Nghe Nói Tôi Siêu Dữ – Chương 143
Nghe Nói Tôi Siêu Dữ
Bách Quỷ Dạ Hành.
Hầu như mỗi người nghe thấy bốn chữ này đều không hẹn mà cùng ấn tạm dừng, kéo thanh tiến độ trở về lại từ đầu.
Sau đó bọn họ lại nghe thấy cô nói lại một lần nữa.
... Lại là thật?!
[Á đù á đù á đù!]
[Bách Quỷ Dạ Hành?!]
[Sự việc đột nhiên trở nên kích thích hơn rồi đấy.]
[A a a a nếu đổi người thì tôi sẽ nghĩ tên đó khoác lác, nhưng là chị đại nói...]
[Có phải thật là Bách Quỷ Dạ Hành không, nếu có thì ai tốt bụng chỉ giúp tôi thời gian vào bao nhiêu phút giây được không?! Tôi ngứa ngáy trong lòng muốn xem quá a a a!!]
Hiển nhiên tổ chế tác rất hiểu cách khơi gợi hứng thú của người chơi, họ chuyển cảnh sang những người chơi khác trong cùng một thời điểm, thế là quả thật có một số người xem tốt bụng trong bão bình luận đã đóng vai trò chỉ đường, giúp những khán giả nôn nóng kéo chuột đến đúng chỗ.
Bây giờ, ngay cả những khán giả ban đầu nghe nói về đoạn highlight này vốn chỉ nghĩ nó là một buổi solo của ai đó mà không hiểu rõ về Lâm Dữu cũng phải thừa nhận mình tâm phục khẩu phục và không còn phản đối gì nữa.
Sự tò mò của bọn họ đã hoàn toàn bị kích thích, bây giờ thay vì trách phía chính thức cứ quay camera quanh một người mãi thì chi bằng trách cách chơi của người đó vượt quá giới hạn, thế này không xem cũng không được!
Trong cơn bão bình luận như "Nhảy dù thành công", "Cảm ơn bộ chỉ huy", Lâm Dữu đi trên đường phố, cô đi đến đâu, những linh hồn chưa định hình hoàn toàn vẫn đang lảng vảng ở đó tức khắc biến mất không còn dấu vết.
Bão bình luận sửng sốt.
[Đậu má, xưa nay chỉ nghe nói người trốn quỷ, quỷ trốn người đúng là sống lâu mới thấy.]
[Có phải tiếng xấu của "người phụ nữ đó" đã bị mọi người mang vào sau đó lan truyền rồi không?]
[Ha ha ha ha ha ha hình ảnh này đủ cho tôi cười một năm luôn.]
[Chị đại: Quái gì vậy? Chuyện gì đây, làm sao đây?]
[Đúng vậy đúng vậy, thế này sẽ không bắt được quỷ, làm sao còn chơi Bách Quỷ Dạ Hành gì nữa.]
Nhưng chỉ thấy cô nhanh chóng tìm được cách giải quyết.
Thu Vũ Miên Miên
Nương theo ánh đèn đường, Lâm Dữu chú ý tới ký hiệu có người để lại, men theo tìm tới, thật sự lôi được một đồng đội ra từ trong con hẻm nhỏ.
Nam sinh sáng sủa như ánh mặt trời, ngoại hình vẫn còn rất non nớt. Thoạt nhìn hai người có quen biết nhau, cậu ta gọi mấy tiếng ''chị Dữu", ngay cả bão bình luận cũng bị lây, chuyển từ "Tham kiến chị đại" sang "Tham kiến chị Dữu''. Tính đến giờ phút này, mặc dù vẫn chưa rõ tên đầy đủ của chị đại là gì, nhưng biết được một chữ trong tên cũng đủ để cho quần chúng hóng chuyện bất tri bất giác chuyển thành fanboy fangirl vui mừng khôn xiết chạy đi thông báo.
Tương tự, tuy vẫn chưa biết mối quan hệ cụ thể giữa hai người, nhưng nhìn kiểu đó thì chắc chắn cậu ta cũng là fanboy, bão bình luận cũng tự giác xếp cậu ta vào cùng phe, ai nấy đều rối rít ghen tị vì cậu ta lại có cơ hội được tiếp xúc gần gũi với chị đại như thế.
