Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 129: Quý Bình quỳ xin lỗi trước mộ ba
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Trong vài phút di chuyển đến Ô Thôn, Ngô Trình Trình đã im lặng và ngoan ngoãn hơn nhiều.
Chiếc xe điện dừng lại trước nhà văn hóa thôn, cô bị Quý Bình lôi tuột xuống xe. Kiến trúc nơi đây mang đậm hơi thở làng quê những năm 80, tạo nên một bầu không khí hoàn toàn khác biệt với vẻ lãng mạn của Tây Sách. Nơi này ít người và tĩnh mịch, khiến cô thậm chí không dám thở mạnh.
Quý Bình ném cô ở trước cửa, anh đi vào sảnh lấy hai chai nước khoáng ướp lạnh rồi ném cho cô một chai. Cảm giác bực bội vì bị cô chọc giận khiến anh phải dùng nước đá để trấn tĩnh lại. Ngô Trình Trình cũng đang bứt rứt trong người, cô im lặng đi theo anh vào một căn nhà nhỏ hai tầng kiểu thôn quê.
Quý Bình thích yên tĩnh nên đã bao trọn căn nhà này. Vừa vào trong, anh đóng sầm cửa lại và bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Có sofa nhưng cô không dám ngồi, cứ cầm chai nước đứng ngây ra ở cửa, tiến thoái lưỡng nan.
Quý Bình phanh ngực áo, tựa người vào sofa, nhắm mắt lại rồi giơ tay gác lên thành ghế: “Lại đây.”
Giọng điệu của anh như một kẻ bề trên đang ra lệnh. Trước đây cô rất sợ uy lực này, lúc này dù cô vẫn còn run nhưng cô không muốn tiếp tục phục tùng như trước.
“Lại đây!” Quý Bình mất kiên nhẫn: “Phải đợi anh ra tận nơi mời em sao?”
Ngô Trình Trình vội vàng bước nhỏ chạy tới. Ngay khi cô vừa đến trước mặt, anh đã vươn tay siết chặt cổ tay cô, kéo mạnh vào lòng. Nghĩ đến cảnh cô uốn éo trong quán bar, để mặc lũ đàn ông đụng chạm, cơn giận bùng lên khiến anh cúi xuống cắn mạnh vào cổ cô.
“Ưm…” Đau đến mức cô phải đẩy vai anh ra. Nhưng cô càng đẩy, anh lại càng cắn sâu hơn.
Quý Bình chẳng còn màng đến việc vết cắn này có bị người trong Cục nhìn thấy hay không. Bàn tay lớn của anh thô bạo xé toạc chiếc váy sơ mi của cô, cúc áo bắn tung tóe trên sàn nhà. Không một chút dịu dàng hay thương hoa tiếc ngọc, anh cởi thắt lưng, lột bỏ lớp phòng vệ cuối cùng của cô rồi trực tiếp thúc mạnh vào nơi khô khốc ấy.
Lúc đầu cô còn xoay người né tránh, nhưng dưới sự cọ xát nóng bỏng và bản năng cơ thể không thể kháng cự, nơi đó nhanh chóng ướt đẫm. Quý Bình thừa thắng xông lên, anh vừa hôn ngấu nghiến vừa thúc mạnh bên trong, khiến cô dần động tình mà xoay eo hưởng ứng.
Giữa họ luôn là như vậy, sau mỗi trận cãi vã nảy lửa chắc chắn sẽ là một cuộc hoan lạc bạo liệt và điên cuồng. Hai cái tát cô giáng xuống anh lúc nãy đều được anh trả lại bằng những cách thức khác nhau trên giường.
Từ phòng khách tầng một, đến bàn ăn, rồi lên đến chiếc giường lớn ở tầng hai, Quý Bình đã khiến cô phải khóc lóc cầu xin không biết bao nhiêu lần. Lúc tát anh dùng bao nhiêu lực thì lúc này cô khóc thảm bấy nhiêu.
Điều khiến Ngô Trình Trình khó đối diện với bản thân nhất là cô đã lên đỉnh tới hai lần. Dù biết anh đang phát tiết, không một chút tình cảm, nhưng cô vẫn đắm chìm đến mức hạ mọi phòng bị, làm ướt sũng cả drap giường.
Thế nhưng Quý Bình lại càng thêm phẫn nộ. Bởi vì trong mắt anh, việc cô có thể đạt cực khoái là vì cô thực sự đã hoàn toàn vứt bỏ tình yêu dành cho anh, cô thực sự chỉ xem anh là một gã bạn giường chỉ để giải tỏa sinh lý.
Không còn yêu, thì cũng chẳng cần phòng bị.
