Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 61: Hai người bị phát hiện bí mật
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Chu Hoằng Triết có tửu lượng kém, nói chuyện với Ngô Trình Trình xong anh ta đã cảm thấy đầu óc đau nhức.
Là bị cô làm cho tức phát điên.
Cái cảm giác hận sắt không thành thép khiến Chu Hoằng Triết chẳng buồn mắng chửi Ngô Trình Trình thêm nữa. Thấy cô khóc thảm thiết, lại liên tưởng đến những biến cố cô đã trải qua từ nhỏ đến lớn, anh ta xót xa giơ tay lau nước mắt cho cô.
Khăn giấy để trên xe, trong túi không có, anh ta đành dùng tay không.
“Đừng khóc nữa, khóc đến mức tôi phiền lòng đây này.” Chu Hoằng Triết thở dài, “Bị cái đồ lụy tình như em làm cho tức đến đau cả đầu.”
Ngoại trừ An Khanh, Ngô Trình Trình chưa bao giờ tháo mặt nạ để kể về quá khứ nghiệt ngã ấy với bất kỳ ai. Đối diện với sự quan tâm chân thành của người giàu có Chu Hoằng Triết, sâu trong lòng cô trào dâng một cảm giác hạnh phúc khi cuối cùng cũng có người thân, và hơn hết là sự cảm kích vô bờ bến.
“Cảm ơn anh, Chu tổng.” Ngô Trình Trình nghẹn ngào: “Ngoài bà nội tôi ra, còn có anh ta, An Khanh và hiệu trưởng Triệu, anh là người thứ năm đối xử tốt với tôi như vậy. Thực sự cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều…”
Cô lại một lần nữa bật khóc nức nở, mọi lời cảm tạ đều hóa thành những giọt lệ tuôn rơi.
Chẳng đành lòng nhìn cô đau khổ, Chu Hoằng Triết định vươn tay ôm cô một cái, nhưng tay vừa chạm đến eo cô lại rụt về: “Tôi đã chết đâu! Khóc cái gì mà khóc!”
Ngô Trình Trình tức thì gào khóc to hơn: “Anh tốt thế này nên không được chết, có chết thì cũng là tôi chết trước.”
“Phi phi phi!” Chu Hoằng Triết dứt khoát nâng mặt cô lên, “Tôi nói cho em biết, Ngô Trình Trình! Em phải sống cho có tiền đồ một chút! Đừng có suốt ngày nghĩ vẩn vơ! Từ đêm nay hãy nhớ kỹ cho tôi, em không còn cô độc một mình nữa, em có Chu Hoằng Triết này rồi. Thằng anh này sẽ bảo kê cho em cả đời!”
Không hề pha tạp bất kỳ tình cảm ái muội nào, ngay cả Chu Hoằng Triết cũng không hiểu tại sao mình lại đối tốt với một cô gái mới quen chưa đầy một năm đến vậy.
Đợi tâm trạng Ngô Trình Trình bình phục đôi chút, Chu Hoằng Triết lau nước mắt trên mặt cô, giống như người anh trai dỗ dành em gái, anh ta một lần nữa đưa ra lời hứa: “Đừng khóc nữa nhé, anh thực sự sẽ bảo kê cho em cả đời.”
“Cảm ơn anh trai.” Ngô Trình Trình lại một lần nữa vỡ òa.
Cô không còn gọi là Chu tổng nữa, mà lặp đi lặp lại tiếng “anh trai”. Giống như một con c//h//i//m non cô độc, cuối cùng cũng chờ được người thân dùng đôi cánh che chở cho mình trước sóng gió. Trong niềm cảm kích và vui s//ư//ớ//n//g ấy, Ngô Trình Trình chủ động dang tay ôm lấy Chu Hoằng Triết. Sau khi bị cô ôm, Chu Hoằng Triết cũng đưa tay ôm lại cô.
Tư thế ôm nhau của bọn họ, bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ hiểu lầm là một cặp tình nhân.
Quý Bình đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng cảm động này, và cũng nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại của bọn họ.
Bên tai Quý Bình cứ vang vọng mãi câu nói của Ngô Trình Trình: “Ngoài bà nội tôi ra, còn có anh ấy, An Khanh và hiệu trưởng Triệu, anh là người thứ năm đối xử tốt với tôi như vậy…”
“Anh ấy” là ám chỉ người bạn trai cũ đã cùng cô túc trực bên linh cữu.
Chứ không phải Quý Bình anh.
Đứng trong bóng tối, Quý Bình vẫn không tiến lên phía trước, khóe môi anh chỉ thoáng hiện một nụ cười giễu cợt. Thấy hai người ôm nhau mãi không rời, anh dứt khoát quay người bước ra khỏi con ngõ u tối. Đứng dưới ánh đèn đường xám xịt đang nhấp nháy sắp hỏng, anh rút một điếu thuốc ra châm lửa.
