Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 81: Tình cũ gây chuyện trước mặt cô
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Ngô Trình Trình chủ động đưa ra lời mời với An Khanh và Quý Bình: “Tớ cũng ăn rồi. Mọi người định đi đâu thế? Có muốn sang khu Minh Sơn Gia uống trà chiều không? Tớ bao.”
“Tớ không đi được, chiều nay tớ còn phải bàn với Hiệu trưởng Triệu về việc các giáo viên làm tình nguyện viên ở khu nghỉ dưỡng dịp hè này.” An Khanh nói với cô: “Thời Dực lại đang muốn sang khu vui chơi Minh Sơn Gia chơi một lát, Quý Bình qua đây là để đón thằng bé, hay là cậu đi cùng đi, sang đó trông hộ tớ một lúc.”
“Được thôi, cậu cứ đi làm việc đi, tớ đi theo là được rồi.”
Ngô Trình Trình không cố ý tránh mặt, cũng chẳng làm bộ làm tịch. Cô không muốn cho Quý Bình cảm giác rằng cô vẫn chưa buông bỏ được, hay vẫn còn quá bận tâm đến anh. Đúng như lời Phương Chấn Hiền nói, hãy cho bản thân và đối phương chút thời gian, để cùng nghĩ xem mình thực sự muốn gì.
…
Trên đường đến khu Minh Sơn Gia, suốt quãng đường đi Ngô Trình Trình đều kiên nhẫn dỗ dành bé Thời Dực trong lòng, lúc thì trêu chọc, lúc lại trò chuyện cùng thằng bé. Quý Bình ở ghế lái vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường lệ, dường như không có bất kỳ sự thay đổi cảm xúc nào.
Đến khu vui chơi, Quý Bình không ở lại, chỉ dặn Ngô Trình Trình khi nào về thì gọi điện để anh qua đón. Chơi đến 5 giờ chiều, Thời Dực nghịch quá đà nên mệt đến mức ngủ thiếp đi.
Ngô Trình Trình cẩn thận bế thằng bé ra ghế nghỉ, để đầu thằng bé tựa vào lòng mình rồi nhắn tin cho Quý Bình: 【Thời Dực ngủ rồi, anh qua đón chúng tôi nhé.】
Quý Bình đến rất nhanh. Văn phòng Cục Văn hóa và Du lịch đã chuyển đến khu nghỉ dưỡng, đi xe sang khu Minh Sơn Gia chỉ mất 5 phút. Thấy Ngô Trình Trình bế Thời Dực ngồi trên ghế dài ngáp ngắn ngáp dài, Quý Bình khẽ gọi cô dậy rồi đón lấy thằng bé từ tay cô.
Những du khách xung quanh đang chơi với con không biết mối quan hệ của họ, cứ ngỡ họ là một gia đình ba người. Họ xì xào bàn tán về nhan sắc cực phẩm của cả nhà: “Ba thì cao ráo đẹp trai, mẹ thì xinh đẹp, gen tốt thế kia con cái không đẹp mới lạ.”
“Thật ngưỡng mộ đôi vợ chồng trẻ này, nhìn cả nhà họ thôi cũng thấy s//ư//ớ//n//g mắt rồi.”
Ngô Trình Trình nghe thấy, lòng trào dâng một nỗi xót xa. Bởi trong những ngày tháng bên Quý Bình trước đây, đặc biệt là sau khi Thời Dực chào đời, cô đã vô cùng khao khát được cùng người đàn ông này xây dựng một gia đình, sinh một đứa con đáng yêu.
Tuy nhiên, mỗi lần cô ướm hỏi, Quý Bình đều chỉ có một câu: “Tôi không hợp làm ba, cũng không hợp làm chồng. Cái gen hèn kém trong xương tủy tôi không xứng đáng được duy trì, càng không đáng để bất kỳ người phụ nữ nào phải đánh đổi cả đời ở bên tôi.”
Anh kiên quyết không kết hôn, chọn cuộc sống không con cái. Giống như hồi Ngô Trình Trình mới quen anh, sự kiên trì này chưa bao giờ lung lay.
Đưa Thời Dực về chỗ ở trong khu nghỉ dưỡng, dì Vân đã đứng đợi sẵn ở cửa. Dì Vân là bảo mẫu nhà An Khanh, chăm sóc cô từ năm 11 tuổi. Trong lòng An Khanh, người mất mẹ từ nhỏ, dì Vân giống như người mẹ thứ hai.
Dì Vân đặt Thời Dực lên giường rồi mới xuống lầu giữ Ngô Trình Trình và Quý Bình lại: “Tối nay Thời Luật về, dì đi chợ mua nhiều thức ăn lắm, hai đứa đừng đi đâu cả, ở lại ăn cơm xong hãy về.”
“Thôi dì ạ, tối nay cháu có việc rồi.” Ngô Trình Trình cười nói: “Dì quên rồi sao? Cháu đang học viết nội dung với An Khanh, giờ truyền thông của du lịch Vân Giang đều dựa vào cháu đấy. Nào là *, Weibo, mấy nền tảng cơ. Cháu phải về dựng video, nghĩ kịch bản để quảng bá cho thôn Cáp Tây, giúp thôn mình nhanh chóng nổi tiếng để thu hút khách du lịch.”
