Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 9: Xem mắt thất bại – chạm mặt kẻ thù
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Người đông, lại toàn là lãnh đạo, Ngô Trình Trình không rảnh để tâm xem ánh mắt Quý Bình nhìn mình là chán ghét hay phớt lờ. Cô đứng dậy chào hỏi, sau một hồi khách sáo mới thở phào nhẹ nhõm tiễn mấy vị đại lão rời đi.
May mà họ đã đi…
“Đúng rồi cô giáo Ngô…” Lý Thành Phú chợt nhớ ra điều gì, quay đầu hỏi: “Ngày mai cô ở trường chứ không về quê đúng không?”
Ngô Trình Trình chưa kịp suy nghĩ đã gật đầu cái rụp.
“Thế thì là cô giáo Ngô rồi!” Lý Thành Phú hớn hở quay lại giới thiệu với Quý Bình: “Tôi nói cho cậu nghe Thư ký Quý, cậu chưa nghe cô Ngô dạy tiết công khai đâu. Tiếng phổ thông chuẩn không cần chỉnh, giảng bài lại hay, nhất là môn Địa lý, cứ như hướng dẫn viên thực thụ, sinh động và thú vị lắm.”
Ngô Trình Trình nghe mà ngơ ngác. Cái gì mà là cô? Tại sao ông lại giới thiệu cô dạy Địa lý với Quý Bình?
“Cậu xem chiều cao của cô giáo Ngô này! Cái lưng thẳng tắp này! Thần thái hình thể này!” Cứ như đang giới thiệu con gái nhà mình, Lý Thành Phú tự hào ra mặt: “Thế nào Thư ký Quý? Để cô giáo Ngô đảm nhận vai trò thuyết minh viên, cùng chúng ta tiếp đón đoàn khảo sát của các nhà đầu tư vào ngày mai thấy sao?”
“Hướng dẫn viên chuyên nghiệp đến còn phải học thuộc lòng bản thảo, chứ cô giáo Ngô là hàng sẵn có đây rồi, chắc chắn không sai sót vào đâu được.”
Thực ra, từ một tuần trước khi nhận thông báo đoàn khảo sát sẽ tới, người đầu tiên Quý Bình nghĩ đến cho vị trí thuyết minh viên chính là Ngô Trình Trình. Cô là “Thông thạo trăm núi”, am hiểu tường tận các bản làng xung quanh, lại từng là lễ tân chuyên nghiệp. Anh đã tận mắt thấy sự chuyên nghiệp và khí chất của cô tại lễ khai trương tập đoàn Viễn Sơn. Cô là lựa chọn không thể hợp lý hơn.
Nhưng Quý Bình đã không chọn cô, vì anh không muốn có thêm bất kỳ mối liên hệ nào với người phụ nữ này nữa. Cảm xúc thì thất thường như mèo hoang, hở chút là xù lông, lại còn tùy tiện bỏ dở công việc, chẳng có chút tinh thần trách nhiệm nào. Quý Bình cực kỳ không ưa những hành vi đó.
Vì thế, khi Ngô Trình Trình đang định gồng mình gật đầu đồng ý, Quý Bình đã lên tiếng trước: “Đã chốt được nhân sự thuyết minh viên từ một tuần trước rồi ạ."
Với vị thế của mình, Quý Bình không cần giải thích dông dài. Hơn nữa, việc bắt gặp cô ăn cơm với Cao Tư Triết lúc trưa, vẻ ngập ngừng không phủ nhận khi anh ta giới thiệu là bạn gái, cộng thêm màn khiêu khích thuần thục tối qua trong phòng kín, tất cả khiến Quý Bình có cảm giác cô nàng này đang quăng lưới đại trà, xem gã đàn ông nào sẽ cắn câu.
Không từ chối, không phủ nhận, chỉ giỏi làm loạn trong nhà, loại phụ nữ này chẳng người đàn ông nào ưa nổi. Huống hồ Quý Bình đã có sẵn định kiến về cô.
Ngô Trình Trình không ngốc, cô cảm nhận được Quý Bình đang muốn vạch rõ ranh giới với mình. Nếu là trước tối qua, chắc chắn cô sẽ nhảy dựng lên tìm cách giải thích về mối quan hệ với Cao Tư Triết để anh khỏi hiểu lầm. Nhưng sau những gì đã trải qua, cô thấy mình chẳng việc gì phải mặt dày bám lấy anh ta nữa.
