Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nghịch Tập – Chương 117

Nghịch Tập

Tác giả: Sài Kê Đản
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cho dù Trì Sính chuẩn bị rất đầy đủ, cũng làm công tác sau chuyện rất cẩn thận, nhưng tiểu cúc hoa và tiểu tâm can của Ngô Sở Úy vẫn chịu tổn thương nghiêm trọng. Nằm trên giường suốt một tuần lễ, mỗi ngày chỉ có thể ăn thức ăn lỏng không nói, còn phải ba lần bốn lượt bị Trì Sính tách ra thưởng thức, trêu chọc lưu luyến.

Nhưng đây cũng không phải là điều đau khổ nhất, đau khổ nhất là mỗi lần đi vệ sinh, giống hệt như ra trận. Bất kể đại tiện tiểu tiện, đều thảm liệt như nhau. Đại tiện thì tự nhiên không cần phải nói nhiều, tiểu tiện mới thật sự là một công việc đòi hỏi kỹ thuật.

Tại sao phải nói như thế chứ?

Trước kia khi m//ô//n//g Ngô Sở Úy còn chưa có chuyện, y không cảm thấy được da thịt ở mặt trước và mặt sau là dính liền với nhau. Kết quả lần đầu tiên đi tiểu sau khi xong chuyện, có thể nói đã chỉnh y thảm muốn chết.

Mặt trước vừa dụng lực, mặt sau đã co rút lại theo tính phản xạ, mà co một cái liền đau thấu tim, mà nếu thả lỏng thì lại không tiểu được. Mà khi tiểu thì phải một phát suôn sẻ, một khi ngừng giữa chừng, mặt sau lại co rút, đợi khi vận sức lại đau thêm lần nữa. Cuối cùng toàn bộ trống rỗng, mặt sau vẫn hung hăng co rút...

Mỗi lần kéo quần, đều nước mắt lưng tròng.

Phương pháp chống đau hiệu quả nhất chính là ít uống ít bài tiết nước tiểu, nhưng cách này lại gặp phải phản đối mãnh liệt của tên Trì đao phủ. Uống ít nước dễ thượng hỏa, thượng hỏa rồi dễ táo bón, táo bón thì cũng chịu tội y vậy, hơn nữa còn thảm liệt hơn nữa.

Cho nên không chỉ phải uống, mà còn phải uống nhiều, mỗi ngày uống ít nhất tám ly nước, nhìn chằm chằm Ngô Sở Úy uống từng hớp. Uống ít một chút cũng không được. Lại thêm ăn toàn là đồ ăn lỏng như thế, mỗi ngày Ngô Sở Úy đều phải sống trong nước sôi lửa bỏng.

Chẳng qua Ngô Sở Úy ngoan cường làm sao có thể bị đánh bại dễ dàng như thế. Nếu đã không thể tránh được phải đi tiểu, thì liền luyện công đi! Nỗ lực tu luyện đến cảnh giới một lần sạch sẽ, không gián đoạn, không lưu lại một giọt thừa.

Thế là sáng mỗi ngày, Trì Sính nhắm mắt, đều có thể nghe được một chút động tĩnh như thế.

Đầu tiên là vận khí thời gian dài, sau đó là lầm bầm vài tiếng, tiếng theo là thở dốc một hồi, kèm với nó là tiếng nước chảy gấp rút mạnh mẽ, dứt khoát nhanh nhẹn rồi thu về, lại một hồi thở dốc, sau khi bình ổn hơi thở, chính là tiếng bước chân chậm rãi lề mề...

Cuối cùng, giường lắc lư vài cái, một con sâu bự hì hục leo lên, thở ra như vừa trút được gánh nặng, thoải mái chép miệng, rất nhanh tiếng ngáy nhỏ nhẹ đã vang lên bên cạnh.

Mỗi khi đến lúc này, Trì Sính đều nhịn không được hôn lên mặt Ngô Sở Úy một cái.

Mấy hôm nay, đại khái là m//ô//n//g đã không còn quá đau, Ngô Sở Úy lại có tâm trạng suy nghĩ chuyện khác.

"Tôi muốn ăn thịt ba rọi."

Trì Sính đang bưng hoành thánh nhân chay chợt khựng lại, trầm giọng nói: "Nhịn thêm vài ngày nữa, mới tốt một chút đừng làm bậy."

"Nhịn hết nổi rồi." Ngô Sở Úy căm hận trừng mắt nhìn cái chén hoành thánh chay kia: "Cả ngày ăn chay, đã sắp biến thành gia súc rồi!"

Cho dù Ngô Sở Úy nói thế, Trì Sính vẫn quyết tâm không đồng ý.

