Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 186: Trò chơi băng – lửa đầu tiên
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Quý Bình tự nhận mình là kẻ có bản tính bạc bẽo, không biết nói những lời đường mật.
Trước đây, anh luôn cho rằng lời nói có hay đến đâu cũng chẳng bằng hành động thực tế. Hơn nữa, với một người như anh, một khi đã quyết định thay đổi nguyên tắc nào đó, thì đó chính là chuyện của cả một đời.
Đối mặt với mấy mươi năm dài đằng đẵng phía trước, Quý Bình của quá khứ thực chất rất do dự. Anh không chắc mình có thể yêu Ngô Trình Trình cả đời hay không, càng không chắc mình có thể thích nghi được với sự ràng buộc của hôn nhân và những quy tắc gia đình, anh lại càng khó có thể tưởng tượng ra những ngày tháng cơm áo gạo tiền, bỉm sữa nuôi con.
Thế nhưng, mỗi khi anh ngồi một mình trong phòng khách trống trải, nhìn chú mèo Lai Tài quấn quýt dưới chân, anh lại nhớ da diết dáng vẻ Ngô Trình Trình vừa lau bàn kéo ghế, vừa lải nhải càm ràm những chuyện không đâu.
Ngô Trình Trình là một người nghiện nói, cái miệng cô chẳng bao giờ chịu nghỉ ngơi. Đặc biệt là khi làm việc nhà, cô sẽ luôn miệng kêu gào bất công: “Dựa vào cái gì mà phụ nữ chúng em phải làm việc nhà, còn đàn ông các anh cứ như ông tướng ngồi đó uống trà hút thuốc? Bất công, quá bất công!”
Thực tế, Quý Bình chưa bao giờ ép Ngô Trình Trình phải làm việc nhà, ngay cả việc nấu nướng phần lớn cũng do anh tự tay làm. Nhà có người giúp việc theo giờ, những việc vặt vãnh căn bản chẳng đến lượt cô động tay.
Nhưng Ngô Trình Trình cứ khăng khăng rằng phải tự tay làm chút việc nhà thì căn nhà mới có hơi ấm.
Mà cô cũng chẳng bao giờ làm một mình. Lần nào cũng vậy, sau khi gào thét đòi công bằng xong, cô sẽ kéo tuột Quý Bình dậy, bắt anh cùng cô lau cửa kính, dọn bồn tắm.
Quý Bình phải thừa nhận, đã có một thời gian anh cực kỳ bài xích lối sống này, đến mức mỗi khi Ngô Trình Trình muốn đến biệt thự, anh đều dứt khoát từ chối.
Tuy nhiên, cùng với thời gian và những thói quen dần hình thành, Quý Bình phát hiện ra mình ngày càng yêu thích cuộc sống có Ngô Trình Trình ở bên cạnh tranh luận với mình trong căn nhà này.
Anh từng nghĩ đó chỉ là cảm giác tươi mới nhất thời, rồi cũng có ngày chán ngấy; nhưng anh và Ngô Trình Trình đã sống như vậy suốt gần 5 năm trời, anh không hề thấy chán, ngược lại… còn bị “nghiện” và đầy hoài niệm.
Trong suốt gần một năm rời khỏi làng Cáp Tây, mỗi khi ngồi ăn sáng một mình, Quý Bình đều tự hỏi liệu Ngô Trình Trình có vì ngủ nướng mà lại bỏ bữa sáng không? Liệu cô có lại đạp chăn xuống giường rồi bị cảm lạnh không?
Mọi nỗi nhớ nhung và lo lắng dường như đã khắc sâu vào xương tủy. Bất kể một chuyện nhỏ nhặt nào xảy ra cũng khiến Quý Bình liên tưởng đến Ngô Trình Trình.
Vì vậy, sau khi đã bày tỏ tình cảm chân thành mà vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ cô, anh vẫn kiên trì nói tiếp:
“Đối với anh, yêu đồng nghĩa với việc không thể rời xa. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn cảm thấy mình là kẻ bị bỏ lại, chỉ có anh Luật là chưa từng bỏ rơi anh. Thực lòng anh hiểu rõ, chính gia đình và môi trường trưởng thành đã khiến tính cách anh có những khuyết điểm rất lớn.”
“Nhưng giờ anh đã là một người đàn ông trưởng thành, không nên đổ lỗi hoàn toàn cho gia đình mình về những hành vi và khiếm khuyết của mình. Anh biết mình có rất nhiều vấn đề, bao gồm cả việc đối mặt với tình yêu nồng cháy của em trước kia, mỗi lần anh đẩy em ra, thực chất đều là anh đang trốn tránh.”
“Vì anh không chắc mình có thể cho em tình yêu và hôn nhân bền vững mà em muốn hay không. Anh cũng không biết mình có thể chăm sóc tốt một gia đình hay không. Hơn nữa, em lại là bạn thân của chị dâu An Khanh, vì muốn sau khi chia tay chúng ta vẫn có thể nhìn mặt nhau mà không khó xử, anh không muốn hứa hẹn một cách hời hợt, hoặc cho em những cam kết mà ngay cả chính anh cũng không làm được. Đó là lý do mỗi khi em đòi hỏi một kết quả, anh lại luôn dứt khoát từ chối.”
“Những gì không làm được, anh không thể ký cho em một tấm séc khống, như vậy là quá bất công với em. Nhưng anh lại không muốn mất em.”
