Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 164: Lời tỏ tình cuối cùng
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Lâu Dương lớn hơn Nghiêm Tây mười mấy tuổi, đã qua một đời vợ. Tuy ngoại hình không có gì nổi bật nhưng anh ta lại là một doanh nhân mẫu mực, thương vợ thương con và chưa bao giờ sa đà vào thói ăn chơi trác táng. Hôm nay đến quán rượu nhỏ này cũng là để tháp tùng vị hôn thê của mình.
“Em quen cô gái đang hát kia à?” Lâu Dương hỏi.
Nghiêm Tây đáp: “Năm xưa chính cô ấy đã nhắc nhở em đừng lúc nào cũng mang theo máy ghi âm bên mình đấy.”
Lâu Dương lập tức nhìn Ngô Trình Trình bằng ánh mắt khác hẳn. Hai người tìm một bàn trống ngồi xuống. Lâu Dương cũng nhận ra sự hiện diện của Cục trưởng Quý Bình. Nghiêm Tây không phải người nhiều chuyện, Ngô Trình Trình đã bảo giữ bí mật thì cô ta đương nhiên sẽ không hé môi với bất kỳ ai.
Lâu Dương không hề biết mối quan hệ giữa Quý Bình và Ngô Trình Trình, anh ta đến đây đầu tư vốn là vì nể mặt nhà họ Quý và nhà họ Thời.
Trong mắt Lâu Dương, Quý Bình là kiểu người đáng ngưỡng mộ khi dám vứt bỏ danh lợi, địa vị của gia tộc để về một thị trấn biên thùy làm Cục trưởng Văn hóa & Du lịch. Chỉ riêng điểm này thôi đã đủ vượt xa khối người.
Sau khi bài hát “Không cần níu kéo” kết thúc, Ngô Trình Trình cùng Ngô Úy bước xuống sân khấu. Cô đón lấy ly rượu từ một đồng nghiệp cũ và nhấp một ngụm. Quý Bình cũng đang ngồi cùng bàn với họ.
Một đồng nghiệp lên tiếng hỏi: “Cô giáo Ngô, sao tiếng Quảng của cô tốt thế? Có học qua trường lớp nào không?”
Ngô Trình Trình thuận miệng đáp: “Bạn trai cũ của tôi là người Quảng Đông, anh ấy dạy tôi đấy.”
“Hóa ra là người Quảng Đông sao?” Một đồng nghiệp khác tò mò: “Trước đây chẳng thấy cô giáo Ngô nhắc tới bao giờ.”
“Dù sao cũng chia tay nhiều năm rồi.”
“Vậy bạn trai cũ của cô làm nghề gì thế?”
“Quân nhân.” Ánh mắt và giọng điệu của Ngô Trình Trình lộ rõ vẻ tự hào không hề che giấu.
Quý Bình nghe xong vẫn im lặng, anh chỉ lẳng lặng uống rượu. Cho đến khi có người hỏi Ngô Trình Trình đã trải qua bao nhiêu mối tình, anh mới đặt ly rượu xuống. Kết quả đúng như anh dự đoán, Ngô Trình Trình thản nhiên đáp: “Chỉ mới yêu đúng một người.”
Trong lòng Quý Bình cười khổ. Hóa ra chỉ có Hoắc Kinh Huy mới là bạn trai chính thức được cô công nhận, còn anh, Quý Bình, chẳng qua chỉ là một gã bạn giường không thể mang ra ánh sáng. Ngay cả khi giữa họ từng có những khoảnh khắc yêu đương ngắn ngủi, cũng bị cô phủ định sạch trơn.
Thậm chí ngay tại nhà kho lúc nãy, cô cũng chỉ nghĩ rằng anh muốn tìm cô để giải quyết nhu cầu sinh lý. Qua bài hát vừa rồi, cô như muốn gửi đến anh một thông điệp cuối cùng: “Đã kết thúc rồi, đừng níu kéo, hãy học cách quay lưng và đừng hỏi thêm gì nữa…”
Quý Bình không ở lại uống tiếp. Anh dặn quản lý ghi hết hóa đơn vào tài khoản của mình, anh cũng không chào biệt mọi người trong Cục mà cứ thế đẩy cửa bước đi.
Ngô Trình Trình thu hết thảy vào tầm mắt, cô lặng lẽ tiễn đưa bóng hình đơn độc ấy rời khỏi quán. Ngồi bên cạnh cô, Ngô Úy đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Từ lúc cô và Quý Bình trước sau bước ra từ phía nhà vệ sinh, đến màn song ca đầy ẩn ý và phản ứng nốc rượu điên cuồng của Quý Bình, chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều nhìn ra giữa hai người có vấn đề.
Ngô Úy không vạch trần, cậu ta lấy cớ ra ngoài hóng gió rồi âm thầm đi theo Quý Bình. Cậu ta phát hiện vị Cục trưởng không xuống núi mà lại đi về phía sân golf. Giữa đêm khuya, sân golf vắng lặng không một bóng người, chỉ có chiếc trực thăng đỗ xa xa trên bãi đáp. Quý Bình đứng lẻ loi giữa thảm cỏ xanh mướt, ngón tay kẹp một điếu thuốc.
Dù không biết anh đang nghĩ gì, nhưng Ngô Úy có thể đoán được anh đang khổ sở vì tình. Ngô Trình Trình nói chỉ yêu một mình anh chàng quân nhân kia, rõ ràng là đã gạt phăng vị Cục trưởng này ra khỏi danh sách. Lý lịch của Quý Bình công khai, anh chưa từng nhập ngũ.
Ngô Úy lấy điện thoại lén quay lại cảnh Quý Bình đứng hút thuốc giữa sân golf. Vốn có năng khiếu bắt trọn cảm xúc nhân vật, đoạn video ngắn 30 giây của Ngô Úy đã lột tả hoàn toàn sự cô độc và nỗi giằng xé trong lòng Quý Bình.
Quay lại quán rượu, Ngô Úy đưa điện thoại cho Ngô Trình Trình:
“Chị Trình Trình, chị xem cái này đi.”
--------------------------------------------------