Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị – Chương 12

Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị

Tác giả: Hiểu Bạo
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Xe ngựa còn đang xóc nảy ở trên đường, cảm giác mát lạnh trên người làm cho Phó Bạch Chỉ hít ngược một hơi lạnh, từ trong giấc ngủ giật mình tỉnh lại.

Nàng mở mắt ra, có chút buồn bực giận mình vào thời điểm này còn có thể ngủ, lúc khôi phục đường nhìn, nàng liền đi xem Hoa Dạ Ngữ trong lòng trước tiên.

Không biết là do ảo giác hay là do ánh sáng trong xe ngựa quá mờ, nàng cảm thấy sắc mặt của đối phương tốt hơn trước một chút, môi cũng không còn bầm tím.

"Còn bao lâu mới đến núi Thương Khung?" Phó Bạch Chỉ mặc quần áo chỉnh tề, thò đầu ra hỏi phu xe, lúc này mới phát hiện cảnh sắc bên ngoài đã hết sức quen thuộc, hiển nhiên ngay dưới chân núi Thương Khung.

"Vị cô nương này ngươi hỏi thật đúng lúc, hiện tại chúng ta đã đến chân núi, đi tắt lên không quá nửa nén hương."

"Cám ơn ngươi."

Quay vào trong xe ngựa, Phó Bạch Chỉ tiếp tục ôm lấy Hoa Dạ Ngữ vẫn còn hôn mê, có chút may mắn lúc này nằm ở trong ngực mình còn là một người sống, chứ không phải là thi thể lạnh như băng.

Trước khi xuất môn nàng hùng hồn nói phải bảo vệ Hoa Dạ Ngữ, nếu hôm nay chỉ có một mình nàng bình an vô sự trở về, không thể nghi ngờ là tự mình làm mình mất mặt.

Lúc đang suy tư về chuyện này, xe ngựa đã ngừng lại trước cửa Thương khung môn, dùng chăn bông trên xe quấn quanh Hoa Dạ Ngữ, Phó Bạch Chỉ tập hợp khí lực trên người cõng nàng lên, hướng về phía bên trong môn phái mà đi.

Những đệ tử kia thấy mình trở về đầu tiên là vui vẻ, sau đó thấy Hoa Dạ Ngữ trên lưng mình, liền cực kỳ có nhãn lực nhanh chóng đi báo cáo cho Lục Uyên.

"Đây là sao?" Đến chính sảnh, Lục Uyên đã sớm ngồi ở vị trí chính giữa, nhìn hắn lúc thấy Hoa Dạ Ngữ vội vàng đi xuống bắt mạch, hoàn toàn không để ý đến mình, Phó Bạch Chỉ nhíu chặc chân mày, bày ra dáng vẻ thể xác và tinh thần đều mỏi mệt.

"Sư phụ, đều do đệ tử không tốt, lúc ta và sư muội đi núi Tầm Long gặp phải vài tên hắc y nhân không rõ thân phận, sau đó cả hai rớt xuống vách núi bị nhốt trong một cái sơn động.

Trong động có một con cự mãng, ta dùng hết toàn lực, nhưng cũng không thể bảo vệ tốt sư muội, thỉnh sư phụ trách phạt."

Phó Bạch Chỉ buồn bã nói, sự hổ thẹn trên mặt càng không hề che giấu, nhìn dáng vẻ cũng rất là chật vật của nàng, Lục Uyên vỗ vỗ bả vai nàng, nói nàng cũng khổ cực, sau đó lại xốc chăn bông lên, kiểm tra vết thương bị rắn độc cắn của Hoa Dạ Ngữ.

Nhưng kỳ lạ là, chỗ vết thương trúng độc vốn nên hiện lên màu đen trong lúc vô tình lại biến thành màu đỏ tươi, mà thân thể Hoa Dạ Ngữ cũng không còn lạnh như trước.

"Sau khi nàng trúng độc, ngươi cho nàng ăn cái gì?" Lục Uyên nghe Phó Bạch Chỉ miêu tả xong, vốn tưởng rằng độc trong người Hoa Dạ Ngữ đã không còn thuốc nào cứu được, đau lòng mình sẽ mất đi một gã đệ tử.

Nhưng sau khi kiểm tra cẩn thận lại phát hiện, độc trong người Hoa Dạ Ngữ tựa hồ đã sớm hóa giải, lúc này còn hôn mê bất tỉnh nguyên nhân chỉ là quá mức mệt nhọc mà thôi.