Mặt dày bám lấy chỉ tổ làm người ta thêm khinh.
Thế là khi Lý Thành Phú định nói thêm để giúp cô có cơ hội, cô liền khéo léo đỡ lời: “Cục trưởng Lý, việc chuyên môn cứ để người chuyên môn làm ạ. Cháu chỉ biết dạy học thôi chứ không biết thuyết minh đâu. Hay là thế này, ngày mai cháu vẫn ở trường, nếu đoàn đông quá mà người thuyết minh không xuể, ngài cứ gọi cháu, cháu sẽ có mặt sau vài giây ạ!"
Lời nói này nhận được cái gật đầu tán thưởng từ các lãnh đạo khác. Vì cô vừa không làm mất lòng Thư ký Thị trưởng, vừa không khiến Cục trưởng Giáo dục khó xử.
Sau khi về trường, Ngô Trình Trình nhận được điện thoại của Lý Thành Phú báo ngày mai chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh. Hiệu trưởng Triệu cũng khen cô hết lời vì đã làm đẹp mặt trường. Nhưng khi bước ra khỏi văn phòng, gương mặt cô lại thoáng hiện vẻ cô độc.
Ngước nhìn bầu trời sao, nghĩ đến ánh mắt khinh miệt của Quý Bình, cô lắc đầu xua tan hình bóng anh ra khỏi đại não. Cô cầm chai sữa chua đi dạo quanh thôn để phân tán sự chú ý.
Sắp Tết, thanh niên đi làm xa đã lục tục trở về, tiếng pháo hoa nổ vang trời, bản làng vốn chỉ có người già và trẻ nhỏ nay bỗng nhộn nhịp hẳn lên. Ngô Trình Trình ở đây bốn năm, tính tình hào sảng lại chăm chỉ giúp dân làm việc đồng áng nên ai cũng quý mến. Đi đến đâu cô cũng được n//h//é//t kẹo, hạt hướng dương vào tay. Cô có thể buôn chuyện với bất kỳ ai, từ cụ già đến... con chó Lai Phúc ở cổng trường.
Vợ anh Hàng là Hà Phương kéo cô lại cửa nhà: “Chuyện với cậu Cao thế nào rồi? Chị nói có sai đâu, trông cậu ta cũng bảnh chứ?"
"Anh ấy rất tốt chị Phương ạ, nhưng nhà người ta toàn làm trong ngành, tính em thì bỏ bã quá, em thấy không hợp." Không muốn làm chị Phương áy náy, cô không nói sự thực về tính cách của Cao Tư Triết.
“Thế em thích kiểu người như thế nào?"
Thích kiểu như thế nào?
Gương mặt Quý Bình lại hiện lên. Ngô Trình Trình tự nhủ mình đúng là cái loại thiếu ngược, thích ai không thích, lại đi thích cái tên độc miệng và luôn coi thường mình.
Cô đúc kết lại: “Em thích người nào có thể cãi nhau được với em ấy."
Hà Phương nhìn cô từ trên xuống dưới rồi lắc đầu: “Thế thì khó tìm đấy. Với cái miệng của em, đàn ông nào cãi lại được?"
Hà Phương nói thêm: “Yêu đương khác với tìm đối tượng kết hôn đấy Trình Trình. Kết hôn là để sống đời với nhau, phải tìm người bù trừ tính cách. Như anh Hàng nhà chị ấy, chị có mắng thế nào anh ấy cũng chỉ cười hì hì. Việc gì em phải tìm người cãi nhau với mình?"
Ngô Trình Trình lặng người suy nghĩ. Trên đường về, cô thấy chị Phương nói đúng. Quý Bình, một người đàn ông độc miệng và kiêu ngạo như thế, chỉ hợp với những cô gái dịu dàng, biết bao dung anh ta thôi. Hồi tưởng lại từ khi quen biết đến giờ, lần nào họ cũng kết thúc bằng tranh cãi nảy lửa. Có lẽ đã bị “ngược” đủ rồi, hoặc đã thông suốt, Ngô Trình Trình bồng thấy mất hứng với Quý Bình.
