Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 67: Lần đầu tiên anh khóc vì cô
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Đêm đã về khuya.
Ngô Trình Trình không buồn xem điện thoại là mấy giờ, cô chỉ nhớ mình đã ngồi bên cửa sổ sát đất này từ lúc cảng Victoria tắt đèn. Khách sạn mà Chu Hoằng Triết đưa cô đến thuộc tập đoàn Minh Sơn Gia, cao 118 tầng. Những tầng dưới là trung tâm thương mại và văn phòng, chỉ từ tầng 100 trở lên mới là phòng nghỉ khách sạn.
Thực ra khi mới đến đây, Ngô Trình Trình hoàn toàn không thích ứng nổi, đặc biệt là lúc ở trong thang máy, chứng ù tai khiến cô có cảm giác chóng mặt quay cuồng. Cảm giác ấy thậm chí còn khiến cô xuất hiện ảo giác.
Ảo giác là những thước phim cũ hiện về. Nhiều năm trước, cũng vào một mùa hè, cũng là kỳ nghỉ, lần đầu tiên cô theo Hoắc Kinh Huy đến Hong Kong, nơi họ ở chính là khách sạn này. Khi đó cô bị ù tai rất nặng, Hoắc Kinh Huy thấy vậy liền ôm cô vào lòng, dùng hai bàn tay áp chặt lấy tai cô, nhẹ nhàng xoa bóp để trấn an cô thư giãn.
Nếu không phải Chu Hoằng Triết thấy cô nước mắt lưng tròng mà vội gọi một tiếng “Cô giáo Ngô”, có lẽ cô vẫn còn chìm đắm trong ảo giác đó không thoát ra được.
Thế nên, khi gọi điện cho Quý Bình, câu nói cuối cùng của anh lại là: “Ngô Trình Trình, trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí cả.”
Cô đã tiên liệu được rằng. Mối quan hệ giữa cô và Quý Bình, vì Hoắc Kinh Huy, sẽ rẽ sang một con đường hoàn toàn khác trước đây. Con đường đó là thứ cô khinh miệt nhất, không muốn chấp nhận nhất, và khiến cô không thể ngẩng đầu lên nổi.
Không phải Ngô Trình Trình cao ngạo không biết nhu biết cương, mà vì lòng cô hiểu rất rõ. Khi tình dục thuần túy bị pha tạp bởi một loại trao đổi lợi ích nào đó, thì quá trình cũng như cảm giác thực hiện đều sẽ biến chất. Không chỉ biến chất, mà chút hy vọng mong manh về việc Quý Bình có chút tình cảm với mình trước đây cũng chính thức trở thành ảo tưởng.
Cô và Quý Bình, mãi mãi không thể quay lại như trước được nữa.
Giống như nhiều năm trước, Hoắc Kinh Huy trong cơn vã thuốc đã mất hết nhân tính mà đẩy Ngô Trình Trình ra, khiến cô lăn từ cầu thang xuống, đầu đập vào tường, máu tươi nhòe nhoẹt cả đôi mắt. Khi Hoắc Kinh Huy lấy lại được chút lý trí, nhận ra mình vừa làm gì, anh ta mới vội vàng bế cô lên bảo tài xế đưa đi bệnh viện. Còn anh ta, lại tìm đến chỗ đám Trần Sáng…
Đêm đó, Ngô Trình Trình ở trong phòng bệnh chờ Hoắc Kinh Huy rất lâu, mãi đến nửa đêm mới thấy anh ta xuất hiện. Sau khi đã “phê” thuốc ở chỗ Trần Sáng, Hoắc Kinh Huy khôi phục lại vẻ tỉnh táo, anh ta lập tức chạy đến bệnh viện, ngồi trước giường bệnh và trịnh trọng đề nghị chia tay.
Câu nói của anh ta năm đó là: “Trình Trình, em là một cô gái tốt, anh không thể liên lụy em thêm nữa.”