Cơn ghen tị ao ước chưa kịp kéo dài bao lâu, chớp mắt một cái, đã thấy cậu ta run lẩy bẩy đứng trước một trạm xe buýt.
[... Mẹ nó?]
[Chuyện chuyện chuyện chuyện quái gì đang diễn ra vậy?]
[Chị đại đâu???]
Giống như dự liệu được sự nghi hoặc trong lòng bọn họ, màn hình lập tức chuyển cảnh, Lâm Dữu đang đứng ở góc đường lặng lẽ quan sát tình hình bên kia.
[Nghĩ lại cảnh ban nãy mấy con quỷ né xa ra, hình như tôi đã hiểu ra điều gì rồi...]
[Đồng đội = mồi nhử!! Chuẩn rồi! Không sai vào đâu được!!]
Còn có người tinh mắt nhìn thấy con số trên biển số trạm xe buýt.
[Vãi chưởng, là tuyến 375 à?!]
[375 thì sao?]
[Sự kiện kỳ bí xe buýt tuyến 375 ở Bắc Kinh đó, hồi trước cũng khá nổi tiếng mà.]
Lập tức có người bắt đầu đăng từng dòng tóm tắt nguyên nhân và diễn biến của sự việc lên đầu màn hình như một kiểu phổ cập khoa học.
Tuy ai cũng biết chị đại đang phục kích ở đâu đó gần đó, nhưng chỉ riêng điều này thôi đã đủ mang lại cảm giác an toàn không nhỏ, thế nhưng tổ chế tác quả thật quá xuất sắc trong việc tạo dựng bầu không khí kinh dị. Bản thân trò chơi đã u ám rợn người rồi, bọn họ lại còn đặc biệt nhấn mạnh vào cảm giác nhập vai chân thật, kèm theo nhạc nền quái dị khiến người ta rợn cả sống lưng.
Trái tim của khán giả cũng được treo lên từng chút từng chút như vậy, rốt cục khi xe buýt U Linh lặng lẽ chạy tới thì đạt đến đỉnh cao.
[A a a a a a a!!!]
[Xe này có độc à, sao không vang lên một chút âm thanh nào vậy?!]
[Tôi thấy mấy hành khách trên xe hình như cũng không phải người sống hu hu hu hu hu.]
[Nói nhảm, mịa nó đây là xe buýt ma đấy, làm gì có người sống chứ?? Không thấy tài xế cũng đang cúi đầu lái xe à?!]
Cũng chính vào lúc này, không biết là ai đột nhiên gửi lên một dòng bình luận.
[Ủy ban Giao thông khu ba Bắc Kinh nhắc nhở bạn: Trên đường có muôn vàn lối, an toàn là trên hết. Lái xe không đúng quy tắc, người thân hai hàng lệ.]
Bầu không khí kinh dị lập tức tan biến, cả bão bình luận cười vỡ bụng.
[Tài xế ra đây ăn đòn!!]
[Tài xế: Tôi á???]
[Tôi cái gì mà tôi, tưởng là ma thì không cần tuân thủ luật giao thông hả? Cúi đầu lái xe mà tông người thật thì toàn bộ điểm của ông sẽ bị trừ sạch đấy, tin không!]
[Không biết nói gì nữa, cho ông ta một cú xoạc chân trước đã.]
Cười thì cười, nhưng khi bọn họ nhìn thấy Cảnh Thanh Hà với đôi chân run lẩy bẩy bước lên chiếc xe buýt đang mở cửa chờ cậu ta trước mặt, ai nấy đều không khỏi cảm thấy căng thẳng. Chưa kể, ống kính còn cố tình chơi ác quay một cảnh quay dài, đảo qua hai gò má tái nhợt gầy gò của hành khách đang cúi đầu cùng với nụ cười không có ý tốt của tài xế, và cả bàn tay sắp ấn nút đóng cửa của ông ta.
Mắt thấy cửa đệm khí sắp khép lại sau lưng nam sinh, một bàn tay đã cắt đứt chuyển động của nó.
Ngón tay trắng nõn tinh tế, thoạt nhìn không dùng bao nhiêu sức lực nhưng lại vững vàng đè lại cánh cửa kia.
Khán giả: "!!!"
Tất cả mọi người đều đồng loạt nín thở, nhìn lên màn hình, Lâm Dữu khẽ cười đứng bên cạnh xe.
