Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 109: Thời gian xa cách bắt đầu (1 năm)
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
10 giờ đêm hôm sau.
Chiếc chuyên cơ riêng của nhà họ Quý hạ cánh xuống sân bay Zurich. Bước xuống máy bay chỉ có hai người là Quý Bình và Lâm Thâm.
Hoắc Kinh Huy là người nhà họ Hoắc, lại là người từng hy sinh vì nhiệm vụ, chuyện này cần phải giữ kín hết mức có thể, không thể làm rùm beng cho thiên hạ biết. Ngay cả thời gian nghỉ ngơi để thích nghi múi giờ cũng không có, Quý Bình nhận chìa khóa xe từ người của nhà họ Quý phái tới, lập tức chở Lâm Thâm lao thẳng về phía trung tâm phục hồi chức năng nằm sâu trong núi của nhà họ Hoắc.
Suốt quãng đường gần như là đua xe vượt tốc độ. Nếu không phải Lâm Thâm cũng là kẻ ưa cảm giác mạnh, đêm nay anh ta tuyệt đối sẽ không ngồi trên chiếc xe do Quý Bình cầm lái.
“Từ từ thôi em trai.” Lâm Thâm cố nén cơn nhộn nhạo trong dạ dày, không nhịn được mà nhắc nhở: “Đây là Zurich, không phải Tam Giác Vàng.”
Quý Bình không hề giảm tốc, trong lòng anh chỉ muốn đến trung tâm kia thật nhanh. Thế nhưng khi đến nơi, kết quả đúng như anh dự đoán. Trung tâm phục hồi chức năng đã vườn không nhà trống.
“Đúng là kẻ từng làm nằm vùng, khả năng phản trinh sát khá đấy.” Lâm Thâm cười gằn vì giận: “Dám bẫy cả tôi cơ à? Cậu ta định mặc kệ sự an nguy của ông già mình luôn rồi sao?”
Bởi vì dù Hoắc Kinh Huy có mang Ngô Trình Trình đi đâu, thì nhà họ Hoắc ở Quảng Đông vẫn là sự thật không thể chối cãi. Anh ta dám bày ra trò này, Lâm Thâm chỉ có một kết luận: “Thằng nhóc này chắc là hít đến điên thật rồi.”
Quý Bình im lặng, anh quan sát một vòng xung quanh, chú ý đến lớp kính cường lực bị nứt toác. Anh bước tới dùng đèn pin soi kỹ, anh xác định vết này đó là do tác động từ con người.
“Để anh gọi cho Lục Diệu.” Lâm Thâm không muốn thấy Hoắc Kinh Huy tự tìm đường chết: “Đều là anh em, không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt, anh bảo cậu ta đích thân đưa người đến cho chú.”
Khóe môi Quý Bình nở một nụ cười giễu cợt đầy lạnh lẽo: “Anh em là với các anh, chứ với em thì không.”
“Lúc này chú phải bình tĩnh.”
“Nếu người bị Thịnh Hoài An đưa đi là chị dâu, anh Thâm có bình tĩnh nổi không?”
Trong giới ai mà không biết Thịnh Hoài An là “từ cấm” đối với Lâm Thâm? Năm đó vì hoàn thành nhiệm vụ mà Lục Tư Kỳ phải kết hôn giả với Thịnh Hoài An, Lâm Thâm đã trực tiếp xông thẳng vào nhà để đoạt lại vợ. Cũng chỉ có một kẻ điên tương đương là Quý Bình mới dám lôi cái tên Thịnh Hoài An ra trước mặt Lâm Thâm.
Lâm Thâm cũng không ngờ Quý Bình lại liều đến thế. Đến Thịnh Hoài An mà anh cũng dám nhắc, thì còn chuyện gì anh không dám làm?
