Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nghịch Tập – Chương 111

Nghịch Tập

Tác giả: Sài Kê Đản
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày thứ năm...

Khương Tiểu Soái cảm thấy bản thân là phạm nhân trước khi tử hình, Ngô Sở Úy chính là người cầm súng đó, Trì Sính là viên đạn không biết lúc nào sẽ bắn ra, toàn chỉ trông vào lực khống chế của tay Ngô Sở Úy.

Mà có thể giữ vững cánh tay này hay không, thì phải xem màn vật lộn cuối cùng hôm nay.

Lại là một đêm mất ngủ, tim Ngô Sở Úy như thủy tinh, vỡ thành từng miếng từng miếng.

Khương Tiểu Soái thấy Ngô Sở Úy, bất giác sợ hãi, sắc mặt xám vàng, khóe mắt đen thui, đôi môi tái nhợt, con ngươi tối tăm, tóm lại không có một chỗ nào màu sắc bình thường. Thấy Ngô Sở Úy thê thảm như thế, trong lòng Khương Tiểu Soái lại có mấy phần trộm vui, xem ra chuyến đi hôm nay có hy vọng rồi.

"Đại Úy à, mấy hôm nay bị sao vậy hả?" Vỗ mạnh lên vai Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy suýt nữa bị một vỗ này làm ngã xuống, vất vả đứng vững, một kích chí mạng của Khương Tiểu Soái lại chọi ngay vào tiểu tâm can suy yếu của y, "Ngày tốt lành sắp đến gần, tối nay chúng ta ra ngoài làm một bữa đi!"

Thật ra, cái "ngày tốt lành" mà Khương Tiểu Soái nói, đối với hai người họ, đều không phải ngày tốt.

Sắc mặt Ngô Sở Úy biến đổi, cố rặn ra một nụ cười.

"Được đó, phải đi chúc mừng."

Ngô Sở Úy càng cố gắng cười vui vẻ, không chút khí thế, Khương Tiểu Soái càng tràn đầy hy vọng, vô cùng gắng sức. Hai người mang tâm tư khác nhau ngồi cạnh nhau, ngoài mặt hi hi ha ha, không chút để tâm, thật ra dây cung trong lòng ai cũng căng chặt cứng.

"Mấy hôm nay Trì Sính không quấy rối anh đúng không?" Ngô Sở Úy thăm dò.

Khương Tiểu Soái rất nhẹ nhõm nói: "Không có!"

Ngô Sở Úy thực sự cười không nổi, chỉ có thể miễn cưỡng trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt.

"Vậy tốt lắm."

"Ha ha ha..." Khương Tiểu Soái cười rất sảng khoái: "Vốn tôi còn lo lắng Trì Sính sẽ thay đổi giữa chừng, sau đó tôi nói chuyện với Quách Thành Vũ xong, lại phát hiện nỗi lo này quá dư thừa."

"Hai người nói chuyện gì?"

Hỏi xong, Ngô Sở Úy âm thầm vả cho mình một bạt tai, cái miệng tiện của mày đó!

"Còn có thể nói chuyện gì? Nói chút chuyện của ba người họ đó! Tôi phát hiện tôi càng lúc càng có hứng thú với thằng nhóc Uông Thạc kia rồi, trước kia biết anh ta rất đẹp trai, cao cơ. Hiện tại mới biết, hàng này quả thật chính là một kẻ vạn nhân mê!"

Nói xong ghé vào trước mặt Ngô Sở Úy, hưng phấn bừng bừng khen lấy khen để: "Cậu biết không? Anh ta đặc biệt có tài, trừ nuôi rắn ra, nhạc khí trung tây, cái nào cũng rành. Lúc trung học có mở nhóm nhạc, còn viết mấy bài hát cho Trì Sính."

Lời này quả thật chính là đ//â//m vào sống lưng Ngô Sở Úy, với trình độ nghe nhạc có thể ngủ của y, từng xem Diêu Minh là thần tượng ca sĩ, đừng nói viết bài hát, ngay cả hát những bản tình ca vừa xưa vừa sến, cũng hát lạc điệu.

Khương Tiểu Soái tiếp tục kích thích, câu câu trúng chỗ yếu hại.

"Hơn nữa thân thể anh ta cũng rất tốt, lúc học trung học chính là vận động viên cấp một quốc gia, làm gì cũng đặc biệt giỏi! Chậc chậc... chỉ nghe Quách Thành Vũ hình dung, tôi đã chảy nước miếng rồi. Nghe nói hễ là người từng làm tình với anh ta, bất kể lên giường với ai, mắt vừa nhắm lại, trong đầu chỉ còn bóng dáng anh ta, vĩnh viễn không thể xua đi được."

Ánh mắt Ngô Sở Úy đen hấp háy, không thể che giấu được khinh bỉ.