Bão bình luận trực tiếp nổ tung, "A a a a" lướt đầy màn hình.
Chỉ là so với sự sợ hãi lúc trước, hiện tại hoàn toàn là tiếng thét chói tai của fanboy fangirl.
[A a a chị đại cưới em đi a a a a a!!]
[Mấy người đừng có giành với tôi!!! Người phụ nữ đó là của tôi!!!!]
Thế nhưng cảnh tượng đó rơi vào trong mắt của đám hành khách trên xe lại là một cảm giác hoàn toàn khác, một tên trong số chúng còn hoảng loạn lao ra khỏi cửa xe, kết quả mới chạy được hai bước đã bị Kayako kéo vào đám bùn đen, còn Toshio thì ngồi chễm chệ lên vô lăng, không cho tài xế có cơ hội lái xe bỏ trốn.
Cảnh quỷ đấu với quỷ này khiến bão bình luận vô cùng vui sướng, nhưng suy cho cùng, ngay từ đầu bọn họ đã thấy trong sách tranh của cô có cả hai mẹ con Kayako, lại còn nghe đồn cô từng "bắt cóc" Toshio, thế nên lần này chuyện bọn họ xuất hiện cũng không hẳn là bất ngờ.
Cho đến khi Lâm Dữu lại đứng ra một lần nữa.
Cô bảo đám hành khách này đi kéo bạn bè thân thích của mình lên xe, có một thì kéo một.
Khán giả: ... Thế mà còn có kiểu thao tác này à?
Trợn mắt há hốc mồm nhìn đám quỷ quái ùa ra khỏi xe theo mệnh lệnh của Lâm Dữu, thậm chí tài xế còn chẳng cần xe nữa, cũng chạy theo ra ngoài kiếm khách, trong phút chốc cảnh tượng náo nhiệt không tả nổi.
[Cao tay, thật sự quá cao tay!]
[Người chơi phe con người khóc không thành tiếng!!]
[Đừng nói là khóc thút thít, lên diễn đàn mà xem, đã đến mức Mạnh Khương Nữ khóc đổ Trường Thành rồi(1).]
(1) Câu chuyện kể về một người vợ vì chồng mất khi xây dựng Vạn Lý Trường Thành đã than khóc và làm sụp đổ một góc thành.
[Hành khách giờ cũng gần hai chục tên rồi nhỉ, còn định kéo thêm bao nhiêu nữa đây...]
Có thể kéo tới bao nhiêu, đáp án nhanh chóng hiện ra trước mắt bọn họ.
Từng hành khách một quay trở lại đúng giờ, cười khổ giới thiệu người thân bạn bè của mình với Lâm Dữu ngồi ở hàng đầu trên xe. Dù giờ đã trải qua không ít phó bản, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên khán giả được nhìn thấy đủ loại quỷ quái khác nhau như thế, đến mức hoa cả mắt, đúng là mở mang tầm mắt. Xe buýt nhanh chóng chật kín, thậm chí bên ngoài xe cũng bị vây kín vài hàng trước sau.
Đợi đến khi kiểm kê nhân số xong xuôi, không cần Lâm Dữu phân phó, tất cả đám quỷ quái đều tự giác xuống xe, sửa sang lại đội ngũ ở đuôi xe.
Xe buýt thong thả lái ở phía trước dẫn đường, các loại quỷ quái lần lượt đi theo phía sau, trùng trùng điệp điệp chiếm nửa con phố, cứ như vậy chậm rãi đi về phía trước.
Hình ảnh đồ sộ đến mức trong lòng muôn vàn người xem chỉ còn đọng lại mỗi ba chữ...
Cảnh kinh điển.
[Quỷ Vương đi tuần, người phàm các loại lập tức tránh xa!!]
[Con mẹ nó Quỷ Vương ha ha ha ha ha ha ha.]
[Người ta là diễu hành xe hoa, đây là diễu hành xe ma.]
[Tôi tôi tôi rất muốn biết phe con người sẽ có biểu tình gì khi nhìn thấy cảnh tượng này.]
[Không dám nghĩ không dám nghĩ.]
