Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 144: Cô nghe tin anh sắp quay lại
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Ngày hôm sau.
Hiếm khi Quý Bình đi làm muộn. Anh bị sốt rồi. Đêm qua chạy bộ ra mồ hôi, lại quên không về giường ngủ mà nằm luôn ở sofa cả đêm, thế là bị nhiễm lạnh phát sốt.
Cố Lâm bảo anh về nghỉ ngơi, anh ta nói rằng tuy khách đông nhưng tình nguyện viên hỗ trợ cũng nhiều. Cơ thể không trụ vững, Quý Bình cũng không cố quá, sau khi đi tuần một vòng khu thắng cảnh, anh về nghỉ sớm.
Nhưng thực tế, lượng khách dịp Tết quá lớn, vượt xa con số dự kiến, tình nguyện viên không đủ dùng. Đặc biệt là vị trí thuyết minh viên tại cổng khu danh thắng, bộ mặt của cả khu du lịch đang thiếu người trầm trọng. Cố Lâm không còn cách nào khác, đành phải đến trường tìm Ngô Trình Trình nhờ cứu viện.
“Cô giáo Ngô, cô giúp một tay đi, thực sự là thiếu người quá rồi. Khách đông nghẹt, nhân lực không xuể.” Cố Lâm còn kể cả chuyện Quý Bình bị sốt cho cô nghe: “Cục trưởng Quý của chúng tôi làm việc đến mức kiệt sức, ngã bệnh luôn rồi.”
Quý Bình đã đổ bệnh, Ngô Trình Trình cũng không tiện từ chối thêm, cô đành đi theo Cố Lâm đến khu du lịch. Dịp Tết, trang phục của thuyết minh viên là sườn xám ôm sát, lại còn phải đi giày cao gót. Dáng người cô cao, người thanh mảnh nhưng vòng một lại khá nảy nở. Dù trước đây từng làm lễ tân, thuyết minh viên, nhưng bộ đồ này không vừa vặn chút nào, quá chật, mặc vào là thấy khó thở. Cô bắt đầu nghi Quý Bình đang giả bệnh, mượn danh nghĩa công việc để kiếm cớ hành hạ, trả thù cô cho bõ ghét.
“Cục trưởng Quý của các anh không đến mức bệnh liệt giường đấy chứ?” Cô không dám thở mạnh, sợ làm bục cả sườn xám: “Không còn bộ nào cỡ lớn hơn sao?”
Cố Lâm đáp: “Cô giáo Ngô chịu khó một ngày, để tôi tìm thợ may trong làng sửa lại cho cô sau.” Nói rồi Cố Lâm lại tất tả đi lo việc khác.
Ngô Trình Trình chỉ còn cách tươi cười niềm nở, dẫm trên đôi giày cao gót đứng ở cổng khu du lịch, làm bình hoa chỉ đường và giải đáp mọi thắc mắc của du khách.
Bên phía Quý Bình, anh hoàn toàn không biết cô lại đi làm tình nguyện viên. Cơn sốt cao hành hạ anh không thôi, thuốc hạ sốt cũng chẳng có tác dụng. Anh đến trạm y tế làng truyền dịch, bác sĩ nói về ngủ một giấc, đắp chăn thật kỹ cho ra mồ hôi. Trước khi ngủ, anh để điện thoại chế độ im lặng. Anh chỉ muốn nhanh chóng hạ sốt, không muốn vào thời điểm quan trọng này lại làm hỏng việc.
…
Làm việc cả ngày, lại còn đứng trên giày cao gót, mãi đến gần 9 giờ tối khách mới vãn. Cô mệt lả người, trước khi thay giày còn nghĩ phải bóp lòng bàn chân một lúc. Bộ sườn xám chưa thay ra, cô định về trường rồi mới thay.
Đi trên con đường mòn giữa đồng, ngang qua quầy của chị Phương, Ngô Trình Trình đang ăn khoai nướng thì chợt nghe thấy các ông bà cụ bày hàng gần đó hô hoán. Họ nói bằng tiếng địa phương rằng có mấy con mèo hoang đang đánh nhau. Chẳng còn sức mà xem kịch, hơn nữa lại là mèo chứ không phải người, cô càng không muốn chen vào.