“Em không thấy trong chuyện tình cảm, anh thực sự là một kẻ cực kỳ mâu thuẫn sao? Anh rất giỏi xử lý công vụ và các mối quan hệ xã hội, nhưng riêng chuyện tình cảm, đó lại là điểm yếu của anh.”
Ngô Trình Trình vẫn không có phản ứng gì, điều này vốn nằm trong dự tính của Quý Bình. Bởi vì cô đã từng yêu anh như thiêu thân lao vào lửa, cô đã vắt kiệt mọi sức lực và tình ý của mình rồi.
“Anh biết em đã không còn sức để yêu anh nữa.” Quý Bình dè dặt hôn nhẹ lên môi cô, giọng nói trầm xuống đầy khẩn cầu: “Lần này đổi lại để anh yêu em, có được không?”
“Tùy anh.”
Dù thâm tâm có rung động đến nhường nào, Ngô Trình Trình cũng không cho phép mình yếu lòng như trước kia: “Yêu hay không là quyền của anh, tôi không có quyền ngăn cản, điều duy nhất tôi có thể làm chính là sống tốt cuộc đời của mình.”
Thực ra Ngô Trình Trình không hề muốn ngầm đấu trí với Quý Bình, chỉ là trong tiềm thức cô luôn tin rằng. Tình yêu của người đàn ông này sẽ chẳng bao giờ bền vững. Chẳng qua anh không cam tâm khi mất đi cô, nên mới trong phút bốc đồng mà triển khai những hành động theo đuổi mãnh liệt thế này.
“Chính anh vừa nói anh rất giỏi xử lý công vụ và nhân tế, nhưng chuyện tình cảm lại là điểm yếu. Vậy dựa vào cái gì mà tôi phải chấp nhận điểm yếu đó của anh?” Ngô Trình Trình thản nhiên nói ra suy nghĩ thật lòng: “Trước đây vì yêu anh nên tôi mới không màng đến những lời cay nghiệt anh nói. Tình yêu có thể bao dung tất cả, nhưng nếu chỉ dựa vào tình yêu thì không thể dài lâu được.”
“Khi tình yêu biến mất, sự bao dung cũng sẽ không còn tồn tại.”
Lần này, Quý Bình đã hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cô: “Em không tin là anh sẽ thay đổi?”
“Tôi đương nhiên tin.” Ngô Trình Trình nở một nụ cười thanh thản: “Anh đang thay đổi, tôi cũng cảm nhận được sự khác biệt và chân thành của anh khi trở lại lần này. Thế nhưng, sự thay đổi và chân thành đó của anh liệu sẽ duy trì được bao lâu?”
“Nếu anh hứa với em rằng nó sẽ kéo dài đến thiên trường địa cửu, em có tin không?”
“Anh xem tôi là kẻ ngốc sao? Đào đâu ra cái gọi là thiên trường địa cửu?”
Quý Bình cảm thấy bất lực vô cùng: “Em khao khát sự bền vững, nhưng lại không tin anh có thể trao nó cho em. Em không thấy chính em bây giờ cũng đang cực kỳ mâu thuẫn và rối rắm sao?”
“Cho nên tôi thấy mình cứ độc thân thế này là tốt nhất.” Ngô Trình Trình nhún vai, ánh mắt đầy vẻ phóng khoáng và tự tại: “Ai quy định con người sống trên đời thì nhất định phải có tình yêu? Ở làng Cáp Tây này, tôi có thừa tình thân và tình bạn. Lúc rảnh rỗi thì rủ nhau đi uống rượu, ăn đồ nướng, leo núi ngắm cảnh. Thiếu tiền thì tôi bày sạp, làm truyền thông, kiếm thêm nghề tay trái. Tôi không cần vì bất cứ người đàn ông nào mà khiến mình trở nên hèn mọn nữa. Cuộc sống như vậy có gì không tốt?”
“Vậy thì mời em cứ tiếp tục giữ vững như thế đi.”
Sự kiên nhẫn cuối cùng cũng bị mài mòn sạch sẽ, Quý Bình đứng dậy bỏ lên lầu.
Anh không muốn vào thời điểm mấu chốt này lại nổ ra một cuộc tranh cãi không hồi kết với Ngô Trình Trình. Không phải anh không muốn cãi, mà là hiện tại anh không còn tâm trí và sức lực để làm việc đó. Nói thẳng ra, là anh đã hết cách rồi.
Không phải anh không hiểu đạo lý một trận mây mưa xóa sạch ân thù, nếu một trận không được thì làm trận thứ hai. Bởi từ xưa đã có câu. Vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm hòa cuối giường. Dùng sự bá đạo để cưỡng ép Ngô Trình Trình một trận, thân mật đến mức khiến cô không còn sức để cãi lại là hành động mà Quý Bình muốn làm nhất lúc này.
Nhưng sau khi làm xong thì sao? Ngô Trình Trình chắc chắn sẽ suy nghĩ lung tung rồi chụp cho anh cái mũ chỉ có nhu cầu sinh lý chứ không phải tình yêu.
Thế nên, sau khi trở về phòng để bình ổn lại cảm xúc, nhìn qua cửa sổ sát đất thấy Ngô Trình Trình đã đi ra phía cổng, Quý Bình chẳng màng đến cánh tay đang đau nhức, anh lao nhanh xuống lầu, chặn cô lại ngay cửa:
“Chẳng lẽ em muốn anh phải mổ xẻ trái tim này ra cho em thấy, thì em mới chịu tin rằng tình cảm của anh dành cho em chưa bao giờ là phút hứng thú nhất thời sao?”
--------------------------------------------------