“Thế thì cũng phải ăn cơm chứ, không ăn lấy sức đâu mà viết.”
“Canteen trường có sẵn cơm rồi ạ, cháu ăn cũng nhanh lắm.”
Ngô Trình Trình không phải kiểu người trong lòng muốn ở lại mà miệng lại từ chối xã giao. Dì Vân hiểu tính cô nên không ép thêm, bảo Quý Bình lái xe đưa cô về trường.
Đoạn đường chưa đầy 10 phút, Ngô Trình Trình liên tục gật gù buồn ngủ. Có thể thấy, cô thực sự đã mệt rồi.
Quý Bình nhàn nhạt lên tiếng: “Cục đang tuyển nhân viên vận hành nội dung chuyên nghiệp rồi, em không việc gì phải làm khổ mình như thế.”
Nghe thấy lời này, Ngô Trình Trình tháo kính ra, dụi mắt một cái: “Đã nhận lương thì phải làm việc thực tế, chẳng phải chính anh nói vậy trong cuộc họp sao? Hơn nữa, xưa nay tôi là kẻ nhận được lợi lộc là sẽ nói được làm được, tuyệt đối không lười biếng hay bỏ dở giữa chừng.”
Lời này lọt vào tai Quý Bình, nghe chẳng khác nào Ngô Trình Trình đang nói với anh. Tôi đã dùng thể xác suốt ba năm qua để trả hết nợ cho anh rồi. Tôi nợ anh cái gì, đều đã trả sạch, không còn nợ nần gì nữa. Bởi vì chính anh là người ra tay triệt phá băng nhóm Trần Sáng, cũng chính anh cho cô địa chỉ của Hoắc Kinh Huy.
Khá khen cho câu “nói được làm được, không bỏ dở giữa chừng”.
“Mệt đến đổ bệnh thì tính là tai nạn lao động, Cục không có nhiều ngân sách cho khoản đó đâu.” Quý Bình nói cô: “Muốn bỏ việc thì bảo trước một tiếng, để tôi tìm người thay.”
“Là anh thấy tôi chướng mắt rồi chứ gì?” Ngô Trình Trình cười mỉa mai: “Ngủ đủ rồi, ngày nào cũng lượn lờ trước mắt anh khiến anh khó chịu chứ gì? Muốn đuổi tôi thì cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo.”
“Tôi mà muốn đuổi em thì chỉ mất một phút là em cuốn gói ngay.”
“Thế thì đuổi tôi đi! Dù sao anh muốn đuổi tôi cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai. Tốt nhất là nói luôn với bên Phòng Giáo dục một tiếng, điều tôi đi thật xa, không bao giờ xuất hiện làm chướng mắt anh nữa, chẳng phải cả hai cùng vui sao?”
Đây chính là Ngô Trình Trình. Yêu thì yêu, không buông bỏ được là một chuyện, nhưng miệng lưỡi thì tuyệt đối không chịu thua. Đến cả An Khanh còn hỏi cô. Cách nói chuyện khó nghe thế này cậu học từ ai đấy? Còn ai vào đây nữa ngoài cái tên đàn ông độc miệng Quý Bình này? Gần mực thì đen, cái tính độc mồm của Quý Bình, Ngô Trình Trình đã học được đến bảy tám phần.
Suốt ba năm qua, cô cũng không ít lần dùng chính cách nói chuyện khó nghe đó để đối phó với anh. Thói quen là một thứ đáng sợ. Dù Ngô Trình Trình biết không nên như thế, sau mỗi lần bình tâm lại đều tự kiểm điểm bản thân, nhưng cứ hễ gặp người đàn ông này, nghe nửa câu chướng tai là cô lại phản xạ có điều kiện mà xù lông đáp trả.
Quý Bình cũng vậy. Vốn dĩ anh đã quyết định cùng Thời Niệm công bố chuyện hẹn hò để lừa nhà họ Thời, nhưng ngay khi nghe Đoạn Tử báo tin Ngô Trình Trình thực sự đi xem mắt, anh lập tức gọi điện cho Thời Niệm yêu cầu dừng kế hoạch đó lại.
Thế nên, đối mặt với một Ngô Trình Trình đang hừng hực khí thế, Quý Bình chỉ liếc nhìn cô một cái: “Đuổi em đi chẳng phải là đúng ý em sao? Muốn chơi kế khích tướng với tôi thì em còn non lắm, về luyện thêm đi.”
Quen biết Quý Bình bao nhiêu năm, Ngô Trình Trình đã thấu hiểu tính nết của anh. Ngoài việc nói năng khó nghe và khi thực sự nổi giận thì ra tay rất nặng, còn lại những lúc bình thường cô có cãi bướng thế nào anh cũng không giận.
“Mồm mép anh như bôi thuốc độc ấy, tôi nào dám chơi kế khích tướng với anh?” Ngô Trình Trình tiếp tục cười khẩy: “Tôi chẳng thèm luyện đâu. Tôi chỉ sợ luyện mãi rồi cái mồm cũng độc địa giống anh, đến lúc mở miệng ra nói chuyện, chưa kịp mắng ai đã tự làm mình độc chết.”
--------------------------------------------------