Ánh đèn đường mờ ảo lúc này lại trở thành hiệu ứng hoàn hảo nhất, bách quỷ chậm rãi băng qua con phố, người trông thấy dù lạnh sống lưng cũng không khỏi trở nên hơi kích động, thậm chí còn ước gì được đích thân bước vào để chụp ảnh kỷ niệm. Mục tiêu mà bọn họ đang lặng lẽ tiến tới ở ngay phía trước, nhóm người chơi phe con người ẩn mình trong kết giới vẫn chưa hề hay biết bọn họ đã sắp bị loại khỏi cuộc chơi rồi.
Không, vẫn có người nhìn thấy được.
Hai tên xui xẻo ra ngoài củng cố kết giới lại đụng trúng, hoảng hốt định quay đầu chạy về cầu cứu nhưng trong chớp mắt đã bị đám quỷ ùa qua khe hở của kết giới nhấn chìm. Cái kết giới tưởng chừng vững chắc giờ trở thành nơi cho bách quỷ chè chén say sưa.
Cảnh chuyển sang phe con người, những người chơi hoàn toàn không ngờ kẻ địch lại kéo ra một chiến trận hoành tráng như thế, vừa tức mình, vừa buồn cười, lại vừa sợ hãi. Cảm xúc giằng xé khiến bọn họ giãy giụa và chật vật vô cùng, có người bị mấy con tiểu quỷ tinh nghịch trèo đầy khắp người, có người vừa chạy vòng theo chân tường thì gặp ngay hiện tượng ''quỷ đả tường''(2). Chỉ có quần chúng hóng chuyện trước màn hình là cười đến đau cả bụng.
(2) Là một hiện tượng tâm lý và vật lý được mô tả là việc một người đi lạc trong một khu vực, mặc dù họ tự tin rằng họ đang đi thẳng nhưng thực tế họ đang đi lại trong một vòng tròn hoặc không thể thoát khỏi một khu vực nhất định.
[Mẹ ơi, ai mà chịu nổi cái này chứ.]
[Trâu bò!! Bách Quỷ Dạ Hành thật trâu bò...!!!]
[Không được, tôi rất đồng cảm với phe con người, nhưng mà ha ha ha ha ha ha ha.]
[Đã có một lần cơ hội rút thăm ngay trước mắt tôi nhưng tôi lại không biết trân trọng, đến khi mất đi rồi mới hối hận không kịp. Nếu trời cho tôi một cơ hội nữa, tôi chỉ muốn nói... Chị đại, tôi không muốn làm người nữa!!!]
[Sau đó chị đại lại ở phe con người.]
[Ha ha ha ha cậu là ma quỷ à ha ha ha ha ha.]
Hai trong số bốn kết giới đã bị phá hỏng như vậy, tổ chương trình còn tinh tế thêm một dòng chú thích "2/4" ở góc trên bên trái, hành động phát rồ này quả thật đã khiến người khác phải giận sôi.
Máy quay lần lượt chuyển đến các người chơi khác, khi lại chuyển về phía Lâm Dữu, cô đã đứng trước cửa kết giới phía đông, nhấn một nút nhỏ vẫn chưa rõ công dụng từ góc nhìn của khán giả.
Nhưng bọn họ lập tức hiểu ngay.
Hình ảnh lắc lư kịch liệt, kết giới bao phủ trên bầu trời trường học cũng sụp đổ ầm ầm, cùng lúc đó, tựa như đổi trắng thay đen, sân vận động bị một nhà ga bụi bặm nào đó thay thế, trên bảng hiệu viết bốn chữ to...
Nhà ga Kisaragi.
Bão bình luận:
[????????]
[Sao làm được vậy?!!!]
[Vãi chưởng tôi chỉ nghe nói chị đại từng đi qua nhà ga Kisaragi, nhưng cái này, cái này, cái này mà cũng thu á?!]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
[!! Thảo nào lại nói là trọng điểm! Còn phải kiểm tra thật à?!]
[Chị đại trâu bò... (tiếng nổ)]
Những người chơi phe con người bị mắc kẹt trong nhà ga cũng đều ngơ ngác, trên màn hình TV, con rối kinh điển Billy của Jigsaw đã bắt đầu lên tiếng.
''Xin chào các bạn, tôi muốn chơi một trò chơi với các bạn.''
... Mịa nó, còn là một trò chơi.
Ngay khi nhận ra sự xuất hiện của Billy có ý nghĩa gì, bão bình luận lại một lần nữa nổ tung.
[Nhìn con rối gỗ này xem, thì ra Jigsaw cũng đã rơi vào tay giặc à?!]