Nhưng lại nghe thấy một bà cụ bảo con mèo tam thể kia sắp bị mấy con khác cắn trọc cả lông rồi. Tam thể? Cô nghĩ ngay đến con mèo “trà xanh” mà Quý Bình nuôi là Lai Tài. Nhưng làm sao Lai Tài lại chạy ra đồng đánh nhau với mèo hoang được?
Cô vừa ăn khoai vừa bước tới, với tâm thế ăn dưa hóng biến, cô chen từ sau ra trước. Có đến năm sáu con mèo đang quây đánh một con mèo tam thể. Chỉ nhìn một cái, cô nhận ra ngay đó chính là Lai Tài.
“Lai Tài!” Cô hét lớn một tiếng. Chú mèo tam thể nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu nhìn cô.
Phải thừa nhận, Lai Tài đúng là một con mèo trà xanh chính hiệu. Lúc chưa gọi nó, ánh mắt nó hung dữ như muốn cắn chết mấy con kia, vừa gặp người quen là lập tức kêu “meo meo” nũng nịu, cứ như thể phải chịu uất ức lớn lắm vậy. Ngô Trình Trình đi xuống đuổi mấy con mèo hoang đi, Lai Tài bẩn thỉu lập tức nịnh bợ cọ cọ vào chân cô.
“Bẩn chết đi được, đừng có cọ vào tao!” Cô rất thù dai, lần trước bị nó cào đau như vậy cơ mà.
Chị Phương đi tới: “Em quen con mèo này à? Nhà ai nuôi thế?”
“Của Cục trưởng Quý ạ.”
“Cục trưởng Quý cũng nuôi mèo cơ à?”
Ngô Trình Trình lấy điện thoại gọi cho Cố Lâm, cô nghĩ rằng trước đây mỗi khi Quý Bình đi công tác đều là anh ta chăm mèo, cô định bảo anh ta qua bế về. Cố Lâm bên kia đang bận túi bụi, anh ta nói là có du khách đang cãi nhau với tiểu thương. Nghe đầu dây bên kia ồn ào, cô đành phải bế Lai Tài bẩn thỉu lên, bỏ vào thùng xe ba bánh của mình.
Cô chào chị Phương: “Em mang mèo sang trả cho cục trưởng Quý, kẻo con mèo quý tộc của anh ta lại bị mèo hoang hội đồng.”
Chị Phương tặc lưỡi: “Nhìn cái vẻ đáng thương chưa kìa, tội nghiệp quá.”
Nhìn con mèo đang nũng nịu trên ghế, cô thầm nghĩ: Đúng là chủ nào tớ nấy, giả vờ giả vịt y hệt nhau.
…
Có một lý do chính đáng, Ngô Trình Trình lại một lần nữa đến chỗ Quý Bình, lần này cô không phải lén lút đi bộ nữa. Cô lái chiếc xe ba bánh màu đỏ rực rỡ, nghênh ngang chở Lai Tài lên núi. Ngọn núi này không cao, đường xá bằng phẳng, xe điện đủ sức leo lên.
Đến cửa biệt thự, cô nhấn chuông trước, cô nhất quyết không muốn dùng vân tay của mình để mở khóa. Nhấn mấy hồi chuông không thấy động tĩnh, Lai Tài trong lòng lại cứ meo meo thảm thiết, cô bực mình ném nó xuống đất: “Đằng nào mày cũng biết leo tường, tự nhảy vào đi.”
Nhưng con mèo trà xanh không chịu phô diễn bản lĩnh trước mặt người khác? Nó cứ quẫy đuôi cọ qua cọ lại dưới chân cô như làm nũng.
“Đồ trà xanh chết tiệt!” Miệng thì mắng, nhưng cô vẫn dùng vân tay mở khóa cho nó. Cửa mở, cô dùng chân đẩy nhẹ: “Vào đi nhanh lên.”
Lai Tài nhất định không vào. Nó còn dùng vuốt khều nhẹ vào cô, như muốn nói: Chị vào em mới vào.
