Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 182: Núi tuyết Ngọc Long và khoảnh khắc lãng mạn
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Từng câu từng chữ sắc sảo của Ngô Trình Trình khiến Hà Bảo Bảo cứng họng không thốt nên lời.
Đến chân núi khu nhà Minh Sơn Gia, Ngô Trình Trình dừng lại, dứt khoát đuổi khách: “Tự có chân thì đi bộ lên đi, con xe ba bánh này của tôi động cơ yếu, không leo nổi dốc cao đâu.”
Hà Bảo Bảo xuống xe, đứng nhìn theo bóng lưng Ngô Trình Trình rời đi, trong lòng bắt đầu dấy lên sự hoài nghi. Trông chị ta cũng đâu có xấu xa như lời mẹ nói nhỉ?
Trên đường xuống núi, Ngô Trình Trình chạm mặt Quý Bình.
Anh đang lái xe đưa Tề Hằng về khách sạn, cốp sau chứa đầy mấy bao tải tất mà Hà Bảo Bảo đã vung tiền như rác để mua. Thấy xe của Ngô Trình Trình, Quý Bình tấp vào lề, bảo Tề Hằng xuống xe trước: “Phía trước là khu Minh Sơn Gia rồi, tự đi bộ về đi.”
Tề Hằng hiểu ý, cậu ta xuống xe liền tiến lại gần Ngô Trình Trình, cúi đầu hối lỗi: “Chị ơi, Bảo Bảo không có ý xấu đâu. Chỉ là cô ấy nghe phải vài lời không hay nên mới hiểu lầm chị. Lát nữa về em sẽ giải thích rõ ràng, chắc chắn không để cô ấy nhắm vào chị nữa.”
Đợi Tề Hằng đi xa, Ngô Trình Trình mới nheo mắt cười đầy ẩn ý với Quý Bình: “Mắt nhìn người của em gái anh kém thật, nhưng sao lại tìm được cậu bạn trai hiểu chuyện thế nhỉ? Vừa đẹp trai vừa có giáo dưỡng, nhìn là biết được gia đình dạy dỗ rất tốt.”
Quý Bình thản nhiên đáp: “Ông nội cậu ta là cựu hiệu trưởng Đại học Giang.”
“Gia thế khủng vậy sao?” Ngô Trình Trình thuận miệng cảm thán: “Thế sao lại nhìn trúng cô em gái sát-thủ-màu-mè của anh được?”
“Em không nghe câu này sao?”
“Câu gì?”
“Càng bị kìm kẹp, càng dễ nổi loạn.”
Ngô Trình Trình vẫn chưa thông suốt: “Chuyện đó thì liên quan gì đến việc cậu ta thích em gái anh?”
Quý Bình không vòng vo, anh vừa mở cốp xe dọn đống tất sang xe ba bánh của cô vừa giải thích: “Gia phong nhà họ Tề quá nghiêm khắc, đôi khi sẽ phản tác dụng. Thực ra Hà Bảo Bảo chỉ đang làm những việc mà Tề Hằng luôn muốn làm nhưng không bao giờ dám.”
Chuyển hết đồ xong, anh mới nhìn cô nói: “Hà Bảo Bảo ăn nói không suy nghĩ, lời con bé nói em đừng để trong lòng.”
Ngô Trình Trình lại không cho là vậy: “Con bé nói cũng có lý đấy chứ. Nó bảo tôi vì địa vị của anh, vì tiền của anh, lại còn vì anh đẹp trai. Nói chẳng sai tí nào, vốn dĩ tôi là kẻ ngưỡng mộ người mạnh mà, tôi chỉ thích người giỏi hơn mình và có ngoại hình xuất sắc thôi.”
“Những thứ em đào, vừa hay anh đều có đủ.” Quý Bình đóng cửa xe giúp cô, gương mặt không chút giận dữ, thậm chí còn đầy vẻ dung túng: “Anh sẽ khiến bản thân mình luôn mạnh mẽ. Vậy nên xin em cứ tiếp tục giữ vững tâm lý đó, đừng bao giờ hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống.”
“Người đàn ông khác đều sợ phụ nữ thực dụng chỉ biết đến tiền, anh thì hay rồi, còn bảo tôi phải phát huy.” Ngô Trình Trình liếc anh: “Anh không thấy tôi hám lợi sao?”
“Không vì anh có tiền, không vì anh ưa nhìn, chẳng lẽ lại vì anh già, lại còn nghèo sao?”
Vì còn phải giải quyết quả bom hẹn giờ mang tên Hà Bảo Bảo, Quý Bình không nán lại lâu, anh ân cần dặn dò cô xuống núi lái xe chậm một chút.
Ngay khi cô vừa lên xe định đóng cửa, Quý Bình lại gọi giật lại: “Ngô Trình Trình.”
Cô kéo cửa kính xuống, thấy anh đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
“Đã vì tiền và vì địa vị của anh, thì đừng có lãng phí tài nguyên tốt như vậy. Lúc cần dùng thì cứ dùng, muốn chặt chém anh thì cứ việc xuống tay thật mạnh, đừng có mà đau lòng thay cho anh.”
Quý Bình nhìn sâu vào mắt cô, gằn từng chữ: “Em nên ghi thêm một câu này vào châm ngôn sống của mình nữa.”
“Câu gì?”
“Thương xót đàn ông, xúi quẩy cả đời.”
--------------------------------------------------