Ngô Trình Trình hồi tưởng lại, từ giây phút bị anh ta đẩy ngã lăn xuống cầu thang, đầu chảy máu, giữa họ đã không còn đường lui. Không phải là không yêu, mà là không còn sức lực để yêu một con nghiện nữa.
Tuy Quý Bình khác với Hoắc Kinh Huy, anh không nghiện ngập, càng chưa từng ra tay làm hại cô, nhưng sự trao đổi lợi ích ẩn hiện trong lời nói, cùng chất giọng bạc bẽo và khinh miệt ấy… Ngô Trình Trình cảm nhận được, trong mối quan hệ xác thịt này, thân phận giữa cô và anh không còn đối đẳng nữa, cô không còn là thợ săn.
Gần đây cô liên tục quay đầu cầu cứu Quý Bình, thậm chí khi anh đã dùng những lời độc địa như bảo cô “cút” để cảnh báo đừng bước qua vạch kẻ đỏ, cô vẫn hết lần này đến lần khác gọi điện cầu xin…
Kẻ bướng bỉnh vừa tự t//i vừa tự phụ ấy, đã hoàn toàn trở thành con c//h//i//m non trong tay Quý Bình. Chỉ có điều lần này, cô không còn quyền lựa chọn, càng không có quyền tự chủ để nói “không”.
Đặc biệt là sau khi nhận được tin nhắn định vị khách sạn và số phòng từ Quý Bình, Ngô Trình Trình nhìn điện thoại mà bật cười thành tiếng.
Ngô Trình Trình à Ngô Trình Trình, mày đúng là chỉ giỏi khôn vặt.
Ngay từ đầu mày trêu chọc ai không được? Sao thiên hạ bao nhiêu người lại cứ phải đ//â//m đầu vào anh ấy chứ?
Sao mày có thể không biết trời cao đất dày mà nghĩ rằng mình có thể chinh phục được anh ấy chứ?
…
Lấy từ trong vali ra một chiếc váy dài màu đen, Ngô Trình Trình thay đồ. Cô không búi tóc củ tỏi nữa mà xõa mái tóc dài, cũng không đeo gọng kính to trông có vẻ ngốc nghếch kia. Dưới đáy vali có một hộp kính, đó là cặp kính không gọng mà cô đã dùng tiền thưởng thắng giải tranh biện thời đại học để cắt. Đó là một thương hiệu lớn, giá rất đắt, lên tới năm con số. Dù là Ngô Trình Trình thời sinh viên hay hiện tại, cặp kính ở mức giá này vẫn là thứ xa xỉ đối với cô.
Thực ra, sâu thẳm trong lòng cô vẫn có chút hư vinh. Nghĩ đến việc đi Hong Kong cùng Chu Hoằng Triết không được để anh ta mất mặt, nên vali của cô toàn là những bộ quần áo mà bình thường cô không nỡ mặc, cũng không có cơ hội mặc.
Bắt xe đến khách sạn nơi Quý Bình ở, thậm chí Ngô Trình Trình còn thầm tự giễu chính mình: Trông chẳng khác gì đi “bán”.
Bán cái gì?
—— Bán thân.
Còn về phía Quý Bình, anh tay cầm ly rượu vang đứng trước cửa sổ sát đất nhìn xuống cảnh đêm Hong Kong. Anh luôn cho rằng Ngô Trình Trình sẽ không đến. Đến khi điện thoại từ quầy lễ tân gọi lên báo có một cô gái họ Ngô tìm, khoảnh khắc cúp điện thoại, anh đã dùng lực ném mạnh ly rượu xuống sàn.
Chất lỏng màu đỏ thẫm cùng những mảnh kính vỡ văng tung tóe, sàn nhà một mảnh hỗn độn. Khi Ngô Trình Trình bước vào, cảnh tượng đập vào mắt cô chính là như vậy. Cô quay đầu tìm kiếm bóng dáng Quý Bình, thấy anh đang đứng bên cửa sổ, sơ mi đen, quần tây đen, vẫn là bộ đồ bình dân như lúc ở thôn Cáp Tây.
