Nghe Nói Tôi Siêu Dữ – Chương 97
Nghe Nói Tôi Siêu Dữ
Cứ thế mỗi người một câu, toàn bộ quá trình Lâm Dữu đều ngơ ngác không nói lấy một lời. Có lẽ là vì nhận ra cô chẳng hề hé miệng từ lúc bắt đầu tới giờ, thế nên ánh mắt của những người còn lại không hiểu sao lại lần lượt đổ dồn về phía cô, như thể đang chờ cô lên tiếng.
Như vậy không ổn lắm, Lâm Dữu nghĩ, suy nghĩ của cô cũng giống như Mạnh Thiệu. Nếu không bị ai chú ý thì càng tốt, hành động sẽ tiện hơn nhiều. Một hai người còn đỡ, chứ nếu phải đi cùng cả đám người, lại còn bị dòm ngó suốt... Vậy còn nói gì đến chuyện thu thẻ nữa!
"À."
Một loại trực giác nào đó đang liều mạng gióng hồi chuông cảnh báo, nhưng lý trí lại mách bảo cô rằng nên thuận theo chủ đề của bọn họ thì hơn, rối rắm hồi lâu, cuối cùng Lâm Dữu mở miệng: "Mọi người đang nói ai vậy?"
Mọi người nhìn nhau.
"Hả? Cô chưa nghe nói đến sao?" Cô gái dẫn cô tới chớp mắt mấy cái: "Là một người rất nổi tiếng trên diễn đàn đó?"
''Cũng có gì lạ đâu, đâu phải ai chơi game cũng lên diễn đàn."
Một đồng đội khác cười nói: "Tôi cũng chỉ nghe bạn tôi kể thôi.''
"Là nghe nói gần đây có một chị đại." Anh ta giải thích: "Tác phong làm việc tương đối cứng rắn, vô cùng hung dữ, người thường gặp quỷ là la hét ầm ĩ cả lên, nhưng cô ấy có thể đuổi quỷ chạy tóe khói. Nào là trị Sadako bằng máy duỗi tóc nóng hổi, nào là dụ dỗ cả Saeki Toshio, rồi không hiểu sao còn khích bác được Sadako và Kayako đ.á.n.h nhau, chậc chậc, t.h.ả.m lắm.''
Lâm Dữu: "...!!!"
Á đù.
Sao cái này nghe quen tai thế nhỉ?
Mẹ nó, không phải là nói cô đó chứ?!
Không biết mấy chuyện đó lan truyền kiểu gì mà càng truyền càng lố, cô nào có đuổi quỷ chạy tóe khói đâu— Tuy rằng cô cũng muốn thử một chút, nhưng ít nhất bây giờ cô vẫn chưa từng làm!
Có thể là vẻ mặt của cô quá mức khó đoán nên bọn họ cũng nhìn ra điểm không đúng.
''Thế nào?" Đồng đội hỏi: "Quả nhiên là nghe qua rồi đúng không? Tôi nói mà, đợt này đồn ầm trời luôn.''
''Không không không, không có.''
Lâm Dữu một mực chắc chắn, liên tục lắc đầu, thầm nghĩ làm sao để giả ngu giả dại cho qua cửa.
"Chưa từng nghe nói đến người này." Cô mở to hai mắt, vô tội hỏi: "Người đó là ai vậy?"
Vốn dĩ trông ngoại hình của cô đã vô hại, cộng thêm biểu hiện này càng khiến người ta nghĩ rằng hình như cô thật sự chưa từng nghe qua, mấy người đồng đội không nhịn được "ồ" lên một tiếng, nhưng câu hỏi của cô cũng khiến bọn họ hơi hoang mang.
"Cái này thì bọn tôi cũng không nghe nói đến." Có người phụ họa nói: "Gọi là 'người phụ nữ đó' là vì đùa nhau rằng 'người phụ nữ mà theo nội quy diễn đàn thì không được nhắc tên', nên đến giờ chẳng ai biết rốt cuộc là ai, chỉ biết là có tồn tại một nhân vật như vậy thôi."
Trong lòng Lâm Dữu thầm cảm ơn nội quy.
''Dù sao cũng là theo suy đoán.''
Một người đàn ông đeo kính gọng vàng nói: "Đoán chừng sớm muộn gì cũng gặp, phải xem có thể sống đến lúc đó hay không.''
