Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 188: Mẹ ruột xuất hiện – bom nổ
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Mạnh lão là người đầu tiên biết chuyện Quý Bình muốn chuyển hộ khẩu về làng Cáp Tây.
Thực tế, Mạnh lão không hề phản đối. Bởi trong số những người trẻ tuổi đắc ý nhất của ông, ngoại trừ Thời Luật thì chính là Quý Bình. Sắp tới Thời Luật phải trở về tiếp quản gia nghiệp nhà họ Thời, chỉ còn lại mình Quý Bình tiếp tục vững bước trên con đường quan lộ. Với tư cách là người thầy, người trưởng bối nhìn anh trưởng thành, Mạnh lão càng mong anh có thể đi xa hơn, cao hơn nữa.
Hơn nữa, năng lực của Quý Bình là điều ai cũng thấy rõ. Thành phố Vân Giang nghèo khó, dưới sự trị vì của anh và Thời Luật những năm qua, đã chuẩn bị rũ bỏ cái mác nghèo nàn. Biến một “thành phố độc hại” trở thành “thành phố Utopia”, cái tên Quý Bình và Thời Luật chắc chắn sẽ được khắc trên bảng vàng công trạng của Vân Giang.
Vì một người phụ nữ mà chấp nhận ở lại cái làng nhỏ bé này, Mạnh lão là người trọng hiền tài, lẽ nào lại cho phép?
Thế nhưng Mạnh lão lại quá hiểu tính khí của Quý Bình. Nếu anh thực sự theo đuổi danh lợi và tiền tài, anh đã không từ bỏ gia sản khổng lồ của nhà họ Quý để nhường lại cho cô em họ Quý Vãn Sơ. Người trong cuộc ai mà không biết? Những năm qua Quý Bình luôn đi theo bước chân của Thời Luật, Thời Luật ở đâu anh ở đó. Anh luôn tự xem bản thân mình là một “tử sĩ” của Thời Luật.
Cái danh xưng “tử sĩ” vốn bắt nguồn từ thời cổ đại, khi các quyền quý cứu tế những người nghèo khổ sắp chết đói, rồi chọn ra những mầm non ưu tú trong đám hậu duệ của họ để bồi dưỡng, giữ bên mình làm thị tùng, sẵn sàng xả thân bảo vệ người thừa gia tộc vào những thời khắc sinh tử.
Dù xuất thân Quý Bình là từ đại gia tộc như nhà họ Quý, lại còn là cháu cố đích tôn, nhưng tuổi thơ của anh lại là những chuỗi ngày phiêu bạt và sống trong sợ hãi. Dẫu việc được nhà họ Thời nhận nuôi là có sự sắp xếp ngầm của Quý lão thái gia, nhưng từ nhỏ Quý Bình đã hiểu chuyện, anh biết ơn sâu nặng đối với nhà họ Thời.
Năm đó, khi quỳ lạy trước từ đường nhà họ Thời, Quý Bình đã lập lời thề: “Quý Bình con đời này sẽ dùng mạng để bảo vệ anh Luật, anh Luật sống con sống, anh Luật chết con chết.”
Lúc đó, ai cũng nghĩ anh chỉ là một đứa trẻ, chẳng mấy ai bận tâm đến lời nói ấy. Nhưng khi Thời Luật gặp nạn những năm trước, Quý Bình hết lần này đến lần khác liều mạng cứu giúp, anh huy động toàn bộ các mối quan hệ để bảo vệ Thời Luật, người nhà họ Thời mới bừng tỉnh hiểu ra. Quý Bình thực sự xem mình là một tử sĩ của Thời Luật.
Tốt nghiệp du học trở về, Quý Bình ở Giang Thành làm một thư ký nhỏ bên cạnh Thời Luật, vài năm trước lại theo Thời Luật đến thành phố biên giới nghèo nàn này. Anh chưa bao giờ kêu ca, luôn bôn ba khắp nơi kéo đầu tư về cho người dân Vân Giang.
Nay du lịch Vân Giang đã khởi sắc, Thời Luật sắp về nhà, còn Quý Bình lại muốn ở lại, thực chất Mạnh lão cảm thấy rất an lòng. Cuối cùng Quý Bình đã không còn phải xoay quanh Thời Luật để báo ân nữa, anh đã có cuộc sống và tín ngưỡng của riêng mình, có cô gái mà mình yêu thương. Đổi lại là bất cứ bậc trưởng bối nào, cũng đều sẽ thấy nhẹ lòng.
Hơn nữa, sau vài lần tiếp xúc với Ngô Trình Trình, Mạnh lão cũng thực tâm yêu quý cô gái này. Vậy nên chuyến này đến làng Cáp Tây ăn Tết, Mạnh lão cũng muốn nhân lúc mình còn sống mà nhìn thấy cuộc đời Quý Bình được viên mãn.
Trong lúc Ngô Trình Trình đang ngồi bên hồ pha trà cùng các bậc lão thành, Mạnh lão cố ý lên tiếng: “Cô Ngô vẫn còn độc thân chứ?”
Mọi người nghe vậy liền hiểu ngay ý đồ của ông. Trong giới này, ai mà không biết Mạnh lão nổi danh là một ông Tơ mát tay? Thời Luật và An Khanh năm đó cũng chính nhờ ông tác hợp mà thành đôi.
Lần này Mạnh lão đột ngột trao sợi dây tơ hồng cho một cô giáo tình nguyện không chút tên tuổi, mọi người lập tức đổ dồn tiêu điểm vào Ngô Trình Trình. Bởi lẽ Mạnh lão chưa bao giờ làm mai bừa bãi, cô giáo này chắc chắn không phải dạng vừa.
Quả nhiên, ngay khi Ngô Trình Trình vừa gật đầu xác nhận mình còn độc thân, Mạnh lão liền chỉ vào Quý Bình đang ngồi bên cạnh ông:
“Thằng cháu này của tôi, cô Ngô thấy thế nào? Liệu có lọt được vào mắt xanh của cô không?”
--------------------------------------------------