôi thì không ngửi thấy, đợi tôi đi rồi mới ngửi ra. Lẽ nào mũi cậu cũng giống như lòng cậu, thích đi đường vòng với tôi?"

Khương Tiểu Soái nghiêng người tới trước, cắn mạnh lên cổ họng Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ nhẹ gầm một tiếng đau đớn mà ngọt ngào.

Khương Tiểu Soái thừa cơ chuồn khỏi ngực Quách Thành Vũ, chạy đi, vừa chạy vừa cười to không chút hình tượng, nụ cười giống như lúc Quách Thành Vũ không có mặt, Khương Tiểu Soái đã lộ ra với Ngô Sở Úy.

"Không đi vòng với anh, sao có thể nhét kín cái bụng dạ như than tổ ong của anh chứ?"

La xong, chạy càng vui vẻ.

Nhìn Khương Tiểu Soái vui vẻ trong vườn, những tơ máu trong mắt Quách Thành Vũ đều bị ý cười xua đi.

So với Khương Tiểu Soái, Ngô Sở Úy quả thật khổ sở hơn nhiều.

Trong phòng ngủ của họ có một cái nôi được bện bằng dây thừng, là để thỏa mãn sở thích quay chụp của "Trì Quán Hy" mà đặc biệt thiết kế. Tối qua Trì Sính mang Ngô Sở Úy về, liền đặt y vào trong cái nôi đó.

Ban đầu Ngô Sở Úy cảm thấy rất thoải mái, đung đưa thật say sưa. Sau đó càng ngủ càng mệt, cảm thấy cứ như dây thừng không bao nổi mình, cuối cùng khó chịu đến mức phải tỉnh ngủ, phát hiện cái nôi chỉ còn lại bốn sợi dây thừng, phần lưới bên dưới đã bị Trì Sính cắt sạch. Y giống như một con heo, bị lột sạch sẽ, tứ chi chổng trời, treo trên hai cái giá.

"Anh muốn làm gì?" Ngô Sở Úy căng thẳng nhìn Trì Sính.

Trì Sính vung phiến dao, "Mổ cậu."

Nói xong, phiến dao cọ cọ vài cái trên m//ô//n//g Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy bị dọa run m//ô//n//g, mang đến kích thích thị giác cực lớn cho hắn.

Trì Sính đẩy hai giá sắt chuyển động sang hai bên, tứ chi Ngô Sở Úy bị dây thừng cột chặt lập tức bị kéo ra hai bên, bày ra một chữ 大 khó chịu nổi.

Trì Sính lại lấy máy chụp hình ra.

Ngô Sở Úy đỏ bừng mặt cố sức cầu xin: "Đừng chụp, đừng chụp, mất mặt lắm."

"Cậu còn biết xấu hổ sao?" Trì Sính cười âm trầm: "Cậu không biết đúng không, tối nào cậu cũng ngủ ra cái tướng này. Tối qua tôi ôm cậu từ giường phòng khám về, chân cậu còn banh rộng hơn cả bây giờ."

Ngô Sở Úy ấp úng nói không ra lời.

Trì Sính lại nói: "Với tướng ngủ của cậu, còn dám chạy lên giường người ta cho mất mặt hả?"

Nói xong, lại đẩy giá sắt sang hai bên, Ngô Sở Úy bị bức dạng thẳng chân, hai đùi bị căng đau đớn, liên tục kêu réo: "Đừng đẩy, đừng đẩy nữa, còn đẩy nữa sẽ bị phân thây đó."

Trì Sính đột nhiên cảm thấy, tập luyện thế này cũng không tồi, sau này độ dẻo dai tốt hơn, có thể làm động tác độ khó càng cao.

Thế là, lại đẩy sang hai bên.

Đùi Ngô Sở Úy bị căng thành một đường mê người, lông ở phần gốc đều dựng hết lên, lỗ chân lông nở rộng, cảnh quang chỗ kín bị thưởng thức không sót gì. Trì Sính nhìn đến mức con ngươi nóng lên, Ngô Sở Úy thì đau đến kêu réo không ngừng.

Một nhóm lửa, một cái quạt, có thể không cháy được sao?

Thế là, Trì Sính cứ thế rong ruổi trên người Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy lại không thể làm ngơ cuộc rong ruổi của Trì Sính. Ban đầu là đau, sau đó là đau ngứa đan xen, đến cuối cùng xương cốt cũng tê.

Trì Sính dùng tư thế dạng chân hung tàn thao một trận, lại dịch giá sắt về, đẩy hai đùi Ngô Sở Úy lại sát nhau. Hai cánh của Ngô Sở Úy vô thức căng chặt, Trì Sính sướng đến mức liên mồm văng tục.

"Mẹ nó thật chặt, gia đã sắp bị cậu kẹp gãy rồi..."

Nói xong lại đỡ eo Ngô Sở Úy hung hăng va đụng, âm vang bôm bốp lâm ly thoải mái.

Ngô Sở Úy bị thao tứ chia dang bừa, m//ô//n//g vặn vẹo, mồ hôi ướt đẫm.

"Sướng quá... ngay chỗ đó... còn muốn... còn muốn..."

Ngay khi Ngô Sở Úy sắp lên đến đỉnh, Trì Sính lại cột chặt phần đầu mệnh căn của y, còn cưỡng ép Ngô Sở Úy uống rất nhiều nước, vừa làm mãnh liệt vừa ấn chặt chỗ bàng quang của Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy bị nghẹn giãy dụa kêu gào, giá sắt ma sát mặt đất phát ra tiếng két két.

"Không được, muốn tiểu, muốn bắn... hu hu..."

Trì Sính không những không cho, còn liều mạng kích thích.

"Ai bảo cậu dám tiểu trước mặt người khác?"

Ngô Sở Úy gấp đổ mồ hôi: "Tôi quay lưng về phía anh ta... không ở trước mặt... không..."

"Cậu còn muốn ở trước mặt?" Trì Sính húc mạnh một cái.

"Không có... không có... hu hu..."

Trì Sính chơi đến mức Ngô Sở Úy kêu gào suýt tắt thở, mới đột ngột kéo dây thừng.

Một dòng nước bắn thẳng ra, m//ô//n//g Ngô Sở Úy run rẩy không thôi, sướng đến mức muốn ngất.

Đợi được giải cứu xuống, người đã muốn rã xương.

Đụng phải một tên thế này, mẹ nó đúng là xui xẻo tám đời!

Trong lòng Ngô Sở Úy vẫn là suy nghĩ đó.

Anh đừng để tôi tóm được!

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nghịch Tập
Chương 148

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 148
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...