Một câu nói của anh ta đã kéo bầu không khí đang tán gẫu vui vẻ của bọn họ về lại trong khốn cảnh. Đèn chùm ở giữa trần nhà phòng họp chợt tỏa ra ánh sáng u ám, giữa đám người hoàn toàn yên tĩnh.
Dù có cố gắng nói sang chuyện khác đến đâu cũng không thể phớt lờ sự thật là hiện giờ bên ngoài kia không biết đang có bao nhiêu quái vật lang thang.
Tình huống xấu nhất là bọn họ vừa ra khỏi cửa sẽ gặp phải một SCP cực kỳ nguy hiểm... Hoặc là ngay cả nơi này cũng không an toàn, bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể bị tập kích.
''Tôi muốn hỏi, việc quản thúc mất hiệu lực này có thời hạn hay không?''
Một người trong đó nói: "Chẳng lẽ cái gọi là Tổ chức ấy cứ để lũ quái vật chạy lung tung mãi sao?''
"Không đâu."
"Tổ chức sẽ gửi các đặc công và đội đặc nhiệm cơ động đến để đối phó với việc quản thúc bị mất hiệu lực." Thanh niên đeo kính gọng vàng đẩy đẩy gọng kính: "Nhưng nó không liên quan gì đến chúng ta cả."
"Chúng ta là cấp D." Anh ta nói: "Có thể tiêu hao cũng có nghĩa là, một khi trạm bị mất kiểm soát, bọn tội phạm nghiêm trọng như chúng ta sẽ bị xử lý ngay tại chỗ, để tránh l.à.m t.ì.n.h hình càng thêm rối loạn.''
Nói cách khác, cho dù các đặc công đến quản thúc SCP một lần nữa rồi phát hiện ra bọn họ, tám phần bọn họ cũng là mười phần c.h.ế.t chín.
Những gì người chơi phải làm cũng rất "đơn giản", không chỉ phải sống sót trong sự truy sát của đông đảo quái vật SCP, mà còn phải chạy ra khỏi căn cứ được phong tỏa nghiêm ngặt này trước khi đặc công của Tổ chức đến.
''Phó bản cấp S trời đánh." Không biết là ai nghiến răng nghiến lợi nói.
Tuy rằng nói chia ra hành động trong phim kinh dị luôn bị lên án là một cách làm ngu ngốc, nhưng trong hoàn cảnh này lại càng không thể để tất cả trứng trong một giỏ được.
Dù gì đi nữa, nhiều người đi chung với nhau mà gặp phải quái vật có sức sát thương mạnh thì toàn quân sẽ bị quét sạch.
Loại quái vật này xưa nay ở Tổ chức cũng chẳng hề ít.
Thừa dịp bọn họ quyết định phương châm hành động, Lâm Dữu đang định mượn cơ hội này đề xuất muốn hành động một mình thì có người vỗ vai cô một cái.
''Hai chúng ta đi cùng đi." Mạnh Thiệu nghiêm túc nói với cô, cũng nói với những người khác: "Được không?"
Lâm Dữu: "Tôi..."
Vừa mới nói ra một chữ, đã thấy Mạnh Thiệu liều mạng nháy mắt với cô, cũng không sợ mắt bị chuột rút.
... À.
Lâm Dữu nghĩ.
Cô hiểu rồi, người này là sợ cô không cẩn thận tiết lộ thân phận của anh ta với người khác.
Giúp đỡ một chút cũng chẳng sao, nhưng nếu phải nói người mà cô không muốn hợp tác nhất thì người anh em này chắc chắn là đứng đầu bảng.
Phải tìm được đường thoát khỏi căn cứ trước khi các đặc công đến, thời gian vô cùng quý giá. Đoàn người đã được phân thành tổ rối rít ra khỏi phòng họp, sau khi Lâm Dữu đi qua một đoạn đường, nhìn xung quanh không có ai khác, cô lập tức dừng bước.
''Được rồi.''
Cô nói: "Tôi thấy anh chắc cũng chẳng muốn quay lại với bọn họ, vậy thì tách ra tại đây, mỗi người hành động riêng đi.''
Thu Vũ Miên Miên
Mạnh Thiệu gãi đầu.
"Sao tôi lại cảm thấy vị thí chủ đây không phải người đơn giản." Anh ta ra dáng hành lễ một tay: "Chắc chắn không muốn đi cùng à?"
