Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 29: Ngọt đến mức sợ mất nhau
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Thế nhưng Ngô Trình Trình chẳng hề có tâm trạng phản kháng hay bài xích, ngược lại, cô cảm thấy mọi chuyện thật hiển nhiên.
Vốn dĩ chỉ là “bạn giường”, đôi bên cùng có lợi về mặt sinh lý, chứ có phải muốn kết hôn sống đời với nhau đâu mà phải quản sau này anh cưới kiểu phụ nữ thế nào.
Thế là trong ba tháng Quý Bình đi Đại Lý tu nghiệp, Ngô Trình Trình cũng chẳng để mình rảnh rỗi, cô cũng chẳng buồn liên lạc với anh lấy một lần.
Ngô Trình Trình mạnh tay chi hẳn năm nghìn tệ để mua một chiếc xe ba gác có mái che. Việc làm thêm trên thành phố cô cũng bỏ luôn, tránh để người quen bắt gặp rồi lại thêu dệt sau lưng.
Đội ngũ thi công của tập đoàn Minh Sơn Gia đã tiến vào làng Hà Tây, nhân viên xây dựng cầu đường cũng đóng quân gần đó. Dân làng đánh hơi được cơ hội kinh doanh, thi nhau dựng sạp trên con đường nhỏ gần khu công trường; bán cơm hộp, đồ ăn vặt, quần áo, tóm lại là thượng thượng vàng hạ cám cái gì cũng có.
Chiếc xe ba gác cô mua có mái che, vừa che nắng lại vừa chắn mưa. Với phương châm “có tiền không kiếm là đồ ngốc”, Ngô Trình Trình nhập một ít hàng từ mấy nhà buôn Nghĩa Ô trên mạng về bán, tất thảy đều là tất nam.
Đúng thế, tất dành cho đàn ông.
“Mười tệ sáu đôi, mua không thiệt đi đâu được, không trúng hố lừa đâu mà lo!”
Đó là câu quảng cáo Ngô Trình Trình thu âm sẵn vào loa để phát lặp đi lặp lại.
Mỗi ngày sau khi tan học lúc bốn giờ chiều, cô lại cưỡi chiếc xe ba gác màu đỏ của mình ra bày sạp. Lúc thèm ăn thì ghé hàng đồ ăn vặt mua ít khoai tây chiên, đậu phụ rán, đói thì mua hộp cơm hay làm bát bún tiểu oa, khát thì nốc chai Wahaha. Cuộc sống trôi qua vô cùng sung túc và vui vẻ.
Thỉnh thoảng An Khanh cũng ghé qua giúp một tay. Hà Phương cũng dắt theo con nhỏ ra bày hàng, chị bán khoai tây nướng, nằm ngay sát vách sạp của Ngô Trình Trình.
Những lúc vắng khách, Ngô Trình Trình thích đi loanh quanh tán gẫu, Hà Phương sẽ trông sạp giúp cô.
Có hôm thèm quá chịu không nổi, Ngô Trình Trình đi mua một phần khoai tây chiên, dặn ông chủ rắc thêm thật nhiều ớt. Vừa đi vừa ăn, một chiếc Santana cũ nát chạy ngược chiều tới, cô nghiêng người nhường đường, tâm trí chỉ đặt vào đĩa khoai nên chẳng thèm liếc nhìn xem người ngồi ghế lái là ai.
Ngô Trình Trình không biết rằng, người lái chiếc xe nát như sắp rã rời kia chính là Quý Bình vừa học từ Đại Lý trở về.
“Xe nát thế kia mà cũng cố lái, không biết có đủ tiền đổ xăng không nữa.”