Người thực sự giàu có, họ chẳng quan tâm trên người mình mặc thương hiệu gì, đó là lời Hoắc Kinh Huy từng nói với cô. Quý Bình cũng từng dùng ví dụ về sợi polyester để nói với cô điều tương tự. Vậy mà cô vẫn phạm phải cái sai lầm sơ đẳng này…
Ngô Trình Trình tự giễu đóng cửa lại, cô phớt lờ đống hỗn độn dưới sàn mà tiến về phía Quý Bình. Hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ cho thấy vị trí đứng của họ. Quý Bình không cần ngoảnh lại cũng thấy trang phục của Ngô Trình Trình hôm nay hoàn toàn khác với mọi khi.
Kính không gọng, mái tóc xoăn dài lười biếng, chiếc váy hai dây đen ôm sát cơ thể. Chẳng cần trang điểm đậm, cô trong mắt đàn ông đã là một món “ưu vật” đầy gợi cảm.
Quý Bình từng rất muốn thấy Ngô Trình Trình trong dáng vẻ này, không đeo kính, mặc váy dài, xõa tóc ngồi trong lòng anh nũng nịu phát tình. Nhưng trong hoàn cảnh đêm nay, Quý Bình chỉ thấy chán ghét.
Anh không ngần ngại nhấn nút tắt hết đèn trong phòng, chộp lấy cổ tay Ngô Trình Trình, ép cô vào cửa sổ sát đất. Không một chút dạo đầu, tay anh đưa vào trong váy cô, thô bạo giật phăng nội y, nới lỏng thắt lưng, rồi trực tiếp áp sát đỉnh đ//â//m vào…
“Ư…” Đau.
Ngô Trình Trình chưa bao giờ đau đến thế. Cơn đau khiến mười đầu ngón tay cô run rẩy, lưng cô áp chặt vào mặt kính, cô ngửa đầu cắn chặt môi dưới, cô không dám đẩy Quý Bình ra như trước. Cô không có tư cách để đẩy, càng sợ đổi lại sẽ là sự đối xử tàn bạo hơn từ anh. Không dám đẩy, không dám khóc, không dám từ chối, cô chỉ có thể tự cắn chính mình.
Nhưng cô càng như vậy, Quý Bình càng giận dữ. Hai tay anh siết chặt lấy eo cô, anh điên cuồng va chạm vào bên trong. Dù va chạm thế nào cũng không tìm thấy khoái cảm như trước, Quý Bình nhấc một chân cô lên, gác lên cánh tay mình, nghiến răng thúc mạnh: “Kêu đi! Kêu lên cho tôi! Gọi tên tôi! Kêu đi!”
“Ư… Quý Bình, a…” Khoảnh khắc gọi tên anh ra, cảm giác đau đớn trong cơ thể cô mới dần vơi bớt.
“Kêu tiếp! Tiếp tục kêu! Đừng dừng lại!”
“Quý Bình… Quý Bình… a a… Quý Bình…”
Tiếng va chạm, tiếng thở dốc, tiếng r//ê//n rỉ hòa quyện vào nhau, như đổ thêm cồn vào ngọn lửa đang cháy, thiêu rụi mọi lý trí trong dục vọng cuồng nhiệt. Ngô Trình Trình lặp đi lặp lại tên Quý Bình, dưới tư thế duy trì liên tục ấy, cô sớm đã nhũn chân mà đạt đỉnh…
“Đồ vô dụng!” Biết cô đã đến cao trào, Quý Bình túm lấy tóc cô kéo ngược ra sau, anh bắt cô xoay người nằm sấp lên cửa sổ sát đất, vén váy cô lên, giơ tay quất mạnh vào m//ô//n//g cô.
--------------------------------------------------