“Đây là nhà mày chứ không phải nhà tao!” Cô đứng từ trên cao nhìn xuống nó. Một con mèo vốn mượt mà giờ đây bẩn thỉu, lông xù cả lên. “Mày không vào là tao đá thật đấy!”
Lai Tài: “Meo… meo…” Tiếng kêu nũng nịu, vẻ mặt đáng thương vô cùng. Chẳng trách ai cũng thích thú cưng ngoan ngoãn, tiếng kêu ấy làm cô mềm lòng.
Cúi người bế nó lên, cô bước vào trong sân. Nghĩ rằng Quý Bình không có nhà, cô còn nói vọng vào camera: “Lai Tài nhà anh chạy ra ngoài đấy, sau này trông cho kỹ vào, kẻo sểnh ra lại bị mèo hoang nó hành cho.”
Đột nhiên, đèn phòng ngủ tầng hai bật sáng, cô sững người. Thấy cửa phòng khách đang mở, cô cúi đầu hỏi con mèo trong lòng: “Mày tự mở cửa lẻn ra ngoài hả?” Lai Tài vẫn giữ bộ dạng ngây thơ vô số tội.
Cô tặc lưỡi: “Chậc chậc, không đi đóng phim thì phí cả tài năng.”
Quý Bình đã bước xuống cầu thang, anh bật đèn phòng khách. Anh thấy Ngô Trình Trình đang bế Lai Tài trong bộ dạng bẩn thỉu, xù lông.
“Nó tự mở cửa lẻn ra ngoài, chạy ra đồng đánh nhau với mèo hoang, tôi tình cờ đi ngang qua.” Phớt lờ vẻ mặt phờ phạc của anh, cô tự nhủ không được mềm lòng thêm nữa, cô đặt Lai Tài xuống đất: “Sau này anh khóa cửa cho kỹ, kẻo nó lại ra ngoài đánh nhau. Cái loại mèo không có kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã như nó ra ngoài chỉ có nước bị hội đồng thôi, không có cửa thắng đâu.”
Lúc này đầu Quý Bình đau như búa bổ, anh đứng thôi cũng thấy chóng mặt. Anh ngồi xuống sofa, cổ họng khô khốc và ngứa ngáy: “Lấy giúp tôi ly nước.”
Giọng nói thều thào không ra hơi, nghe là biết không phải giả vờ. Anh cũng chẳng cần phải giả vờ. Ngô Trình Trình đi đến máy lọc nước rót cho anh một ly. Lai Tài đã nhảy lên sofa, nằm cuộn tròn trong lòng anh. Thấy cảnh một người một mèo đáng thương như vậy, cô thở dài trong lòng, dù vạn phần bất đắc dĩ nhưng vẫn hỏi một câu: “Anh vẫn chưa hạ sốt sao?”
“Chiều nay có đi truyền dịch rồi.”
“Anh ngủ từ nãy đến giờ à? Cơm tối cũng chưa ăn sao?”
Uống một ngụm nước cho xuôi họng, anh vẫn thấy khó chịu vô cùng: “Không có cảm giác thèm ăn.”
“Không ăn sao mà được? Dù thế nào cũng phải ăn một chút.”
Nói xong, cô mặt nặng mày nhẹ đi vào bếp, cô bắt đầu lấy nước nấu cháo. Cô định xào thêm chút rau thanh đạm, cô mở tủ lạnh ra. Đập vào mắt cô là những chai sữa Wahaha được xếp hàng lối ngay ngắn trong ngăn mát, y hệt như ngày cô rời đi mấy tháng trước, không thiếu một chai nào.
Cảnh tượng này, hỏi ai mà không động lòng trắc ẩn cho được?
Nhưng cô nhanh chóng đè nén cảm xúc, cô lấy ra một ít rau chân vịt và bắt đầu nhặt rau. Quý Bình ngồi trên sofa liếc nhìn vào bếp, thấy dáng vẻ cô ngồi đó nhặt rau, không hiểu sao, lòng anh chợt thấy bình yên đến lạ.
--------------------------------------------------