Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 87: Drama gia tộc Quý gia bùng nổ
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Ngô Trình Trình sững sờ mất vài giây. Cô chợt nhận ra lời nói của mình quả thực trước sau bất nhất. Miệng thì nói chỉ cần được yêu, cũng thấu hiểu Quý Bình không thể cho cô một tình yêu cùng tần số, nhưng lòng lại tham lam muốn nhiều hơn nữa…
Thế là, cô đổi giọng hỏi: “Vậy từ tối nay, chúng ta tính là đang hẹn hò phải không?”
Quý Bình đáp: “Chứ ai lại để bạn giường giày vò mình suốt ngần ấy năm trời?”
Chỉ một câu nói ấy thôi dường như đã là quá đủ với Ngô Trình Trình. Cô lập tức choàng tay qua cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn, cô không được tham lam thêm nữa.
Quý Bình hôn đáp lại, bế xốc cô lên. Anh vừa hôn vừa bế cô đi thẳng lên lầu. Vào đến phòng ngủ ở tầng hai, anh đè cô xuống giường, đưa tay bật chiếc đèn ngủ. Nhìn rõ vết sưng tím trên má trái của cô, Quý Bình giữ chặt bàn tay đang định chạm vào vết thương của cô lại: “Sau này đừng tự đánh vào mặt mình nữa.”
Anh rời giường đi ra ngoài, lúc quay lại trên tay đã có thêm một hộp y tế. Ngô Trình Trình ngoan ngoãn ngồi dậy tựa vào đầu giường, khẽ nâng mặt để anh bôi thuốc. Động tác của Quý Bình rất dịu dàng. Nhìn dáng vẻ cô nghiến răng chịu đựng không thốt ra một tiếng đau nào, tim anh bỗng thắt lại.
Bôi thuốc xong, anh hỏi: “Khát không?”
Ngô Trình Trình kiệt sức, chỉ biết chớp mắt thay cho lời đáp: Khát, rất khát. Bởi vì tối nay cô đã nói quá nhiều.
Cất hộp y tế vào chỗ cũ, Quý Bình đi xuống lầu. Anh bật đèn, mở tủ lạnh. Trên ngăn mát xếp đầy những vỉ sữa của cô.. Ngô Trình Trình thích uống loại này, nên tủ lạnh nhà anh chưa bao giờ thiếu. Trong một tháng xa nhau vừa qua, Quý Bình vẫn không bỏ được thói quen mua sữa ở siêu thị. Cứ hễ ngăn mát vơi đi là anh lại mua cho đầy mới thôi. Dù mỗi lần thấy cô uống, anh luôn càu nhàu bảo cô đừng uống nước ngọt nhiều, nên uống nước lọc.
Cầm một vỉ sữa quay lại phòng, Ngô Trình Trình đã quá mệt mà ngủ thiếp đi bên mép giường. Lúc xuống lầu anh đã dặn cô đừng làm lem thuốc trên mặt, thấy tư thế ngủ này, Quý Bình cau mày đỡ cô nằm lại ngay ngắn. Anh xé lớp màng nhựa, cắm ống hút rồi đưa đến tận môi cô để cô uống vài ngụm cho đỡ khát.
Thực sự là rất khát, Ngô Trình Trình giống như một chú cá cuối cùng cũng tìm thấy nguồn nước, cô nhắm nghiền mắt, một hơi hút cạn bình sữa.
“Nữa…” Cô mấp máy môi trong cơn nửa tỉnh nửa mê, bắt đầu làm nũng với anh: “Em vẫn khát.”
Gương mặt Quý Bình lộ vẻ mất kiên nhẫn, nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn, lập tức cắm ống hút đưa cho cô. Uống đủ rồi, Ngô Trình Trình nằm vật ra giường, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mãn nguyện. Đó là nụ cười phát ra từ tận đáy lòng.
Thấy chỉ một bình rưỡi sữa đã khiến cô cười thành ra thế này, Quý Bình thấy mình thật chẳng có cách nào với cô, anh thở dài cười khổ: “Đúng là đồ ngốc…”
Ngô Trình Trình nghe thấy chứ. Cô tiếp tục giả vờ ngủ, thầm đáp lại trong lòng: ‘Vì yêu anh nên em mới muốn giả ngốc, không yêu nữa thì em chẳng thèm diễn với anh đâu.’
Cô cảm thấy trong cuộc chiến kéo dài này, thực ra cả hai đều là kẻ thua cuộc, đều đang tỉnh táo mà trầm luân. Biết rõ là không nên nhưng vẫn để bản thân lún sâu. Trừ khi ngày bừng tỉnh thực sự đến, nếu không họ sẽ cứ tự lừa mình dối người đến cùng.
Cô như thế, chẳng lẽ Quý Bình không phải vậy sao? Anh biết rõ nếu cứ tiếp tục dây dưa sẽ chỉ dẫn đến sự hao tổn nội tâm xoay vòng, nhưng anh vẫn thuận theo lời cô, cho cô một câu trả lời để không còn là “bạn giường” nữa. Dù rằng, cuộc tình sắp tới này có một kỳ hạn.
Ngô Trình Trình tự nhủ: “Vậy thì trong kỳ hạn này, hãy cứ yêu một cách điên cuồng và nồng nhiệt đi. Cứ yêu, cứ sở hữu, cứ đ//â//m đầu vào bức tường này cho đến khi đầu rơi máu chảy, coi như một lần nhớ đời là được.”
Thế nên, khi nhận thấy Quý Bình tắt đèn định rời đi, lần đầu tiên cô mở lời yêu cầu: “Đêm nay ở lại đi, em muốn anh ôm em ngủ một lần.”
Trước đây, cô chưa bao giờ đòi hỏi anh ở lại, vì cô luôn nghĩ phải để anh tự nguyện. Suốt ngần ấy năm cô cứ đợi, đợi mãi mà chẳng thấy anh chủ động, vậy thì cô đành chủ động thêm một lần nữa vậy.
Thực ra lúc này cô đã quên mất rằng, chính cô là người đã nhắn tin bảo anh: “Tôi không có thói quen qua đêm với bạn giường.” Đó là đêm đầu tiên họ phát sinh quan hệ, cô đã lẻn đi thuê phòng trong lúc anh đang tắm.
Sau này, rất nhiều năm về sau khi hồi tưởng lại, Ngô Trình Trình mới nhận ra rằng bao năm qua không chỉ mình cô đợi Quý Bình, mà Quý Bình cũng đang đợi cô. Chỉ là cả hai đều quá chậm chạp trong việc nhận ra tình cảm của mình, nếu không đã chẳng lãng phí và giày vò nhau thêm mấy năm trời như thế.
…
--------------------------------------------------