Ngô Trình Trình bỏ một miếng khoai vào miệng, hớn hở quay về sạp, không quên buôn chuyện với Hà Phương:
“Xe nát thì hao xăng lắm. Cứ tưởng tiết kiệm được chút tiền, ai ngờ tiền xăng với tiền sửa còn nhiều hơn, đúng là lợi bất cập hại.” Hà Phương đáp: “Anh Hàng của em cũng nói với Thư ký Quý thế đấy, anh ấy bảo cậu ấy đừng lái cái xe nát đó nữa, đổi cái mới mà đi cho tiết kiệm xăng.”
“…” Xe đó là Quý Bình lái à?
Thấy vẻ mặt nghi hoặc không tin nổi của cô, Hà Phương nói: “Em không biết Thư ký Quý về rồi à? Cậu ấy thăng chức mà em cũng không biết sao?"
Ngô Trình Trình gật đầu: “Em biết anh ấy thăng chức làm Cục trưởng Cục Văn hóa Du lịch rồi.”
“Về từ hôm qua rồi, cậu ấy còn gọi anh Hàng của em qua đó, nghe đâu là muốn thu mua vật tư xây dựng gì đó. Anh Hàng em rành mấy cửa hàng trong huyện nên đi theo để dễ mặc cả.”
“Thảo nào hai hôm nay không thấy bóng dáng anh Hàng đâu.”
“Trường học sắp đập đi xây lại, học sinh phải chuyển tạm lên trấn học, đều là Hiệu trưởng Triệu lo liệu. Thụ Hàng không thạo mấy việc đó, anh ấy chỉ giỏi chuyện mua bán thôi.”
Đang nói dở, Hà Phương vội vàng lật mấy củ khoai tây trên bếp. Thấy khoai đã chín, chị cho vào lọ, thêm gia vị rồi giã nhuyễn trộn đều, sau đó đưa cho Ngô Trình Trình: “Chị trông sạp cho, Trình Trình giúp chị mang phần khoai nướng này qua cho Thư ký Quý với. Chị vừa hứa với cậu ấy là nướng xong sẽ mang qua cho cậu ấy nếm thử, cậu ấy chưa được ăn khoai chị nướng bao giờ đâu.”
Đó là lý do tại sao Ngô Trình Trình chỉ bán tất chứ không bán đồ ăn. Bán tất thì bày sạp xong có thể đi chơi rông, khách mua thì cứ quét mã trả tiền rồi lấy hàng, còn bán đồ ăn thì phải canh bếp, lại còn phải luôn chân luôn tay, không lười được.
Thế nhưng, Ngô Trình Trình chẳng muốn đi đưa khoai cho Quý Bình chút nào.
Nói sao nhỉ? Thấy cứ ngượng nghịu kiểu gì ấy.
Chắc là bản tính giác ngộ của người trưởng thành chăng? Quý Bình có số liên lạc của cô, nhưng anh chưa từng chủ động nhắn một tin nào, đối với Ngô Trình Trình, hành động đó tương đương với một lời tuyên cáo chấm dứt trong im lặng.
Thực ra kết thúc cũng chẳng sao, có phải yêu đương gì đâu. Yêu đương chia tay thì phải thông báo một tiếng, bên này không chịu thì bên kia khóc lóc níu kéo, hoặc chửi bới ầm ĩ.
Giữa cô và Quý Bình chỉ là làm tình, không phải tình yêu.
Anh s//ư//ớ//n//g, cô cũng s//ư//ớ//n//g. Đôi bên cùng thỏa mãn.
Với Ngô Trình Trình mà nói, quan hệ “bạn giường” đã kết thúc thì chẳng việc gì phải sán lại gần để lấy lòng.
Thế là, khi đến khu công trường, hỏi thăm được chỗ của Quý Bình, Ngô Trình Trình liền ngọt giọng tìm một cậu em trai gần đó: “Cậu em này, phiền cậu nói là chị Phương bán khoai nướng gửi cho Cục trưởng Quý nhé, đừng có nhắc là chị mang qua đấy nhé cậu em.”
Lời này của cô, vừa khéo lọt thẳng vào tai Quý Bình.
--------------------------------------------------