Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 126: Quý Bình chủ động theo đuổi lại
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Đã quá hiểu rõ cơ thể và thói quen của nhau, lại thêm men rượu giúp trút bỏ lớp phòng bị tâm lý, Ngô Trình Trình ngồi trên người anh mà cuồng nhiệt vận động. Nhiều lần cô ngỡ mình đã chạm đến đỉnh điểm, nhưng rốt cuộc vẫn luôn thiếu một chút nữa…
Quý Bình cũng cảm nhận được điều đó. Anh ấn chặt gốc đùi cô, thúc mạnh từ dưới lên, vùi đầu vào dưới xương quai xanh của cô mà vừa gặm vừa cắn.
“Ưm…” Ngô Trình Trình ôm chặt đầu anh, cơ thể cả hai dán sát không một kẽ hở, nhịp độ xoay chuyển nơi thắt lưng cũng nhanh dần: “Cho em, ưm ưm… mau cho em đi…”
Dưới sự khẩn cầu không ngớt của cô, Quý Bình cũng đạt đến ngưỡng bùng nổ. Anh ấn cô ở cuối giường, siết lấy cổ cô thúc mạnh hơn chục lần, trút bỏ toàn bộ vào sâu bên trong.
Thế nhưng, vẫn không hề thấy thỏa mãn. Bởi vì Ngô Trình Trình vẫn chưa lên đỉnh.
Cô nằm liệt trên giường thở hổn hển, nhìn ra sự không thỏa mãn trong mắt anh: “Hay là anh mang rượu lên đây đi, em uống thêm chút nữa.”
“Em xem rượu là cái gì? Thuốc kích dục à?” Quý Bình bước xuống giường, dùng giấy ướt lau sạch sẽ cho cô rồi bế cô vào phòng tắm rửa.
Lúc tắm xong đi ngủ, khi men rượu đã tan, Ngô Trình Trình rúc vào lòng Quý Bình, cô mở mắt nhìn vào bóng tối trước mặt, lẩm bẩm một câu: “Giày vò nhau thế này làm gì cơ chứ, hay là…” sớm chia tay đi.
Vế sau chưa kịp nói ra đã bị Quý Bình chặn lại bằng một nụ hôn. Lần này anh hôn rất mạnh bạo, m//ú//t mát lưỡi cô, ngón tay cũng thâm nhập vào sâu bên trong. Tuy không thể đạt cực khoái nhưng không có nghĩa là không thoải mái, Ngô Trình Trình rất tận hưởng quá trình này, đặc biệt là khi cô bị ngón tay anh đùa nghịch.
Chỉ vài phút sau, nơi đó của cô đã ướt đẫm đến không còn hình thù gì.
Quý Bình rút ngón tay ra, đưa tới bên môi bắt cô l//i//ế//m. Sau khi cô l//i//ế//m sạch dịch thể trên ngón tay anh, cô rướn người bám lên vai anh, nhấc hông ra hiệu cho anh tiến vào. Nhưng Quý Bình lại giơ tay, giáng một bạt tai thật mạnh vào vùng đùi trong đang ướt át của cô, khiến cô phải ngửa đầu r//ê//n rỉ.
“Đừng có lúc nào cũng nghĩ đến chuyện chia tay.” Lòng bàn tay anh phủ lên, anh dùng sức day ấn nơi thầm kín nhất của cô, Quý Bình khẽ cắn môi cô: “Anh đã nói rồi, muộn nhất là năm sau. Trước khi anh đi, tùy em quậy phá thế nào cũng được, có quậy đến trời sập anh cũng không để em đi đâu.”
Ngô Trình Trình cắn trả một cái khiến môi dưới của anh bật máu, rồi buông một câu: “Thế thì đáng đời anh.”
Đáng đời anh vì anh sẽ bị cô dùng kim châm vào tim suốt.
Thực ra khi châm vào tim Quý Bình, cô cũng tự châm vào chính mình. Mỗi khi muốn xích lại gần anh một chút, lý trí lại nhắc nhở cô không được rẻ rúng bản thân, phải tránh xa anh ra. Cô chỉ có thể liên tục nói những lời khẩu xà tâm phật để khiến anh đau đớn.
Anh đau, cô cũng đau.
Vì vậy, Ngô Trình Trình cũng xem như đã thấu hiểu nỗi đau khổ của Quý Bình suốt ba năm qua. Cô khá khâm phục anh vì có thể kiên trì tới ba năm, còn cô chắc chỉ trụ nổi một năm thôi. Đúng vậy, cô đang tự làm tâm lý cho chính mình như thế: Chỉ một năm thôi.
Năm sau Quý Bình rời Vân Giang, cô sẽ vẫy tay chào tạm biệt rồi xoay người, ngẩng cao đầu bước đi trên con đường rực rỡ của riêng mình.
Những tâm tư nhỏ nhặt này của cô, Quý Bình đều cảm nhận được. Anh không vạch trần vì trong tiềm thức anh cũng thấy đây chính là kết cục mà mình muốn. Hơn nữa, đã quen với việc cô gây hấn, anh không nghĩ cô có thể tạo ra sóng gió gì lớn lao.
Tuy nhiên, thời gian cứ thế trôi đi, Lai Tài đã lớn khôn khỏe mạnh được hơn một tháng, đám cưới của Chu Hoằng Triết và Quý Vãn Sơ sắp cận kề, chuyến teambuilding ở Ô Trấn cũng được đẩy sớm lên nửa tháng. Trong chuyện giường chiếu, Ngô Trình Trình vẫn dựng lên bức tường phòng ngự kiên cố, Quý Bình quyết định sẽ tìm cơ hội nói chuyện hẳn hoi với cô.