"Đệ tử từng mang sư muội tới y quán, thầy thuốc kia nói không còn cách nào, lúc đó đệ tử liền lấy chút thuốc giải lúc trước mình nghiên cứu chế ra, vốn định liều thử một phen, hiện tại xem ra hình như có chút tác dụng." Thấy sắc mặt thong thả của Lục Uyên còn có cánh tay đã không còn chảy ra máu đen của Hoa Dạ Ngữ, Phó Bạch Chỉ cũng đoán được là con rắn độc kia đã không thể gây họa.

Nàng biết thời biết thế, đem chuyện lần này quy công lên người mình một cách tự nhiên, nghĩ đến cũng đúng, nếu như lúc đó không phải là mình đút thuốc giải cho Hoa Dạ Ngữ, có lẽ người này thật đúng là không cứu.

Kết quả như vậy để cho Phó Bạch Chỉ có chút đắc chí, ngực lại bỗng phát lên chút sầu lo.

Vui là vì Hoa Dạ Ngữ cuối cùng cũng không có vì mình mà chết, nhưng phải ưu sầu vì sau đó mình còn phải tiếp tục tranh đất diễn với vị nữ chính này.

"Các ngươi đều bình an vô sự chính là hay nhất, một hồi để nhị sư muội của ngươi xem cho các ngươi, hiện tại về nghỉ ngơi trước đi."

"Dạ, sư phụ, để ta đưa sư muội trở về."

"Cũng tốt, tạm thời ngươi và sư muội của ngươi chiếu cố lẫn nhau đi.

Nàng không có thân nhân, cũng hiếm khi giao du với người trong môn phái, ngươi là đại sư tỷ, khoan dung một chút."

"Đệ tử hiểu."

Nghe Lục Uyên nói xong, Phó Bạch Chỉ liền nâng Hoa Dạ Ngữ lên, hướng về căn phòng của hai người mà đi.

Đầu tiên nàng đưa Hoa Dạ Ngữ đến gian phòng của nàng, thay nàng cởi bỏ quần áo trên người, sau đó giúp nàng đắp kín chăn bông.

Nhìn cái người vẻ mặt tiều tụy mệt mỏi kia, Phó Bạch Chỉ sinh ra vài phần thương tiếc.

Những thời khắc nguy hiểm trong mấy ngày nay nàng đều ghi tạc trong lòng, cũng có thể nhìn ra Hoa Dạ Ngữ hết mình bảo hộ nàng.

Nghĩ đến những việc làm lúc trước và chuyện sau này nhất định phải làm của mình, Phó Bạch Chỉ thở dài, sờ sờ gương mặt của Hoa Dạ Ngữ.

"Hoa Dạ Ngữ, chẳng biết ngày sau ngươi có hối hận vì đã cứu ta hay không, ngươi đối xử thật tình, nhưng ta lại chỉ có thể coi ngươi là đối thủ và chướng ngại vật, sau đó nên thông minh một chút, đừng tùy ý vì ta mà bị thương nữa."

Liếc nhìn đang ngủ yên Hoa Dạ Ngữ lần cuối, sau khi xác định nàng không có việc gì Phó Bạch Chỉ mới xoay người trở về phòng của mình.

Vài ngày không gặp chủ tử, Lục Ly mới vừa thấy mình liền kinh ngạc quát lên, giống như trời sắp sập tới nơi.

Phó Bạch Chỉ vội vàng đuổi Lục Ly đi, thoải mái tắm rửa một cái, liền lấy quyển bí tịch giấu trong quần áo ra.

Sách không dày, chỉ là một quyển thật mỏng, nhìn cái vỏ ngoài màu đen không có ghi chút gì kia, Phó Bạch Chỉ hơi nghi ngờ mở ra, đập vào mắt chính là một ít văn tự huyền bí nàng hoàn toàn không biết.

Tuy rằng để viết cổ văn lúc trước nàng có cố ý đi nghiên cứu một ít cách dùng và lời văn của ngôn ngữ cổ đại, nhưng cũng chỉ là hiểu chút chút mà thôi.

Nhìn những chữ kia, nàng có thể nhận ra 90%, nhưng những chữ này liên kết với nhau, lại thành lời thoại nàng không thể hiểu, vấn đề về đan điền và các loại gân mạch thì càng dốt đặc cán mai.