“Thế chú nói phải làm sao đây? Người đi nhà trống rồi, ngoài Lục Diệu có thể liên lạc với Hoắc Kinh Huy, còn ai làm được nữa?” Lâm Thâm rút một điếu thuốc, bật lửa vừa quẹt lên, nghe thấy câu nói của Quý Bình, ngọn lửa lập tức tắt ngóm: “Đợi đã? Anh không nghe lầm chứ? Chú vừa nói chú muốn làm gì?”
Gương mặt Quý Bình đạm mạc, như một cỗ máy không cảm xúc lặp lại: “Đốt trụi nơi này.”
Từ “đốt” thốt ra từ miệng anh nhẹ nhàng như việc đi ăn một bữa cơm, khiến Lâm Thâm cũng phải bái phục: “Nhà họ Quý các chú sản xuất linh kiện máy móc chứ không phải buôn bán vũ khí đâu nhé!”
“Nhà họ Quý không bán, chẳng phải còn có Thẩm Viêm sao?”
Nghe đến cái tên Thẩm Viêm, Lâm Thâm còn phẫn nộ hơn cả khi nghe tên Thịnh Hoài An. Anh ta gần như túm chặt lấy cổ áo Quý Bình, ánh mắt hiện lên vẻ âm hiểm chưa từng có: “Sao chú biết Thẩm Viêm?”
“Ở hải ngoại, ai mà chưa từng nghe danh vua ma túy Tam Giác Vàng, Thẩm Viêm?” Quý Bình gỡ tay anh ta ra, thong thả vuốt lại cổ áo: “Anh Thâm, điều đầu tiên của một người nằm vùng là phải học cách kiểm soát cảm xúc. Tám năm ở Tam Giác Vàng, câu nói ‘cảm xúc là con quỷ’ chắc không phải là lần đầu anh nghe.”
“Sao hả? Định lên lớp dạy đời anh đấy à?”
“Đâu dám.” Quý Bình cười nhạt: “Người nhà họ Quý đến nhà họ Lâm còn chẳng được ngồi bàn chính ăn tiệc, một kẻ bên lề như em lấy tư cách gì dạy đời anh? Em chỉ muốn anh Thâm đánh tiếng với nhà họ Hoắc một câu. Chỉ cần Hoắc Kinh Huy dám động vào một sợi tóc của Ngô Trình Trình, đừng nói là đốt nơi này, ngay cả mộ tổ và nhà chính của họ Hoắc em cũng dám san bằng.”
“Anh thấy chú điên thật rồi!”
Lâm Thâm có điên đến mấy, lúc nóng đầu nhất cũng chưa từng nghĩ đến chuyện nổ tung nhà họ Thịnh. Quý Bình thì hay rồi, vì một Hoắc Kinh Huy mà đến mộ tổ nhà người ta cũng không tha.
Lâm Thâm không hiểu nổi: “Chuyện của hai người nhỏ tuổi, sao lại lôi cả gia đình người ta vào?”
“Chuyện của hai người nhỏ tuổi sao? Vậy tại sao nhà họ Hoắc lại huy động lực lượng đến tận cửa bắt người?” Quý Bình cười lạnh, quyết định nói ra bí mật bị đè nén bấy lâu: “Anh Thâm có biết không? Năm đầu tiên Hoắc Kinh Huy gặp chuyện, người nhà họ Hoắc đến Vân Giang tìm Ngô Trình Trình để làm gì không?”
“…”
Lúc này Lâm Thâm không đoán nổi gì nữa, anh ta chỉ thấy Quý Bình đã điên đến mức không thể dùng tư duy bình thường để đánh giá. Nhưng khi nghe thấy cái từ mà Quý Bình thốt ra, anh ta cảm thấy không trách được Quý Bình phát điên. Nếu đổi lại là anh ta, ba năm trước anh ta đã phát khùng rồi, căn bản không nhịn nổi đến bây giờ.
Bởi vì từ đó là: “Lấy trứng.”
“Họ muốn lấy trứng của Ngô Trình Trình mang đi kết hợp với t//i//n//h t//r//ù//n//g của Hoắc Kinh Huy để làm thụ tinh nhân tạo.” Ánh mắt Quý Bình đầy vẻ mỉa mai: “Họ đã tìm sẵn người mang thai hộ bên Mỹ rồi.”
