Nghi Lễ Đẫm Máu Mùa Hè – Chương 7
Nghi Lễ Đẫm Máu Mùa Hè
"Nếu nhà tao không có tiền, tao không vung tiền cho mày, mày có thích không?"
"Hồi bé, công ty của bố tao còn chưa phát triển, tao là một thằng béo ú, còn béo hơn cả Tiểu Mập."
"Lúc đó, chẳng có cô gái nào nói thích tao cả."
"Bọn chúng đều ghét tao, không chơi với tao."
"Nói tao xấu xí, không chỉ lấy đồ ném tao, mà còn mắng tao là thằng lợn béo."
"Bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, yêu giàu ghét nghèo, đây mới chính là bản tính của lũ đàn bà tụi mày!"
"Tao hiểu rõ đạo lý này từ khi còn rất nhỏ."
"Vì vậy, tao bắt đầu giảm cân."
"Sau khi nhà tao giàu có, tao học cách ngụy trang cho bản thân."
"Cuối cùng, tao trở thành hotboy trường."
"Tất cả các cô gái đều thích tao, mê mẩn tao."
"Tao chẳng tốn chút công sức nào, đã thu hút được hết con mồi này đến con mồi khác."
"Em có biết tôi đã đưa tổng cộng bao nhiêu cô gái đến đây không?"
"Để tôi đếm xem nào."
"Mười tám? Mười chín? Hay có lẽ hơn hai mươi đứa?"
"Không nhớ rõ nữa."
"Nhưng mà, không quan trọng."
"Giờ thì, đến lượt em rồi, bảo bối."
14
Dứt lời, hắn từ từ cúi người xuống.
Đang định ra tay.
Bỗng nhiên, tiếng la hét thảm thiết lại vang lên từ phía lều trại.
"A! Tóc tôi sao lại bạc trắng cả rồi?"
"Tay... Tay tôi sao lại biến thành thế này?"
"Hầu Tử, mặt mày, mặt mày..."
"Mày… Mày cũng vậy... cả Lượng Tử nữa..."
"A! Chuyện gì thế này? Có ma! Chắc chắn có ma!"
Tiếng la hét không ngừng.
Trong đêm đen tĩnh mịch, nghe thật chói tai.
Lâm Hiến nheo mắt lại.
Nghi hoặc bất định ngẩng đầu nhìn qua.
Tôi nằm trên mặt đất, trong lòng thầm đếm ngược.
Năm, bốn, ba, hai, một...
Vài giây sau, ba lão già tóc bạc trắng, bước đi loạng choạng gào thét lao ra.
Bọn chúng khom lưng gật gù, miệng phát ra tiếng thở khò khè "hộc... hộc".
Như thể gặp phải quỷ, bọn chúng lảo đảo chạy đến trước mặt Lâm Hiến.
"Anh Hiến, gặp ma rồi! Thật sự có ma!"
"Cứu mạng, anh Hiến, mau cứu bọn em!"
"Mau báo cảnh sát, gọi 115, mau lên!"
Bọn chúng nắm chặt lấy Lâm Hiến, không ngừng thúc giục.
Nhưng Lâm Hiến lại cứng đờ.
Nhìn ba người trước mặt với khuôn mặt biến dạng, đầy nếp nhăn.
Mãi một lúc lâu sau, hắn mới khó khăn thốt ra tiếng.
Môi hắn run rẩy, khô khan hỏi: "Các người... là ai?"
"Anh Hiến, là em mà, em là Tiểu Mập!"
"Em là Hầu Tử!"
"Tôi là Trình Minh Lượng!"
"Anh không nhận ra sao? Anh mau nhìn quần áo trên người em này!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Nhìn cặp kính của em, vẫn là anh tặng đó!"
Lâm Hiến đương nhiên nhận ra.
Nhưng hắn lại không muốn tin.
Trên đời này làm sao có chuyện quái dị như vậy chứ?
Rõ ràng vừa rồi còn là những thiếu niên chưa đến hai mươi tuổi.
Sao có thể trong chớp mắt mà già đi đến mức này?
Mơ.
Hắn nhất định là đang mơ!
Đúng lúc hắn ngây người, ba người phụ nữ trong lều cũng đi ra.
Khuôn mặt và nửa thân trên của họ vẫn là hình dáng con người.
Tóc dài bay phấp phới, xinh đẹp mê hoặc lòng người.
Thế nhưng từ eo trở xuống, lại là thân rắn to lớn, phủ đầy vảy.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Hiến và mấy người kia.
Họ cứ thế uốn lượn thắt lưng.
Lắc lư từng chút một, từ từ bơi tới bên cạnh chúng tôi.
Nhìn mấy người đàn ông trước mặt.
Người phụ nữ che miệng cười duyên.
"Em gái Tịnh Tịnh, cảm ơn em đã cho các chị được nếm thử mùi vị tươi ngon."
"Em yên tâm, bọn chị chẳng hấp thụ chút tinh khí nào đâu, chỉ là ngửi ngửi, thỏa mãn cơn thèm một chút thôi."
Người vừa nói là Linh Nhi và Thanh Thanh.
Họ là chị của tôi.
Còn "dì nhỏ" mà họ nhắc tới, thực ra là mẹ tôi.
Nghe nói chúng tôi muốn đi cắm trại dã ngoại.
Mẹ tôi không yên tâm, nhất định phải gọi các chị đi cùng để âm thầm bảo vệ tôi.
Nói là bảo vệ.
Thực ra chẳng qua chỉ để kiểm tra hàng, nếm thử mùi vị tươi ngon mà thôi.
Vài giờ trước, ngay khi nhìn thấy họ, tôi đã đoán được họ đang tính toán điều gì.
Vì họ muốn chơi, tôi cũng vui vẻ chiều lòng.
Trong lúc nói chuyện, tôi đã ngồi dậy.
Tôi chỉ vào Lâm Hiến, cười nói giới thiệu với mẹ tôi.
"Mẹ, đây là Lâm Hiến, bạn trai con."
15
Quen nhau nửa năm, tôi chưa bao giờ thấy trên khuôn mặt Lâm Hiến có biểu cảm đặc sắc đến thế.
Kinh ngạc, sợ hãi, tuyệt vọng...
Đồng tử hắn mở lớn.
Các cơ trên mặt không ngừng run rẩy vì kinh hãi tột độ.
Dường như muốn khóc, lại như muốn cười.
Quỷ dị đến cực điểm.
Mãi một lúc lâu sau, hắn mới hoàn hồn.
Hắn run rẩy hỏi: "Xá Tịnh, cô... rốt cuộc là cái gì?"
Ồ.
Cuối cùng cũng hỏi rồi.
Tôi từ từ nhe răng cười.
Lưỡi rắn đỏ tươi thè ra, l.i.ế.m qua đầu răng nanh sắc nhọn, để lại một vệt nước mỏng.
Đầu hơi nghiêng, đôi đồng tử dọc màu vàng từ từ xoay chuyển.
Ánh mắt lạnh băng lướt qua bốn khuôn mặt méo mó cứng đờ trước mắt.
Tựa như đồ tể đang kiểm kê những miếng thịt trên thớt.
Tôi từ từ đứng dậy, để lộ ra chiếc đuôi rắn xinh đẹp yêu kiều của tôi.
--------------------------------------------------