Vân Giang là thành phố biên thùy của Vân Nam, mang một vẻ đẹp khác hẳn với vùng sông nước Giang Nam như Ô Trấn. Ô Trấn mang nét đặc trưng của vùng sông nước, du lịch phát triển chuyên nghiệp, mỗi năm đều thu hút lượng lớn du khách. Còn Vân Giang là vùng cận nhiệt đới bốn mùa như xuân, có các làng cổ dân tộc, nhịp sống chậm và nguyên sơ, thích hợp để nghỉ dưỡng lâu dài hơn.
Vì trùng lịch cưới của Chu Hoằng Triết nên chuyến đi được đẩy sớm, vừa vặn rơi đúng dịp lễ hội kịch Ô Trấn. Du khách đông nghịt, khách sạn khó đặt, đoàn chưa đầy 30 người nên phải chia ra ở các khách sạn khác nhau tại Tây Sách. Quý Bình thích yên tĩnh nên ở Ô Thôn, còn Ngô Trình Trình không muốn bị ai phát hiện quan hệ nên chủ động đề nghị ở khách sạn Đê Thượng.
Ngày đầu tiên đoàn đi Đông Sách. So với sự quản lý hệ thống của Tây Sách, Đông Sách có nhiều cư dân bản địa hơn, có cả nhà cũ của danh nhân, thiên về kiểu đi dạo tự do. Buổi tối quay về Tây Sách, mọi người xôn xao thảo luận, còn Ngô Trình Trình mệt lả ngồi trên sofa nhìn Quý Bình đi tới quầy lễ tân.
Một lúc sau, nhân viên phục vụ lần lượt mang cà phê, trà và bánh ngọt tới. Ngô Trình Trình liếc nhìn bảng giá, loại cà phê rẻ nhất cũng hơn 40 tệ, đoàn gần 30 người… Riêng tiền cà phê đã hơn một nghìn tệ rồi, chưa kể đống bánh ngọt kia.
Vừa ăn bánh, cô vừa bĩu môi thầm nghĩ: Cục trưởng Quý có tiền là có quyền phung phí mà, chẳng bù cho cái thời ăn bát bún gạo 6 tệ không giới hạn kia. Nhưng rồi cô lại nghĩ: Cũng chẳng phải tiền của mình, mình xót cái nỗi gì?
Quý Bình nhìn thấu hết những biểu cảm nhỏ nhặt đó, anh nhắn tin rủ cô tối đi bar uống vài ly. Cô từ chối ngay: 【Hôm nay đi bộ nhiều quá em mệt rồi, tối nay em phải ngủ sớm.】
Quý Bình vạch trần: 【Muốn ngủ sớm mà còn uống cà phê?】
Cô đáp: 【Một ly đắt thế sao em nỡ lãng phí chứ?】
Quý Bình nhận ra, bất kể anh nói gì, cô đều có lý lẽ của riêng mình. Anh đưa ra lời mời cuối cùng: 【8 giờ có buổi diễn kịch, anh nhờ bạn đặt vé trước rồi.】
Cô lại từ chối: 【Cao nhã quá, em không xem hiểu kịch đâu. Loại người như em chỉ hợp xem mấy phim tổng tài bá đạo yêu em thôi.】
Vì mọi người vẫn ở sảnh khách sạn nên dù Quý Bình bực trong lòng nhưng anh vẫn phải giữ vẻ lịch sự. Anh không nán lại lâu mà tìm cớ rời đi trước. Với phương châm “lãng phí là sỉ nhục”, thấy bánh ngọt chưa ăn hết, cô bảo nhân viên đóng gói mang về phòng. Nằm nghỉ một lát, thấy đồng nghiệp rủ nhau đi nhậu ở phố bar, cô đều từ chối hết.
Bởi vì Ô Trấn đối với cô mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Cô có một nữ nhà văn yêu thích nhiều năm, bút danh là Yếu Tình. Trong văn của Yếu Tình, Vân Nam và vùng Giang Chiết hiện lên như một vùng đất Utopia, tình yêu của nam nữ chính luôn là sự giằng xé lý trí và sự chìm đắm tỉnh táo.
Lúc Quý Bình nói đi Ô Trấn, cô đã giả vờ không biết nó ở đâu vì không muốn lộ ra những sở thích nhỏ của mình. Sau khi nghỉ ngơi, cô thay một bộ váy sơ mi thoải mái, xõa tóc dài, đeo túi vải thong thả theo chỉ dẫn của bản đồ tìm đến miếu Nguyệt Lão ở Tây Sách. Trong truyện của Yếu Tình, miếu này rất linh, các nhân vật chính đều viết thẻ nhân duyên ở đây.
Cô mở Weibo của nhà văn lên, lần theo video để tìm những tấm thẻ nhân duyên đó nhưng tìm mãi không thấy, đành đi hỏi nhân viên ở miếu. Đó là một người phụ nữ trạc tuổi trung niên, bà nói với cô rằng thẻ nhân duyên phải gửi định kỳ cho Nguyệt Lão.
“Gửi cho Nguyệt Lão?” Cô không hiểu: “Gửi thế nào ạ?”
Bà cười giải đáp: “Là đốt đi, đốt cho Nguyệt Lão thì Ngài mới nhận được.”
Không ngờ lại có cách nói này, cô mua một cây kem rồi thuận miệng hỏi: “Nguyệt Lão quản lý nhân duyên đúng không ạ?”
Bà gật đầu.
Ngô Trình Trình hỏi tiếp: “Vậy Nguyệt Lão có quản lý cả nghiệt duyên không ạ?”
--------------------------------------------------