“Mẹ kiếp! Đám người đó muốn có người nối dõi đến phát điên rồi sao?” Lâm Thâm văng tục: “Muốn nối dõi thì sang Mỹ tìm người mang thai hộ là xong, tại sao nhất định phải lấy trứng của Ngô Trình Trình!”
“Bởi vì Hoắc Kinh Huy chỉ muốn Ngô Trình Trình.”
“Đốt! Đốt ngay lập tức!” Lâm Thâm không thể nghe thêm được nữa: “Để anh bảo Thẩm Viêm gửi thuốc nổ qua đây! Mẹ kiếp! Phải nổ tung nó!”
Trong lúc Lâm Thâm bấm số của Thẩm Viêm, tay trùm hắc đạo, bảo anh ta phái người gửi thuốc nổ qua, thì Quý Bình đã giật lấy một tấm rèm vải, dùng bật lửa châm ngòi. Lâm Thâm còn chưa kịp phản ứng, ngọn lửa hùng hục đã bùng lên.
Lửa cháy ngút trời, Lâm Thâm vội vàng ngoái đầu nhìn lại. Quý Bình xoay người, miệng ngậm điếu thuốc, gương mặt bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Tôi thực sự nên để cậu sang đây tận mắt chứng kiến.” Lâm Thâm nói với Thẩm Viêm ở đầu dây bên kia: “Có một kẻ còn điên hơn cả tôi, chắc chắn cậu sẽ thích cậu ta.”
Giọng Thẩm Viêm lạnh lùng: “Thế rốt cuộc có cần thuốc nổ nữa không?”
“Nếu có thuốc nổ, cậu ta thực sự sẽ nổ tung mộ tổ nhà người ta đấy.”
“Lâm Thâm, cậu thay đổi rồi.” Thẩm Viêm nói: “Cậu không thấy từ khi có vợ con, cậu bình thường hơn nhiều sao?”
“Thì cũng phải xem là so với ai đã.” Nhìn ngọn lửa ngày càng lớn sắp nuốt chửng cả tòa nhà, Lâm Thâm bật cười: “So với thằng nhóc này và cậu, tôi đúng là bình thường hơn một chút thật.”
Không tiếp tục trò chuyện với Thẩm Viêm, Lâm Thâm gọi video cho Lục Diệu. Nhận ra đám cháy bùng lên chính là trung tâm phục hồi của Hoắc Kinh Huy, Lục Diệu tức giận đập bàn đứng phắt dậy, nhưng ngay sau đó đã nghe Lâm Thâm gằn giọng:
“Lục Diệu, nghe cho kỹ đây, kẻ làm nhiều việc ác ắt sẽ tự diệt vong. Những gì đang xảy ra hôm nay, tất cả đều do người anh em tốt của cậu tự chuốc lấy, chẳng thể trách được ai.”
“Cậu gọi điện hỏi đám người nhà họ Hoắc đi, xem những năm qua họ đã làm bao nhiêu chuyện kinh tởm với người ta. Đây mới là Quý Bình ra tay thôi, nếu đổi lại là tôi, tôi đã san phẳng mộ tổ nhà họ từ ba năm trước rồi!”
“Nếu cậu còn u mê không biết phân biệt phải trái mà bênh vực người mình, thì không cần Quý Bình ra tay đâu, chính tôi sẽ mang thuốc nổ đi san bằng tất cả!”
Chính những lời này của Lâm Thâm đã khiến Lục Diệu buộc phải nghi ngờ. Rốt cuộc nhà họ Hoắc đã làm những gì với Ngô Trình Trình trong bóng tối suốt mấy năm qua? Nếu không phải làm ra những chuyện vô liêm sỉ, một người điềm tĩnh như Quý Bình làm sao lại bị dồn đến mức phóng hỏa đốt nhà người ta như thế?
--------------------------------------------------