"Có gì phải khoa trương như thế?"

Khương Tiểu Soái lại bắt đầu nói: "Quách tử chỉ ngủ với anh ta một lần, đã hồi tưởng suốt sáu năm, cậu nghĩ xem, Trì Sính ngủ với anh ta ba năm, có thể không hồi tưởng cả đời sao? Ai có thể cắt bỏ mục ung thư đã mọc sâu như thế chứ? Cậu có thể không? Cậu chắc chắn không thể, chỉ với cái thân hình của cậu, vừa nhìn đã thấy không được."

Ngô Sở Úy tức tối: "Ông đây cũng không thèm!"

Khương Tiểu Soái thấy tên này sắp dựng lông, liền chuyển sang đ//â//m chỗ mềm của y.

"Hơn nữa lá gan người đó rất lớn, nghe nói từ nhỏ đã nuôi rắn, bị cắn bảy tám lần, có hai lần suýt nữa đi luôn, nhưng người ta không để ý! Vẫn cứ nuôi! Tôi bội phục anh ta điểm này, cái gì cũng không sợ! Cậu thấy Trì Sính đủ dữ không? Uông Thạc ở sau lưng anh ta làm bậy với người đàn ông khác. Cậu dám không? Cậu chắc chắn không dám, ngay cả ở bên anh ta cậu cũng không dám, đừng nói đến chuyện phản bội."

Mặt Ngô Sở Úy tím đi, "Đó là do ông đây không vừa mắt anh ta!"

"Phải phải phải, cậu không vừa mắt anh ta." Khương Tiểu Soái chép môi, "Tôi không phải chỉ đang đùa thôi sao? Cậu gấp cái gì chứ?"

"Ai gấp hả?" Ngô Sở Úy đỏ mặt gân cổ nói: "Anh từ chỗ nào nhìn ra tôi gấp hả?"

Khương Tiểu Soái thầm nói, tôi từ chỗ nào nhìn không ra cậu gấp hả? Cậu đó chỉ cần lửa giận hừng thêm tí nữa, không cần rưới dầu, cũng có thể tự cháy thành đuốc luôn.

"Cậu xem đi, một vấn đề rất tốt, sao nói một hồi lại mất hứng vậy?" Khương Tiểu Soái giả vờ rầu rĩ, "Đại Úy à, tôi thấy trạng thái của cậu không đúng lắm! Sao vậy? Trong lòng có chuyện hả?"

Ngô Sở Úy cười lạnh một tiếng, "Gia hưng phấn

quá độ."

Khương Tiểu Soái lại cân nhắc một hồi, biết đã nói cho cái mặt của Ngô Sở Úy đen như đáy nồi, mới đút hai tay vào túi áo, mặt mày hớn hở, soái khí hiên ngang bước ra ngoài.

...

Tối hơn tám giờ, Ngô Sở Úy kéo thân thể sắp rã xương lên giường, vì thuận lợi vượt qua đêm nay, trước đó y đã uống bốn viên thuốc ngủ. Lên giường nằm không bao lâu đã ngủ, còn nằm mơ.

Mơ thấy y và Trì Sính ngủ trên chiếc giường nhỏ ở phòng khám, Trì Sính nói với y: "Tôi đã đáp ứng cậu, tất nhiên sẽ làm được."

Nghe xong câu này, Ngô Sở Úy liền tỉnh, trời vẫn còn tối, kim đồng hồ chỉ mười một giờ.

Ngô Sở Úy gần như muốn tan vỡ.

Tại sao không thể tỉnh muộn một tiếng nữa?

Đột nhiên nhớ ra cái đêm Trì Sính dốc bầu tâm sự với y, thời gian cũng trôi qua từng chút từng chút như vậy, lúc đó không cảm thấy, sau đó nhìn đồng hồ đã qua 0 giờ, trong lòng đột nhiên bình lặng. Hôm đó là sinh nhật của Uông Thạc, Trì Sính vì anh ta mà tự chuốc say bản thân, nói những lời đó, Ngô Sở Úy đến giờ vẫn còn nhớ rõ.

Một tiếng, dưới tình trạng không kẹt xe, đến căn nhà xa nhất của Trì Sính, mất nửa tiếng đồng hồ, vậy y chỉ cần chịu đựng thêm nửa tiếng nữa, thì có thể không ôm bất cứ mong nhớ gì nữa.

Làm sao chịu?

Sách, điện ảnh, phim truyền ảnh chắc chắn không xem vào, thu dọn phòng thì không có sức, ngẩn người thì cảm thấy phiền lòng... nghĩ đến nghĩ đi, chỉ có đút tay vào đũng quần là con đường cuối cùng. Nếu may mắn, có thể lên hai lần, sẽ vượt qua được nửa tiếng. Nhưng nhìn tình thế hôm nay, có thể thuận lợi lên được đã không tồi rồi.

