Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 141: Ngô Trình Trình mạnh mẽ hơn
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Ngô Úy ứng tuyển vào vị trí Phó Cục trưởng Cục Văn hóa Du lịch là thật.
Với lợi thế về học vấn, sơ yếu lý lịch, ngoại hình, chiều cao, cộng thêm việc là người gốc làng Hà Tây, Ngô Úy là ứng cử viên sáng giá nhất. Dù mang danh Phó Cục, nhưng Ngô Trình Trình, người làm việc lâu năm tại đây lại hiểu rõ rằng thực chất là cậu ta tới để tiếp quản vị trí của Quý Bình.
Sau khi tất cả các hạng mục dự án hoàn tất đối ứng, Quý Bình sẽ rời đi. Là công thần của du lịch Vân Giang, cộng thêm năng lực xuất sắc, vốn dĩ anh đã được thăng tiến từ lâu.
Nhìn Ngô Úy hai mươi tám tuổi tràn đầy sức sống trước mắt, cô chợt nghĩ đến Quý Bình đã ba mươi bảy. Đúng là một ông chú già, tính tình lại bướng bỉnh, lúc nào cũng như con ngựa hoang thích làm theo ý mình.
Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, khiến cho bữa tối với anh Hàng và chị Phương tại quán nhỏ trong làng, Ngô Trình Trình cứ như người mất hồn. Ngô Úy đang độ tuổi trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết, suốt buổi nói cười vui vẻ, kiểm soát bầu không khí rất tốt. Sau bữa ăn, Ngô Úy đề nghị đưa cô về nhưng bị cô từ chối.
“Chị nhớ ra mình quên đăng một video, chị phải quay lại Cục biên tập nội dung một chút.” Cô bảo cậu ta ngồi xuống: “Bao năm không về, cậu cứ ở lại hàn huyên với anh Hàng và chị Phương thêm đi.”
Xách túi vải lên, cô bước về hướng Cục Văn hóa Du lịch. Đã hơn 9 giờ tối, vẫn còn du khách tản bộ, phố xá rực rỡ ánh đèn. Chẳng mấy chốc đã tới nơi, chỉ còn phòng làm việc của Cục trưởng Quý là vẫn sáng đèn.
Cô đứng giữa sân, cô muốn vào, nhưng sau khi bước lên một bước, lại thấy không cần thiết.
Đôi khi lòng người phải ác một chút, nếu không người ta sẽ ác với mình.
Quý Bình đối với cô cũng đủ ác rồi, gần bốn tháng sau khi kết thúc, anh chưa từng chủ động tìm cô lấy một lần.
Quay người bước ra khỏi sân, cô lang thang vô định trên đường, rồi lại dừng chân tại món quà bất ngờ mà Thời Luật chuẩn bị cho An Khanh. Mô hình mô phỏng hồ Tây và tháp Lôi Phong. Cách đây không lâu, Thời Luật đã vì An Khanh mà đốt pháo hoa rực sáng cả thành phố.
Khi ấy, cô từng ngưỡng mộ mà nói với Quý Bình: “Tìm được người đàn ông tốt như Thị trưởng Thời thật khó.”
Lúc đó, anh chỉ đáp lại một câu: “Tìm được người phụ nữ như chị dâu cũng khó lắm.”
Lời nói đó ngầm ám chỉ rằng cô không xứng để so sánh với An Khanh. Cô chưa bao giờ so đo với cô ấy, cô chỉ là đơn thuần ngưỡng mộ, vậy mà câu nói đó của anh khiến cô đau lòng mất mấy ngày trời. Cô đau, vì trong tiềm thức cô hiểu rằng, nếu sau này Quý Bình gặp được người phụ nữ như An Khanh, có lẽ anh sẽ không còn kiên trì với chủ nghĩa không kết hôn và không sinh con nữa.
Nói trắng ra, giờ Ngô Trình Trình mới muộn màng nhận ra, suốt gần 5 năm dây dưa ấy, lần nào cũng là cô chủ động dấn thân vào, còn anh chưa từng một lần chủ động giữ cô lại.
Cô nói làm “bạn giường”, anh đồng ý.
Cô nói yêu đương mập mờ, anh không phản đối.
Cô muốn kết thúc sớm, anh cũng chẳng níu kéo.
Có cô hay không dường như chẳng quan trọng, cuộc sống của anh không hề chịu một chút ảnh hưởng nào. Sự nhận ra muộn màng này là nhát dao cứa sâu nhất vào tim. Vì đã kết thúc, không thể truy hỏi, không thể cãi vã, chỉ có thể một mình suy diễn, rồi càng suy diễn lại càng nghi ngờ…
Giống như lúc này, cô ngồi trên ghế mây bên hồ, nhìn về phía tháp Lôi Phong đang điều chỉnh ánh sáng, cô cảm thấy có lẽ Quý Bình chưa từng yêu cô, chỉ là thói quen của anh đang có sự hiện diện của cô mà thôi. Thói quen là thứ dễ làm mờ đi tình cảm nhất, khiến người ta không phân biệt được đó là sự lệ thuộc vào tình dục hay là yêu.