Phó Bạch Chỉ nhức đầu đỡ trán, bắt đầu nghĩ mình nên làm thế nào mới tốt.

Lục Ly chỉ là tên nha hoàn, cái gì cũng không biết, nếu như đi hỏi sư phụ, tất nhiên sẽ đưa tới sự hoài nghi, mà những đệ tử khác bên trong môn phái mình cũng không quá quen thuộc.

Nghĩ tới nghĩ lui, sự trợ giúp duy nhất Phó Bạch Chỉ có thể tìm kiếm cũng chỉ có mình Hoa Dạ Ngữ, nhưng người nọ lại bị mình làm hại hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường.

Suy tư hồi lâu, Phó Bạch Chỉ cảm thấy thể lực của mình cũng đến cực hạn rồi.

Nàng giấu kỹ bí tịch dưới gối đầu, lát sau lại cảm thấy thiếu bí mật, vẫn giấu dưới gầm giường, lúc này mới an tâm mà ngủ.

Một giấc này Phó Bạch Chỉ ngủ rất sâu, trợn mắt ra sắc trời đã thành chiều tối, cũng không phải là nàng tự nhiên tỉnh lại, mà là bị đói mà tỉnh.

Từ trên giường đứng lên, xoa cái bụng đã lõm xuống, điều đầu tiên Phó Bạch Chỉ nghĩ đến không phải là gọi Lục Ly tìm gì đó cho mình ăn, mà là muốn biết thương thế của Hoa Dạ Ngữ ra sao, có chuyển biến tốt đẹp hay không.

Tùy ý tìm bộ quần áo khoác lên người, Phó Bạch Chỉ liền đến phòng của Hoa Dạ Ngữ.

Đẩy cửa mà vào, khác với dự đoán của mình là, lúc này trong phòng không chỉ có một mình Hoa Dạ Ngữ, mà Tiêu Y cũng ở trong đó.

Các nàng một người đứng trên mặt đất, cầm ngân châm trong tay, một người toàn thân tr*n tr* nằm ở trên giường, có vẻ buồn ngủ.

Thấy Tiêu Y lưu loát đ//â//m ngân châm lên lưng Hoa Dạ Ngữ, mấy giây sau người nọ liền ra một thân mồ hôi, lúc này Phó Bạch Chỉ mới nghĩ đến, Tiêu Y ở Thương khung môn không chỉ học võ nghệ, đồng thời cũng nắm giữ một ít y thuật, cho nên Lục Uyên mới để cho nàng qua đây xem bệnh cho Hoa Dạ Ngữ.

"U, cơn gió nào thổi trăm công nghìn việc đại sư tỷ tới đây a." Tiêu Y thu châm, lúc này mới phát hiện Phó Bạch Chỉ đã ở cửa đứng hồi lâu.

Nghe thấy lời của nàng, vốn là mê man Hoa Dạ Ngữ hai mắt bỗng nhiên sáng lên.

Thấy nàng nằm ở trên giường, lúc thấy mình khẩn trương nhích người muốn che chắn cơ thể, chóp mũi đỏ hơn phân nửa.

Phản ứng như thế khiến cho Phó Bạch Chỉ có chút bất mãn, tại sao ở trước mặt Tiêu Y ngươi có thể tùy ý bại lộ, mà ta lại không được nhìn chứ?

"Không cần che, trên người ngươi chỗ nào ta chưa xem qua." Xuất phát từ hờn dỗi, Phó Bạch Chỉ nhẹ giọng nói ra, lập tức liền phát hiện Tiêu Y và Hoa Dạ Ngữ đều kinh ngạc nhìn mình, giống như mình nói chuyện gì kinh thiên động địa lắm.

"Ôi chao, tiểu sư muội, ta thật không nghĩ tới mới mấy ngày, ngươi và đại sư tỷ đã thân mật đến mức chỗ nào cũng thấy qua nha, cái này làm cho vẫn yêu ngươi nhị sư tỷ ta thật đau lòng nga."

Lời nói của Tiêu Y lúc nào cũng kỳ quái, nghe nàng nói như vậy, Phó Bạch Chỉ cũng cười rộ lên."Giữa nữ nhân và nữ nhân đối xử thẳng thắn với nhau cũng sẽ không có vấn đề gì, hay là nói, ở trong lòng nhị sư muội ngươi, chỗ nào cũng tràn đầy chuyện không trong sáng?" Phó Bạch Chỉ phản bác vốn là tự nhiên, nàng chờ Tiêu Y cãi lại, lại thấy mặt đối phương đỏ lên, dáng vẻ luống cuống.