"Chắc chắn, nhất định, hoàn toàn chắc chắn."
Lâm Dữu nói không chớp mắt: "Hai ta không tương thích."
... Hả?
Mạnh Thiệu lại gãi gãi cái đầu trọc của anh ta, không rõ tại sao lại nói đến vấn đề tương thích.
''Có nghiêm trọng như vậy sao?" Anh ta mê man hỏi.
Tất nhiên rồi!
Lâm Dữu cảnh giác đặt tay lên quyển sách tranh vẫn chưa triệu hồi ra, cô không biết nghề nghiệp của đối phương đã nâng cấp đến mức nào rồi. Lỡ đâu anh ta lại tụng kinh siêu độ một tràng theo phản xạ có điều kiện, lỡ tay làm ngộ thương Sở Nhân Mỹ, Sadako, Kayako với Tạ Dao thì sao?
Đúng lúc có chỗ rẽ, cô trực tiếp chọn con đường bên trái: "Bye bye.''
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Mạnh Thiệu còn mù mờ đứng tại chỗ, thật ra anh ta cũng không mấy bận tâm, xoay người đi về hướng ngược lại.
Hai người cứ như vậy mỗi người đi một ngả, lại qua vài phút, lúc này Lâm Dữu mới mở ba lô ra, thả đầu lâu đã nghẹn cả buổi ra ngoài.
''Bên trong ngột ngạt lắm đấy."
Nó kêu khổ không ngừng, tiếp theo đã bị một câu "Cậu cũng có cần thở đâu" của Lâm Dữu chặn lại.
"Ảnh hưởng tâm lý." Nó kêu oan: "Ảnh hưởng tâm lý không được sao!''
''Được được được.''
''Cũng không thể trách tôi." Lâm Dữu lững thững đi vào trong đường hầm: "Người chơi trong phó bản này nhiều như vậy, tôi không muốn đi gặp ai cũng phải giải thích tại sao lại mang theo một cái đầu lâu biết nói."
Nếu mà lộ ra thì nó sẽ trở thành đặc điểm nhận dạng của cô, sẽ càng khó xử hơn.
Lâm Dữu biết rất rõ mình muốn làm gì.
Cấp bậc ở Tổ chức rất nghiêm ngặt, muốn đến được lối ra phải vượt qua từng lớp cơ quan. Cấp D không có quyền hạn, cô cần đi khắp nơi tìm xem có nhân viên cấp trên nào đã để lại giấy tờ của bọn họ trong lúc vội vàng chạy trốn hay không.
Trước mắt lại là một cánh cửa.
May mà cánh cửa này không yêu cầu xác thực danh tính gì, cô ấn nút bên cạnh cửa. Các cơ quan bằng hợp kim titan xoay tròn mở ra, sau đó lại đóng chặt sau lưng. Lâm Dữu hít một hơi thật sâu, nhưng ngay khi nhìn thấy vết bẩn ở góc tường, cô bất chợt ngây ngẩn.
''Được rồi.''
Cô nói: "Tôi thật sự không ngờ vừa vào đã kích thích như vậy.''
Đầu lâu: "...?''
Trong mắt nó, đó chẳng qua là một vũng chất lỏng bẩn thỉu, có mùi m.á.u nồng nặc thấm vào tường, để lại dấu vết ăn mòn kỳ lạ.
Kỳ quái hơn chính là còn nhanh chóng nghe thấy tiếng ăn mòn "xì xì".
Lâm Dữu không chớp mắt.
Hiện tại có chạy cũng hết tám phần là không còn kịp nữa rồi.
Bọn họ- chính xác hơn là cô đã bị theo dõi.
Bùn đen từ vết bẩn lan ra hai bên, mặt tường bắt đầu chậm rãi bong tróc ra từng mảng, có một cá thể hình người đang xuyên qua lớp tường mềm hóa kia.
Trông như một ông già đã thối rữa.
Toàn thân ông ta trần trụi, tay chân không trọn vẹn, trên cơ thể cơ thịt trơn như đổ mỡ nhưng lại sáng bóng như nhựa đường. Cơ quan nội tạng lòi ra khỏi lồng n.g.ự.c rách nát, mỗi bước đi của ông ta lại để lại những giọt chất lỏng đen kịt nhỏ xuống.