Rít vài hơi thuốc, Quý Bình không nán lại lâu, anh tiến thẳng về phía chiếc Santana màu đen đậu bên đường.
Trên đường trở về khu khai phát, thuốc trên tay Quý Bình chưa bao giờ dứt, một tay anh kẹp điếu thuốc, gió thổi tan tàn thuốc vương vãi trên chiếc quần tây đen của anh.
Đến gần chỗ rẽ, điếu thuốc rời tay, Quý Bình phanh gấp một cái. Gần như không do dự lấy một giây, anh lập tức quay đầu xe chạy thẳng về phía thị trấn.
Chu Hoằng Triết đang trên đường lên núi, vì tửu lượng kém nên vừa lên xe anh ta đã ngủ thiếp đi, không hề nhìn thấy xe của Quý Bình.
Quý Bình phóng xe rất nhanh, nhận ra xe của Chu Hoằng Triết anh cũng chẳng thèm để ý. Đến cổng lớn khu ủy ban thị trấn, anh gọi điện cho Ngô Trình Trình: “Ra đây.”
Vẫn là giọng ra lệnh ấy.
Đối với Ngô Trình Trình, tông giọng này từ lâu đã là một loại ám thị về chuyện giường chiếu. Đi ra ngoài, lên xe Quý Bình, bị anh đưa đến nơi hoang vắng không người, để mặc anh tùy ý dày vò…
Đúng vậy, sau khi trải qua sự che chở và ấm áp của Chu Hoằng Triết đêm nay, Ngô Trình Trình sâu sắc nhận ra rằng. Người đàn ông tên Quý Bình này thực sự vẫn luôn dày vò cô.
Mặc dù cô tận hưởng điều đó, mặc dù là cô tự nguyện dâng tận cửa để anh dày vò.
Nghĩ đến việc đám người Trần Sáng đã đến Vân Giang, đã biết cô ở đây và còn dò hỏi Quý Bình về cô, Ngô Trình Trình cảm thấy đã đến lúc cô nên chấm dứt mối quan hệ lệch lạc này rồi. Bởi với cô, khoái cảm xác thịt vốn chẳng thể nào bằng được khát khao về một cuộc sống bình yên trong lòng.
Cô không thể làm được việc sau khi Quý Bình đã biết hết mọi bí mật của mình mà vẫn còn như một con gà chọi dũng mãnh dùng mỏ mổ anh. Nói trắng ra là cô không còn tự tin nữa, cô không muốn sau này đứng trước mặt Quý Bình lại thấy mình thấp kém hơn anh một bậc.
Dù cho thân phận của họ vốn dĩ đã không hề bình đẳng.
Dù sao cũng đã ngủ với nhau rồi, lại còn ngủ bao nhiêu lần như thế, Ngô Trình Trình thấy mình đã hời chán rồi.
Vì thế lần này, đối mặt với mệnh lệnh của Quý Bình, Ngô Trình Trình không còn ngoan ngoãn nghe lời như trước. Cô dùng một tông giọng rất chính thức và rõ ràng: “Chúng ta kết thúc đi, anh đi tìm người phụ nữ khác mà chơi đi.”
Quý Bình chỉ lạnh cười: “Giờ này em bảo tôi đi tìm ai?”
“Đằng sau tiệm lẩu chúng ta hay ăn có một tiệm lấy ráy tai, nghe nói trong đó có…”
Lời chưa dứt đã bị Quý Bình cắt ngang. Chỉ đúng ba chữ: “Tôi chê bẩn.”
Ngô Trình Trình đành tung ra đòn sát thủ: “Xin lỗi nhé, tôi thực sự không muốn cùng anh chơi trò đó nữa.”
“Hôm kia lúc em quỳ trước mặt tôi rồi lắc m//ô//n//g, em đâu có nói như thế.” Quý Bình mở cửa xe bước xuống. “Phải đứng trước mặt tôi mà nói không muốn, tôi mới tin.”
Nghe thấy tiếng anh đóng cửa xe và tiếng bước chân đi tới, Ngô Trình Trình hoảng loạn. Đây là khu ủy ban, trong ký túc xá toàn là người trong biên chế nhà nước, nếu bị ai bắt gặp…
“Tôi ra đây!” Còn chưa kịp thay quần áo, Ngô Trình Trình vội vã xỏ giày chạy ra ngoài.
Nhưng đã muộn.
Con sư tử ngủ say bấy lâu nay đã bị chọc giận, không phải cô cứ nhận sai là có thể dập tắt được lửa giận đâu.
Gặp Quý Bình ngay đầu cầu thang, Ngô Trình Trình sợ hãi đến mức không nói nên lời. Bởi vì luồng sát khí tỏa ra từ người Quý Bình là thứ mà cô chưa từng cảm nhận từ trước đến giờ.
--------------------------------------------------