“Tình yêu của em ngắn ngủi thế sao? Nói không yêu là không yêu ngay được?” Anh vẫn chôn sâu bên trong cô, ánh mắt hung bạo nghiến rít ở nơi sâu nhất: “Trả lời anh!”
“Anh không thấy mình rất mâu thuẫn sao?” Cô kẹp chặt thắt lưng anh, nằm dưới thân anh mà khó chịu không thôi: “Chính anh không cho em yêu, chính anh nói chúng ta không có kết quả, em làm theo ý anh thì anh lại không vui! Rốt cuộc anh muốn em phải thế nào?”
Nguồn nhiệt trong cơ thể rút đi, Quý Bình rời khỏi cô, anh đi xuống lầu mặc quần rồi rời khỏi căn nhà.
10 giờ đêm ở Ô Thôn yên tĩnh đến lạ kỳ. Những cánh đồng lúa đung đưa trong gió, xa xa là tiếng tàu chở hàng chạy trên kênh. Quý Bình đi bộ vô định trên con đường làng, đi qua khách sạn Đạo Xá, qua cầu gỗ rồi lạc vào rừng bách.
Đợi mãi không thấy anh về, vì váy đã rách nên cô đành lục vali của anh tìm một chiếc sơ mi khoác tạm. Chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình chỉ đủ che đến đùi, cũng may cô có mặc quần bảo hộ bên trong. Quý Bình ra ngoài không mang điện thoại, sợ anh đi xa xảy ra chuyện, cô đành để trần đôi chân dài đi tìm anh trong bóng tối.
Ánh đèn đường ở Ô Thôn mờ ảo, hắt lên những bức tường vẽ tranh cổ động thời xưa, tạo cảm giác như xuyên không về quá khứ. Đi mãi, cuối cùng cô cũng thấy người đàn ông ấy đang ngồi trên ghế nghỉ, lặng lẽ nhả khói thuốc.
Thực ra cô rất hiểu sự mâu thuẫn và dằn vặt của anh. Cô không tiến lại gần quấy rầy mà ngồi ở một chiếc ghế cách đó không xa, thi thoảng liếc nhìn anh. Thấy anh hết điếu này đến điếu khác, không chịu nổi nữa, cô mới bước tới giật lấy điếu thuốc trên tay anh: “Em còn chưa chọc anh tức chết, anh đừng có tự hút thuốc đến chết trước như vậy.”
Đã đến nước này thì chẳng cần nói lời hay ý đẹp, cứ đ//â//m vào tim nhau cho đến cùng thì thôi.
Có lẽ cảm xúc của Quý Bình đã bình ổn lại, anh cũng nhận ra hành vi của mình vừa rồi tồi tệ đến mức nào. Anh kéo cô vào lòng rồi ôm thật chặt, anh nâng mặt cô lên và đặt lên môi một nụ hôn sâu. Cô vòng tay qua cổ anh, cúi đầu đáp lại nồng nhiệt.
Hơi thở cả hai dần trở nên dồn dập, đôi chân cô mềm nhũn dưới nụ hôn của anh. Cô không còn là tảng đá cứng đầu như lúc nãy, cũng không nói lời cay nghiệt nữa, cứ thế ôm lấy anh, để mặc bàn tay anh luồn vào trong áo sơ mi.
Đó là một loại tâm lý kỳ dị và phức tạp mà chính cô cũng không giải thích nổi, tại sao cứ luôn “đầu giường cãi vã cuối giường hòa” với anh như thế. Mỗi lần cãi nhau đều như tận thế sắp đến, nghĩ rằng chắc chắn sẽ tan vỡ, nhưng rồi cuối cùng lại mềm nhũn trong vòng tay anh.
“Còn yêu không?” Quý Bình khẽ ngậm lấy cánh môi cô, đôi tay dịu dàng vuốt ve tấm lưng trần: “Trả lời anh, còn yêu anh không?”
Giọng nói của anh quá đỗi dịu dàng, khiến cô hoàn toàn không thể kháng cự. Cô ngồi lên đùi anh trong một tư thế cực kỳ thân mật, cô gục đầu vào vai anh rồi đầu hàng: “Muốn ngừng yêu anh… thực sự rất khó.”
Nói xong, cô vùi đầu vào cổ người đàn ông mà mình vừa yêu vừa hận này, cắn một miếng thật đau. Quý Bình để mặc cô cắn, tay anh vẫn không ngừng vuốt ve an ủi cho đến khi cô hả giận mới nâng mặt cô lên hôn tiếp.
Gió thổi qua rừng bách và đồng lúa, tóc cô bay loạn xạ. Quý Bình bế thốc cô lên, để cô vòng chân qua hông mình, anh vừa hôn vừa đỡ lấy cô, từng bước đi về phía căn nhà nhỏ.
--------------------------------------------------