Kết quả, hơn mười một giờ tối, nhân lúc Trì Sính đi tắm, Ngô Sở Úy gọi điện thoại cho Cương Tử.

"Mua cho tôi một chén thịt ba rọi đi."

Cương Tử dại ra, "Vào giờ này, đi đâu mua thịt ba rọi hả?"

"Không phải có chợ đêm sao?" Ngô Sở Úy nói.

"Tôi sợ thứ đó không sạch sẽ, không phải Trì Sính nói mấy hôm nay dạ dày của cậu không tốt sao?"

Ngô Sở Úy không chút để tâm: "Không sao, anh mua giúp tôi một phần đi."

Cúp máy xong, hít hít miệng, trùng đói đã bắt đầu bò trong bụng.

Trì Sính tắm xong bước ra, thấy Ngô Sở Úy nằm sấp trên giường, miệng dán lên người Túi Dấm Nhỏ, không biết đang nghĩ cái gì. Bước qua vỗ lên lưng y một cái, Ngô Sở Úy lập tức phát ra tiếng hừ trầm nén trong ngực.

"Làm gì vậy?" Trì Sính hỏi.

Ngô Sở Úy dùng mũi cọ cọ Túi Dấm Nhỏ, thẫn thờ nói: "Ngửi mùi thịt."

"Có đói đến mức đó sao?" Trì Sính tựa vào đầu giường, một cẳng chân mạnh mẽ gấp lên, chân khác thì đè lên lưng Ngô Sở Úy, trêu chọc: "Không phải tôi cũng đã mấy ngày không được ăn 'thịt' rồi sao?"

Ngô Sở Úy tự nhiên biết thịt này không phải thịt kia, lập tức sầm mặt chọi cho một câu.

"Anh có thể gom ăn một lần, tôi nào có bản lĩnh của anh."

Trì Sính cười gãi cổ Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy liền co chặt cúc hoa, mắng liên mồm.

Hơn một giờ tối, Trì Sính ngủ rồi, Ngô Sở Úy nhón thân thể vụng về vào nhà vệ sinh.

Cửa nhà vệ sinh vừa vang, Trì Sính đã tỉnh, vốn hắn ngủ luôn rất cảnh giác, lại thêm Ngô Sở Úy luôn diễn màn "âm nhạc" buồn cười như thế trong nhà vệ sinh, hắn có thể không dựng lỗ tai lên nghe sao?

Ngô Sở Úy mở cửa sổ phòng vệ sinh ra, búng tay ra bên ngoài.

"Cương Tử, tôi ở đây."

Cương Tử ngẩng đầu lên, một sợi dây thừng treo một cái thùng, từ lầu hai chậm rãi thả xuống.

"Bỏ thịt vào thùng đi." Ngô Sở Úy nhỏ giọng nói.

Cương Tử cảm thấy bi ai, sao Trì Sính lại ngược đãi cậu thành thế này?

Cẩn thận kéo dây thừng về, đưa thùng lên đến cửa sổ, ôm chặt lấy, hưng phấn duỗi đầu ra nhe răng khè miệng làm một thế tay ok với Cương Tử.

Mẹ ơi! Đây là thịt đó!

Ngô Sở Úy bưng trong tay mà nước mắt lưng tròng.

Không cần dùng đũa, trực tiếp lấy tay bóc một miếng cả thịt lẫn mỡ, bóng lưỡng dầu thật mê người! Ngô Sở Úy chép miệng, bỏ thịt vào mồm, kết quả tay ngoẹo đi, chạy vào miệng người khác.

A... Ngô Sở Úy nhìn người ngồi xổm bên cạnh, mật khẩu hung hăng co rút.

"Sao anh tỉnh rồi?"

Hàm răng bén nhọn của Trì Sính nhai thịt nhồm nhoàm, cắn từng cái rất mạnh.

"Cũng rất thơm."

Ngô Sở Úy túng quá làm liều, không sợ xấu hổ bóc thêm miếng nữa.

"Vậy tôi cũng nếm thử."

Sau đó lại chạy vào miệng Trì Sính, ngay cả chén thịt cũng bị cướp qua.

Một miếng thịt thèm chết anh hùng hảo hán, Ngô Sở Úy túm chặt cánh tay Trì Sính, cằm chỉa vào miếng thịt nhỏ nhất ở giữa, "Vậy miếng đó đi, tôi chỉ ăn miếng nhỏ đó thôi."

Con ngươi Trì Sính tỏa ra ánh sáng khiếp người: "Nửa miếng cũng không được."