Phát hiện này cũng làm cho Phó Bạch Chỉ cảm thấy thú vị, nàng còn muốn tiếp tục nói gì đó, lại thấy vào thời khắc này Tiêu Y rút châm trên lưng Hoa Dạ Ngữ ra, quay đầu lại nhìn mình.

"Có lẽ đại sư tỷ cũng chỉ lớn về vai vế, đầu và vân vân còn non nớt lắm, nữ nhân và nữ nhân cũng có thể phát sinh chút gì đó.

Ngươi và tiểu sư muội đã thích đối xử thẳng thắn với nhau như vậy, ta liền không quấy rầy.

Tiểu sư muội, ngươi cần phải nhớ kỹ, thuốc ta bốc cho ngươi mỗi ngày dùng ba lần, liên tục nửa tháng mới có thể hoàn toàn thanh trừ độc tố, tuyệt đối không thể sơ sẩy.

Nếu như mấy ngày sau thân thể chưa phục hồi như cũ, đừng miễn cưỡng tham gia trận đấu so tài.

Đến bây giờ, Tiêu Y mới có chút dáng vẻ của một sư tỷ và đại phu, nghe nàng nói như vậy, Hoa Dạ Ngữ gật đầu nói được, rất nhanh trong phòng cũng chỉ còn lại nàng và Phó Bạch Chỉ hai người.

Thấy người kia đi tới, Hoa Dạ Ngữ có chút lúng túng kéo chăn, nhưng trái lại bại lộ nửa người trên, nàng mắc cở không dám cử động nữa, hận không thể vùi đầu vào trong gối.

"Sao đây? Nàng là có thể nhìn, còn ta thì không thể?" Nhìn phản ứng của Hoa Dạ Ngữ, Phó Bạch Chỉ nhiều ít có chút khó chịu, nàng cũng cảm giác lời này của mình không giải thích được, nhưng vẫn nhịn không được nói ra khỏi miệng.

"Không có, sư tỷ, thân thể ngươi ra sao?"

"Không có gì, tiểu thương mà thôi."

Giúp Hoa Dạ Ngữ sửa sang chăn đệm xong, thấy nàng nằm ở trên giường mở to đôi mắt trong suốt nhìn mình, trong lúc nhất thời đúng là Phó Bạch Chỉ đã quên mất mình qua đây để làm gì.

Kỳ thực nàng chỉ sang đây xem Hoa Dạ Ngữ có việc gì hay không, nếu bây giờ đã xác định không có việc gì, nàng tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa.

Nghĩ như vậy, Phó Bạch Chỉ đứng dậy muốn đi, thế nhưng nàng chưa kịp đứng dậy, ống tay áo đã bị Hoa Dạ Ngữ nắm lấy.

Quay đầu lại, đập vào mi mắt là hàng chân mày hơi nhíu và biểu tình tội nghiệp của người nọ.

"Chẳng lẽ sư tỷ còn tức giận? Thực ra không phải là ta không muốn ngươi nhìn thân thể của ta, chỉ là ở trong lòng ta, ngươi đặc biệt hơn nàng rất nhiều.

Mỗi khi bị ngươi nhìn, ta đều sẽ cảm thấy thân thể nhảy nhót khô nóng, nỗi lòng khó mà bằng phẳng.

Tác giả có lời muốn nói: Sư phụ: Ôi chao? Độc của đồ đệ thế nào cứ như vậy giải đâu!

Sư tỷ: Sư phụ, đó dĩ nhiên là do thuốc của đồ đệ nổi lên công hiệu!

Sư muội tâm lý os: Ta liền lẳng lặng nhìn ngươi trang b, cho tới bây giờ cũng sẽ không cắt đứt ngươi ~

Hiểu bạo: Sư muội! Không nên như vậy, nói mau ra chân tướng thật sao! Phó Bạch Chỉ, ta chưa từng thấy qua người nào mặt dày vô tri giống như vậy!

so...!Tới càng đồ văn tiểu kịch trường đi! Lần này đồ văn tiểu kịch trường đem lấy loạt hình thức đẩy dời đi ┗|O′|┛ ngao ~~

Cầu...!Giữ...!Lời...!(ngươi khỏe mạnh tay).

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...