Ngô Sở Úy nhắm mắt lại, bắt đầu ảo tưởng đủ loại m//ô//n//g phụ nữ lắc tới lắc lui trước mặt.

Gái đẹp, gái đẹp... Ngô Sở Úy thầm nghĩ, nhưng cái thứ trong tay không có chút động tĩnh, trong lòng phiền nhiễu, động tác càng lúc càng thô lỗ, không chỉ không cảm thấy thoải mái còn khiến mình càng thêm khó chịu.

... Ráng nhịn thêm một lát, Ngô Sở Úy buông thỏng hai vai, cam chịu nghĩ: Dung túng bản thân thêm một lần đi, dù sao qua tối hôm nay, y và Trì Sính đã không còn quan hệ gì nữa.

Nghĩ thế, liền cưỡng ép kéo ra bóng dáng Trì Sính trong đầu, tiểu Úy trong tay lập tức sống động.

Chậm rãi, từ tốn, nhớ đến những khoảnh khắc thân mật, chìm đắm trụy lạc trong hồi ức nhu tình.

"Hễ là người từng làm tình với anh ta, bất kể lên giường với ai, hễ nhắm mắt lại, trong đầu đều là bóng dáng anh ta, vĩnh viễn không thể xua đi được."

"Ai có thể cắt bỏ mục ung thư đã mọc sâu như thế chứ? Cậu có thể không? Cậu chắc chắn không thể."

Hai câu nói đột nhiên hiện lên triệt để làm loạn tiết tấu của Ngô Sở Úy, y muốn đánh tan những tạp niệm đó, nhưng chuyện không như ý nguyện.

"Nếu anh ta dám xuất hiện trước mặt ông lúc này, ông lập tức gian anh ta, thao đến khi không còn sức thì thôi!"

Trong đầu bắt đầu diễn tình cảnh Trì Sính và Uông Thạc lăn trên giường, giống như thật sự nhìn thấy, ánh mắt trầm mê sâu thẳm của Trì Sính, tiếng thở dốc thư sướng lâm li, từng tiếng gọi tên Uông Thạc, vang vọng rõ ràng bên tai.

Thứ trong tay Ngô Sở Úy, thoáng chốc ủ rũ.

Giống như những nguyên tắc, tín điều mà y vẫn luôn tin tưởng, dưới sự giày vò tinh thần lớn mạnh, ủ rũ đến không còn ra hình. Ủy khuất, khó chịu, không cam, lo âu... tất cả cảm xúc mặt trái đều trào lên, càng tích càng nhiều trong lồng ngực bị thương, càng lúc càng khó chịu.

Cuối cùng, bùng nổ.

Mười một giờ rưỡi, Ngô Sở Úy cắn răng ngồi dậy, hai mắt lóe sáng, khí thế bừng bừng xông ra cửa. Trong lòng điên cuồng gào thét: Tôi bất kể anh có biết viết bài hát hay không, bất kể lá gan anh lớn cỡ nào, bất kể anh thao sướng bao nhiêu! Anh ta chính là của tôi, là của Ngô gia gia tôi, anh cút xa thật xa cho tôi!

Giật mạnh cửa ra, bước chân cứng lại trong thoáng chốc.

Một thân hình uy vũ cường thế đứng chắn trước cửa, gương mặt như được điêu khắc, hai chân mày bá khí lẫm liệt, cười không mang dấu tích.

"Tôi cho rằng phải đến 11:59 cậu mới xông ra, xem ra tôi đã đánh giá cao định lực của cậu rồi."

Ngô Sở Úy ngẩn người trong một thoáng, đột nhiên gầm lên tức giận, nhào mạnh lên người Trì Sính, hung ác cắn gân cổ hắn. Mùi máu tanh xông lên mũi, hàm răng bị nhiễm đỏ cũng không chịu buông ra.

Trì Sính cứ ôm Ngô Sở Úy như thế mặc y cắn.

Qua rất lâu, Ngô Sở Úy nghẹn ngào không cắn nổi nữa, hai giọt lệ nóng hổi chảy vào cổ áo Trì Sính.

Lúc này, Trì Sính đột nhiên thấy hổ thẹn.

Tại sao phải dùng thủ đoạn cứng rắn này bức y vào khuôn khổ? Y chẳng qua chỉ thiếu tâm nhãn một chút, cứng đầu một chút, chậm chạp một chút, chỉ cần thêm một chút kiên nhẫn, tiếp tục mài mòn, tiếp tục dụ dỗ, nói không chừng có thể cởi bỏ khúc mắc trong lòng y. Tại sao phải cứng rắn cắt xẻo y, cả máu lẫn thịt, y có thể không đau sao?

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nghịch Tập
Chương 111

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 111
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...