Không muốn nghĩ quẩn thêm nữa, cô lại quay về Cục Văn hóa Du lịch. Nhưng lần này, thậm chí cô còn không vào cổng.
Bởi vì một chiếc Cullinan đang đỗ ngay cửa, biển số Giang Thành. Cô nhìn về căn phòng làm việc duy nhất đang sáng đèn, Thời Niệm đang ngồi trước bàn làm việc của Quý Bình, cô ấy im lặng không làm phiền gì đến anh, chỉ chống cằm nhìn anh, làm bạn bên anh lúc làm việc.
Thật xứng đôi.
Về ngoại hình, Thời Niệm và Quý Bình đúng là một đôi trời sinh. Tính cách họ cũng rất bù trừ cho nhau. Thời Niệm không ồn ào như cô, cô ấy là một nghệ sĩ Cello, mang vẻ đẹp ôn nhu, thanh tao. Ngô Trình Trình mỉm cười, cô quay người rời đi, không nán lại dù chỉ một giây.
…
Lúc này, Quý Bình đang vùi đầu vào công việc để phớt lờ sự hiện diện của Thời Niệm trong văn phòng. Anh hoàn toàn không biết rằng, chính vì hai lần “đến cửa mà không vào” tối nay của Ngô Trình Trình, mà họ phải lãng phí thêm gần ba năm nữa mới có thể tu thành chính quả.
Bởi vì sau đêm nay, tính cách Ngô Trình Trình như biến thành một người khác. Cô không còn tụ tập buôn chuyện với đồng nghiệp, cũng không còn cùng nhau ăn uống hay nhậu nhẹt nữa. Ngoại trừ viết giáo án ở trường và ra phố phụ chị Phương bày hàng, cô không bao giờ bước chân đến Cục Văn hóa Du lịch nữa.
Mấy ngày liền không thấy cô ở Cục, Quý Bình mới hỏi trợ lý Cố Lâm: “Sao gần đây cô giáo Ngô không tới?”
“Anh còn chưa biết sao?” Cố Lâm đưa bản hợp đồng nhân viên thời vụ ra: “Cô Ngô từ chối ký tiếp rồi. Cô ấy nói sau Tết trường sẽ thăng chức cho cô ấy làm Chủ nhiệm giáo vụ, không còn thời gian tới Cục làm thêm nữa.”
Cố Lâm gãi đầu ái ngại: “Việc cô Ngô không gia hạn hợp đồng, em cứ ngỡ anh đã biết rồi.”
Quý Bình nghe xong liền bật cười. Tại Tây Sách, Ô Trấn, Ngô Trình Trình đã tuyệt tình chia tay với anh mà không một lời báo trước, giờ cô lại tiền trảm hậu tấu từ chối gia hạn hợp đồng. Bước tiếp theo, có phải cô định xem anh như người lạ hoàn toàn, gặp mặt cũng không thèm chào hỏi luôn không?
Cố Lâm lo lắng vì dịp Tết sẽ thiếu nhân lực: ” Sau Tết phó Cục trưởng Ngô Úy mới có thể nhậm chức. Cậu ấy từng ở Đại Lý hai năm, làm truyền thông rất thành công, lại có kinh nghiệm quảng bá du lịch. Hay là em liên hệ trước với Phó Cục trưởng Ngô, bảo cậu ấy tới sớm giúp một tay?”
“Để sau Tết rồi tính.” Dạo này Quý Bình bận đến sứt đầu mẻ trán, Thời Niệm lại cứ chạy tới Cục Du Lịch làm tình nguyện viên, đuổi cũng không đi.
Hợp đồng của Ngô Trình Trình đã hết, cô đã buông tay không làm nữa, Quý Bình cũng không có tư cách gì để yêu cầu cô đến làm thêm.
An Khanh đã đi Bắc Kinh. Nghe Lục Diệu nói, ngày nào cô ấy cũng đến tòa nhà văn phòng ở quận Tây Thành, đứng hiên ngang dưới lá cờ đỏ sao vàng để kêu oan cho Thời Luật. Mọi chuyện ập đến cùng lúc, không biết bao giờ Thời Luật mới về. Lo lắng Vân Giang sẽ xảy ra biến cố, Quý Bình đã âm thầm rút lại đơn xin điều chuyển công tác.
Chuyện rút đơn này anh chưa nói với ai, kể cả Chu Hoằng Triết.
--------------------------------------------------