Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 90: Lần đầu tiên anh quỳ xin lỗi
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Đến lúc này Ngô Trình Trình mới muộn màng nhận ra, Quý Bình là đang sợ cô hiểu lầm nên mới chủ động giải thích về mối quan hệ với Thời Niệm. Một sự ưu tiên vốn chỉ dành cho người yêu chính thức chứ không phải một bạn giường đơn thuần.
Cảm thấy ngọt ngào trước hành động này, cô khẽ cong môi mãn nguyện: “Hóa ra yêu đương với làm bạn giường có đãi ngộ khác nhau thế này à? Biết trước được anh chiều chuộng vậy, em đã đòi hẹn hò với anh sớm hơn rồi.”
Quý Bình liếc nhìn cô đầy hờ hững: “Làm như trước đây anh đối xử với em tệ bạc lắm không bằng.”
“Tệ hơn nhiều luôn ấy chứ!” Ngô Trình Trình định bụng sẽ kể tội anh một trận ra trò, nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, cô lại vội vàng ngậm miệng.
Bởi lẽ, dù là quá khứ hay hiện tại, người duy nhất chưa dứt khoát được trong các mối quan hệ tình cảm chính là cô, chứ không phải Quý Bình. Trước nay Quý Bình luôn từ chối một cách tuyệt tình, không để lại dù chỉ một chút hy vọng nhỏ nhoi cho bất kỳ ai. Ngược lại, thái độ của cô đối với mối tình đầu Hoắc Kinh Huy đến giờ vẫn là sự dây dưa không dứt… Cô tự nhủ, nếu mình mà là đàn ông thì chắc chắn đã bị người ta mắng nhiếc không ra gì rồi.
Thế nên, khi vừa đến quán lẩu sườn, Ngô Trình Trình liền ra sức lấy lòng. Cô vừa ân cần tráng bát đĩa cho anh, vừa thoăn thoắt đi pha nước chấm. Đoạn Tử thấy hai người họ giờ đây có vẻ mặn nồng, liền hớn hở chạy lại ngồi xuống, nốc cạn chén rượu: “Cô giáo Ngô này, tôi đang đợi uống rượu mừng của cô với cục trưởng Quý đấy nhé!”
Đúng là chuyện không nên nhắc lại cứ thích nhắc, khiến Ngô Trình Trình chỉ biết cười khổ. Cô rót đầy rượu rồi cụng ly với chủ quán: “Yên tâm đi Đoạn Tử, lúc cưới chắc chắn sẽ mời anh.”
Ăn xong, họ tạm biệt Đoạn Tử khi màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Vừa lên xe, Quý Bình đã trầm giọng nhắc nhở: “Sau này em đừng vì muốn làm người khác vui nhất thời mà để lại cho họ bất kỳ hy vọng nào. Đợi càng lâu, hy vọng càng cao thì thất vọng sẽ càng lớn.”
Ngô Trình Trình nghe vậy liền bật cười: “Cho nên anh mới không để lại cho em chút hy vọng nào, vì sợ em sẽ thất vọng sao?”
“Chẳng lẽ em không thấy đôi khi bản thân em quá nhạy cảm à?” Quý Bình quay sang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. “Lúc nào cũng thích vơ vào mình, sống thế không mệt sao?”
“Cũng tùy chuyện chứ, đâu phải cái gì em cũng vơ vào mình đâu.” Cài chặt dây an toàn, cô quay lại chủ đề cũ: “Hy vọng không phải do người khác cho, mà là do bản thân mình tự tạo ra thôi. Anh yên tâm đi, em chơi được thì chịu được, cũng rất tỉnh táo. Dù sao thì khi đó anh cũng rời khỏi Vân Giang rồi, không gặp anh nữa thì từ từ em cũng thu tâm mình lại được thôi.”
Tiếp đó, cô nhanh chóng lảng sang chuyện khác: “Em không ngờ anh còn biết lái cả máy bay đấy, giấu kỹ thật đấy.”
Quý Bình thuận theo lời cô: “Tại em chưa bao giờ hỏi.”
“Rồi rồi, đều tại em không hỏi.” Ngô Trình Trình mỉm cười hạ kính xe, tận hưởng làn gió tự nhiên ùa vào.
“Ngoài lái máy bay, anh còn giỏi cái gì nữa?” Thấy anh im lặng, cô liếc xéo một cái: “Chính miệng anh bảo em không hỏi, giờ em hỏi rồi anh lại chẳng thèm tiếp lời.”
Bị cô phàn nàn, Quý Bình cũng chỉ có thể trả lời: “Leo núi, trượt tuyết tự do, nhảy dù, lướt sóng, lặn.”
Mắt Ngô Trình Trình sáng rực lên: “Anh lấy đâu ra nhiều năng lượng thế? Biết nhiều thứ vậy luôn? Em cứ tưởng anh…”
“Tưởng anh cái gì?” Quý Bình nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý. “Tưởng anh chỉ biết chơi SM với em thôi à?”
Ngô Trình Trình vội vàng phủ định: “Lần này là tự anh vơ vào nhé, em chưa có nói đâu đấy.”
“Ừ, là tư tưởng của anh đồi trụy.” Quý Bình thản nhiên buông một câu: “Tối nay tiếp tục.”
Câu nói khiến mặt Ngô Trình Trình nóng bừng. Chưa dừng lại ở đó, Quý Bình dừng xe trước một cửa hàng bán đồ người lớn tự động. Vài phút sau, khi anh quay lại, trên tay là một chiếc túi lớn có còng tay và roi da…
“Anh mua mấy thứ này làm gì?” Cô chỉ thấy mặt nóng đến mức như sắp bốc cháy.
Quý Bình đáp tỉnh bơ: “Roi da là phụ kiện chuẩn của SM. Đến cả roi mà anh còn chưa dùng với em, thì anh còn mặt mũi nào mà chơi SM với em nữa?”
“Em thấy anh chỉ đang kiếm cớ thôi, chắc anh muốn dùng roi quất em từ lâu rồi chứ gì.”
Quý Bình bất ngờ bóp lấy cằm cô, kéo mạnh cô về phía mình, ánh mắt ám hỏa nhảy múa: “Biết là anh muốn quất em, mà cái miệng này của em cứ thích chọc giận anh.”
Dù trời đã tối nhưng thỉnh thoảng vẫn có xe qua lại, cô vội vàng đẩy anh ra. Anh mạnh bạo bóp nhẹ một cái vào hông cô, gằn giọng cảnh báo: “Không muốn bị quất thì ngoan ngoãn một chút!”
Nhưng Ngô Trình Trình là kẻ không đi theo lẽ thường, cô thành thật thú nhận: “Thực ra… em cũng có chút mong chờ đấy.”
Quý Bình bị cô chọc cho tức cười. Anh buông cô ra, cài lại dây an toàn tử tế rồi ghé sát tai cô thì thầm:
“Về nhà sẽ cho em… được như ý nguyện.”
--------------------------------------------------