Ngô Sở Úy thấy không có hy vọng, muốn thò tay chấm chút nước thịt, nhanh chóng rút ngón tay ra, lại chui vào miệng người khác.

Thao!

Nửa đêm nửa hôm, Trì Sính cố ý ăn thịt trước mặt người họ Ngô nào đó đã đói bụng cồn cào, ăn hì hục sảng khoái, ăn dào dạt hứng thú.

Ngô Sở Úy liếc mắt sang bên cạnh, hỏi xa xăm: "Rất thơm đúng không?"

"Tạm được."

Ăn thịt cũng đao to búa lớn, xâm lấn sông núi như thế, không bao lâu chén thịt đã vào bụng.

Ngô Sở Úy nuốt nước miếng: "Thơm lắm không?"

Trì Sính không thèm ngẩng đầu lên nói: "Không thơm như cái m//ô//n//g của cậu."

Ngô Sở Úy oán hận quay đầu đi.

Trong chén chỉ còn lại miếng thịt cuối cùng, Trì Sính cố ý ho nhẹ một tiếng, Ngô Sở Úy đưa mắt qua. Trì Sính liếc nhìn Ngô Sở Úy, khóe miệng mang theo nụ cười trêu chọc, trong tầm mắt nghiêm chặt tử thủ của y, chậm rãi bỏ miếng thịt vào miệng mình. Ngay vào lúc này, Ngô Sở Úy vẫn còn ảo tưởng Trì Sính sẽ nhào qua, chia một nửa miếng thịt trong miệng cho mình, cho dù đã bị cắn qua, y cũng không chê.

Nhưng, Trì Sính nuốt xuống.

Ngô Sở Úy vì miếng thịt này, hờn giận suốt nửa đêm, gần sáng mới ngủ được.

Trong mơ đều đang ăn thịt, chân giò heo đầy mỡ, hai hào nửa kg.

Cho dù Trì Sính đã đánh răng, nhưng mùi thịt trong miệng vẫn khó thể xóa bỏ hoàn toàn, Ngô Sở Úy cứ đưa mũi ngửi, ngửi một hồi, ngửi đến bên miệng Trì Sính.

Ngô Sở Úy dưng không mắc chứng quỷ đè, Trì Sính đã quen rồi, cảm thấy đôi môi mỏng của Ngô Sở Úy dán tới, trong lòng liền trào lên một dòng hơi nóng. Nếu một người nửa đêm bị quỷ đè cũng có thể hôn miệng bạn, chứng minh người đó đã yêu bạn đến tận xương.

Cuối cùng cũng tìm được thịt rồi...

A!

Một cú này, khiến mắt Trì Sính cũng xanh luôn.

Sáng hôm sau, cử động khóe môi bị tàn phá chất vấn Cương Tử.

"Ai cho cậu lén đưa thịt cho cậu ấy?"

Cương Tử rất vô tội, "Cậu ta bảo tôi đưa thì tôi đưa."

Trì Sính phát điên, "Không phải cậu biết cậu ấy không thể ăn thịt sao?"

"Biết mà!" Cương Tử nói.

Trì Sính híp mắt, trong giọng nói tỏa ra hơi lạnh.

"Vậy cậu còn đưa cho cậu ấy?"

Cương Tử ngập ngừng, rụt rè nói: "Không phải cậu từng nói với tôi sao? Chỉ cần là chuyện cậu ta yêu cầu, bất kể đúng hay sai, đều phải làm theo ý cậu ta. Cho dù cậu ta có sai, trong lòng tôi biết rõ là được rồi, không cần nhất thiết phải vạch trần... khụ khụ... là nói như thế đúng không?"

Trì Sính trợn tròn mắt báo, nghẹn không ra nổi một chữ.

Lái xe về, đi ngang một con đường mỹ thực, nhớ đến tình cảnh Ngô Sở Úy cắn môi hắn tối qua, đột nhiên đạp thắng xe.

...

Một phần thịt ba rọi bày trước mặt Ngô Sở Úy.

"Ăn!"

Chữ này, là lời Trì Sính từng nói với Ngô Sở Úy mà khiến y cảm động nhất.

Giống như một con sói hoang đã đói cực điểm, hoàn toàn không biết no, dùng khí thế gió bão cuốn sạch thịt trong chén.

"Thỏa mãn chưa?" Trì Sính hỏi.

Ngô Sở Úy gật đầu: "Sướng muốn chết!

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng đã lao vào nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cậu, mồ hôi lớn như hạt đậu thi nhau chảy xuống, tay túm da đầu, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Làm gì sớm muộn cũng nhận quả báo!

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nghịch Tập
Chương 117

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 117
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...