Thấy con mồi xuất hiện trước mắt, ông ta nhếch đôi môi to lớn.
Lâm Dữu: "..."
Lão già này ra ngoài đi dạo à?
Không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ biết thử chạy thục mạng để thoát thân. Cô nhanh chóng xoay người, nhanh chân bỏ chạy.
Lão già này đi theo phía sau cô, không nhanh không chậm duy trì một khoảng cách.
"Đó là ai vậy?!" Đầu lâu kêu lên: "Kỹ năng xuyên tường cũng khá đấy!"
"106!"
Mặc dù biết đóng cửa cũng vô dụng, Lâm Dữu vẫn vội vàng dùng vai đè lên cánh cửa sắt.
''SCP-106." Cô thở hổn hển lặp lại một lần nữa.
SCP-106, The Old Man.
Thường xuất hiện dưới dạng một người già thối rữa, có khả năng ăn mòn mọi chất rắn mà ông ta tiếp xúc và đi xuyên qua chúng, ví dụ như xuyên qua một bức tường, lại rời khỏi trần nhà. Nhiều lần phá bỏ quản thúc, thích nhất chính là săn bắt con người từ mười đến hai mươi lăm tuổi.
Lâm Dữu không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, lặng lẽ đếm thời gian. Mười giây, hai mươi giây, đã sắp ba phút trôi qua, cánh cửa cuối cùng mà cô đóng lại không bị ăn mòn giống như những cánh cửa trước nữa...
Cô chỉ cảm thấy có một cơn đau nhói trên đùi.
Lâm Dữu cúi đầu.
Một bàn tay nhăn nheo và nát vụn đang siết chặt lấy chân cô, trong lớp bùn đen lan ra trên sàn, khuôn mặt của lão già toét miệng cười với cô.
Cái tay kia hung hăng kéo một cái.
"Này, cô gái." Đầu lâu kêu lên: "Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi."
"Tôi tỉnh rồi.''
Cảm giác mất trọng lượng khi rơi xuống làm cho người ta choáng váng đầu óc, Lâm Dữu nhắm mắt lại, lắc lắc đầu cố gắng giảm bớt cảm giác choáng váng này.
Hồi tưởng lại, cô có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Có lẽ đối phương đã tìm cách chui vào bức tường ngoài, đi xuyên qua lớp tường và rồi xuất hiện lại trên mặt đất, đây cũng đúng là lý do cô cảm thấy mình chưa chắc đã chạy thoát, bởi vì ông ta có quá nhiều đường tắt có thể đi.
Lâm Dữu mượn một chút ánh sáng quan sát chính mình, cô bị kéo mạnh qua lớp chất lỏng giống như bùn, ngoại trừ cơn đau nhẹ ở bắp chân như thể còn đang chảy m.á.u thì trên cơ thể cô không có chút dấu vết nào.
"Shhh..." Đầu lâu cũng nhìn trái nhìn phải, chỉ có điều nó đang nhìn gian phòng dơ bẩn âm u này: "Đây là đâu?"
"'Túi không gian'."
Rõ ràng đây là lúc nên kinh hoảng, nhưng giọng nói của Lâm Dữu lại rất bình tĩnh.
"Hoặc nên nói là nhà của ông ta, ông ta thích đùa giỡn với con mồi, sau lần tấn công đầu tiên sẽ kéo bọn họ vào đây chơi trò 'mèo vờn chuột'. Tâm trạng tốt thì sẽ thả người ra, không vui thì xé nát bọn họ." Cô ngắm nghía xung quanh: "Nhưng xem ra không có ai ở đây cả."
Cũng đúng, hiện tại có rất nhiều người chơi ngoài kia, có thể là muốn bắt thêm vài người vào để từ từ chơi.
Vừa hay.
"Tôi vốn nghĩ có thể chạy thì chạy, ông ta không thích ánh sáng mạnh và chì, có điều tôi lại không có những thứ này, đối đầu trực tiếp sẽ không có lợi. Dù sao cũng đã đến đây rồi... Biết tại sao lúc nãy tôi không kêu lên không?"
Đầu lâu: "... Hả?''
''Đến đây, thừa dịp ông ta còn chưa trở về.''
Lâm Dữu cười híp mắt rút sách tranh ra: "Tìm thêm mấy người tới thử xem có thể phá hủy chỗ này đi được không.''
--------------------------------------------------













