Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 169: Chuẩn bị đám cưới
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
“Em định chuyển cả hộ khẩu của mình về đây.” Quý Bình không hề che giấu quyết tâm và mục đích của mình trong lần trở lại này: “Gần một năm quay về tập đoàn làm việc, em đã suy nghĩ rất nhiều. Nói ra không sợ anh Luật cười, chứ nghĩ đến việc tương lai em và Ngô Trình Trình sẽ có một đứa con đáng yêu, thỉnh thoảng cô ấy lại gây gổ, ồn ào với em, em nhận ra mình chẳng hề bài xích chút nào, thậm chí còn rất mong đợi.”
“Không còn ý định không gia đình không con cái nữa à?” Thời Luật hứ một tiếng: “Sớm biết có ngày hôm nay thì lúc đầu chú làm thế để làm gì?”
“Mất đi rồi mới phát hiện những ngày tháng đó là điều mình hằng mơ ước nhất.” Quý Bình cười khổ: “Chẳng trách dạo ấy chị dâu cứ hay mời em đến bên hồ uống trà khổ đinh, đúng là đáng đời em thật.”
“Uống thế vẫn còn ít, lát nữa chú về Liễu Oánh Lý uống thêm vài ấm nữa đi. Chị dâu chú đặc biệt để dành mấy gói trà đắng ở đó cho chú đấy.”
Lời đã nói rõ ràng đến thế, nếu còn không hiểu thì đã không phải là một Quý Bình đa mưu túc trí. Có điều, Quý Bình hoàn toàn không muốn dùng những mưu mẹo, thủ đoạn đó lên người Ngô Trình Trình.
Vì vậy, sau khi trở về làng Hà Tây, một mình Quý Bình đến khu nghỉ dưỡng Liễu Oánh Lý. Anh ngồi bên hồ Tây, bảo nhân viên phục vụ mang ra một ấm trà đắng.
Khác với Giang Thành, trời ở Vân Giang tối muộn hơn. Dù đã hơn bảy giờ tối mùa đông nhưng vẫn còn sót lại chút ánh nắng của buổi hoàng hôn.
Ngô Trình Trình không ngờ Quý Bình lại ở đây.
Kể từ khi bắt đầu làm nghề tay trái là sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, ngoài những lúc bày sạp hay đi khám phá các cửa tiệm để quay vlog cuộc sống, Ngô Trình Trình có thói quen một mình đến Liễu Oánh Lý ngồi một lát. Cô vừa quay video, vừa gọi một ấm trà bên hồ để tĩnh tâm chỉnh sửa video và viết nội dung.
Ánh hoàng hôn buông xuống phủ lên người Quý Bình, khiến Ngô Trình Trình có cảm giác như mình vừa lạc vào vùng Giang Nam sông nước, vô tình bắt gặp một vị tài tử phong lưu.
Chắc là Quý Bình vừa đi họp ở thành phố về nên vẫn đang mặc bộ đồ công sở. Anh không chỉ thích mặc sơ mi đen đơn thuần, mà dường như trong tủ đồ của anh cũng chẳng có mấy chiếc sơ mi trắng.
Ngô Trình Trình đứng ở lối vào khách sạn, cách bàn trà lộ thiên bên hồ bởi một bãi cỏ xanh mướt. Quản lý khách sạn từ tòa nhà chính bước ra, thấy cô đứng đó không vào, liền liếc nhìn về phía hồ và nhận ra vị Cục trưởng Quý đã lâu không ghé qua.
“Cô giáo Ngô không vào ngồi một lát sao?” Quản lý khách sạn cười nói với cô: “Cục trưởng Quý cũng lâu rồi không tới. Mấy tháng trước anh ấy có về một lần, cũng ngồi bên hồ như thế suốt cả buổi chiều, chỉ gọi đúng một ấm trà đắng để uống.”
Ngô Trình Trình sực nhớ tới lời Quý Bình từng nói rằng anh có về thăm cô. Để không cho bản thân có cơ hội mủi lòng, cô quyết định rời đi. Trước khi đi, cô dặn quản lý khách sạn đừng để Quý Bình biết mình đã đến đây. Ở những nơi cao cấp thế này, nhân viên đều rất coi trọng sự riêng tư của khách hàng, nên cô hoàn toàn yên tâm.
Vừa ra khỏi cửa khách sạn, Ngô Trình Trình chạm mặt Thời Niệm đang bước xuống từ xe điện nội khu. Thời Niệm không còn vẻ kiêu ngạo, hống hách như tối qua, cô ấy xuống xe và bình thản đưa ra lời mời: “Đến tiệm rượu vang uống vài ly không?”
Lần này, Ngô Trình Trình không từ chối.
Cùng Thời Niệm bước vào tiệm rượu vang đã đi vào hoạt động, Ngô Trình Trình chợt nhớ đến tiệm trà và tiệm rượu thực sự ở Giang Thành. Rừng thủy sam ở Giang Thành cao lớn và rậm rạp, còn thủy sam ở đây mới trồng chưa đầy ba năm, cành lá còn thưa thớt, thiếu đi vẻ đẹp mơ màng, huyền ảo.
“Cô có biết tại sao anh Luật lại yêu cầu nhà họ Thời mua một mảnh đất lớn thế này, chỉ để mô phỏng lại hồ Tây và tháp Lôi Phong theo tỉ lệ 1:1 không?” Thời Niệm quay đầu nhìn Ngô Trình Trình, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt.
Đó không phải là sự cao ngạo mù quáng, mà là vì Thời Niệm chưa bao giờ coi Ngô Trình Trình là tình địch của mình. Bởi vì xét về nhan sắc, xuất thân, học thức hay tầm nhìn và nhận thức về mọi mặt, Ngô Trình Trình đều nằm ở thế yếu hơn cô ấy rất nhiều.
--------------------------------------------------