Và chút hứng thú còn sót lại ấy đã hoàn toàn tan biến vào ngày hôm sau, khi cô chứng kiến sự tuyệt tình của anh đối với bạn gái cũ.
….
Vốn dĩ Ngô Trình Trình chỉ là phương án dự phòng, nhưng do đoàn khảo sát tăng thêm hơn mười người từ nhiều công ty khác nhau, một thuyết minh viên là không đủ. Lý Thành Phú để nghị cô cứu viện, Quý Bình không phản đối.
Trong công việc, Quý Bình không bao giờ để tình cảm cá nhân xen vào. Ngô Trình Trình đã thể hiện xuất sắc sự chuyên nghiệp của mình. Cô am hiểu từng ngọn núi, từng dân tộc. Đặc biệt khi đứng ở sườn núi mô tả về biển mây bình minh, cô chỉ tay về phía xa: “Nếu xây một homestay ở đây, chỉ cần mở mắt ra là khách sẽ thấy biển mây cuốn cuộn ngay trước cửa sổ sát đất. Cảm giác thư thái như đang ở trên chín tầng mây, người trẻ nào mà không thích cơ chứ?"
Lời nói của cô vô tình thu hút một giám đốc điều hành từ tập đoàn khách sạn Minh Sơn Gia. Ông ta chủ động đề nghị Quý Bình để cô làm hướng dẫn viên riêng cho ông ta khảo sát thêm vài ngày nữa.
Tối đó, tại bữa tiệc chiêu đãi ở khách sạn trong huyện, khi bước xuống xe đại hành khách, Ngô Trình Trình định đứng ngoài hóng gió một lát thì nghe thấy tiếng một người phụ nữ nghẹn ngào than văn: “Em cứ ngỡ anh sẽ về Thụy Sĩ tìm em, nhưng lâu như vậy rồi, đến một cuộc điện thoại anh cũng không gọi."
Người phụ nữ mang giọng miền Nam rất dịu dàng, nghe như người vùng Quảng Đông. Ngô Trình Trình không định nghe lén, nhưng cái tên mà người phụ nữ kia thốt lên đã giữ chân cô lại.
"Quý Bình, em thực sự chịu không nổi cảnh anh lạnh nhạt với em nữa. Em nhận thua rồi, sau này em sẽ không quậy phá nữa đâu, cầu xin anh đừng ngó lơ em, chúng ta hòa hợp lại được không?"
Phải hạ mình đến mức nào? Một người phụ nữ buông bỏ toàn bộ tự tôn để cầu xin quay lại, giọng nói dịu dàng run rẩy vì khóc, Ngô Trình Trình nghĩ với tính cách của Quý Bình, chắc chắn anh sẽ mủi lòng.
Kết quả, giọng Quý Bình vang lên lạnh băng: “Tôi không bao giờ đi đường vòng cũ.”
Câu nói này có khác gì là “không ăn lại cỏ cũ"? Ngô Trình Trình thấy lạnh cả lòng thay cho người phụ nữ đó.
Đặc biệt là khi Quý Bình vào khách sạn, cô giả vờ đi ngang qua để nhìn mặt người phụ nữ kia, cô càng thấy anh không phải loại tuyệt tình bình thường. Người phụ nữ ấy cực kỳ xinh đẹp, gương mặt nhỏ nhắn như minh tỉnh, tóc xoăn bồng bềnh, mặc bộ sườn xám cách tân màu đen sang trọng. Khí chất ấy khiến Ngô Trình Trình cảm thấy tự t//i.
Cô chợt nhớ ra người phụ nữ này chính là cô chủ của một tập đoàn lớn, người mà Lý Thành Phú từng nói là: “Chỉ cần vui tay là có thể ký séc làm đường ngay".
Kết hợp với việc lúc trước nghe Quý Bình nói về chuyện “ở rể" qua điện thoại, Ngô Trình Trình cảm thấy Quý Bình thực sự rất đáng sợ. Bỏ mặc một cô bạn gái xinh đẹp, gia thế khủng như vậy để chạy đến Vân Giang ăn bát bún 6 tệ không giới hạn, đúng là anh có bệnh nặng rối.
--------------------------------------------------