[Lưỡi cưa gặp gỡ chị đại biến thành ma quỷ kinh hồn.]
[Ma quỷ kinh hồn cười chớt tôi rồi.]
[Lão già, tôi đã hiểu lầm ông rồi! Không ngờ ông cũng không địch lại được người phụ nữ đó!!!!]
[Sao có thể trách Jigsaw được chứ, đây chính là người phụ nữ đó á!!]
[Khoan khoan, đây là chị đại đang nói đúng không?]
Một giây sau, hình ảnh chuyển tới phòng phát thanh, quả nhiên là Lâm Dữu đã chiếm lấy vị trí microphone, bên trái cô là Jigsaw từng khiến cảnh sát nghe danh thôi cũng đã run sợ, bên phải là ông chú chỉ còn một chân, còn cô bé trong bộ đồ đỏ thì đang đung đưa chân, ông ta thì bị kẹp ở giữa, khuôn mặt đầy vẻ khó coi, như thể không muốn sống hay hy vọng gì nữa.
[Cái biểu tình này?? Ông John, rốt cuộc ông đã trải qua những gì vậy???]
[Ông nói ra đi! Nói ra rồi chúng tôi sẽ ha ha ha... Không đúng, chúng tôi sẽ đòi lại công lý cho ông!!]
[Jigsaw: Cuối cùng cuộc sống cũng xuống tay với một ông lão không nơi nương tựa như tôi rồi.]
[Bí mật chiếm hữu chị đại.]
[??? Đừng tưởng rằng không ai phát hiện ra!!]
[Tôi mới là toàn tâm toàn ý với chị đại!]
Một dòng bình luận lập tức khơi mào trận hỗn chiến, Lâm Dữu nhân lúc bão bình luận rối như tơ vò bèn mượn lời con rối để công bố xong quy tắc. Cô bé váy đỏ thì tung tăng nhảy lên tiếp nhận micro, sau đó thông báo thông tin về việc "Dark Young" xuất hiện.
Vừa dứt lời, khi những xúc tu đen thui trườn ra khỏi cửa ga, đám người chơi lập tức bỏ chạy tán loạn, còn bão bình luận cũng ngây người trước hình dạng vượt quá sức tưởng tượng của con quái vật kia.
[Chơi lớn, vẫn là chị đại chơi lớn.]
[Cảnh báo điểm lý trí!]
[Dark Young đến rồi, Nyarlathotep sắp đến chưa?]
Dòng chữ ''Nửa giờ sau'' lóe lên trên màn hình, trong khi những người chơi loài người đang tuyệt vọng tìm kiếm lối vào phòng tối mà vẫn chưa có kết quả gì, thì giọng nói của cô bé lại vang khắp đại sảnh.
"Xin chú ý." Cô ta nhẹ nhàng nói: "Bóng bay đầu người xuất hiện ở cổng số tám."
Người chơi phe con người phát điên rồi, bão bình luận cũng phát điên rồi.
[Bóng bay đầu người?????]
[Ôi Chúa ơi, Chúa ơi, ngay cả Bóng bay đầu người cũng bay ra rồi.]
[Con người thất bại t.h.ả.m hại, đúng là không lừa tôi.]
[Tôi chỉ muốn biết người phụ nữ kia đã thu phục Bóng bay đầu người thế nào... Cái bug quái vật đó rõ ràng là không thể xử lý được hả?!]
[Đừng nói nữa, chân thành quỳ gối bái phục chị đại.]
Trong lúc các người chơi hoảng loạn chạy tứ tán, không hiểu sao ống kính lại chỉ chiếu vào một người. Chỉ thấy anh ta bị Bóng bay đầu người rượt đến mức phát điên, hoảng hốt chạy vào tiệm sách, quay đầu chặn cửa mà vẫn còn sợ hãi không thôi. Nhưng vừa quay đầu lại thì thấy được cánh cửa ngầm phía sau kệ sách, anh ta bèn ngây người đứng nguyên tại chỗ.
[Vãi chưởng tìm được thật à?]
[Chị đại, chị đại, cô tỉnh lại đi, có người thật sự muốn xông vào nè!]
[Chàng trai trẻ! Niềm hy vọng của con người đặt hết lên vai anh!!]
Dù đã sớm biết kết cục, nhưng giờ đây bọn họ đã quá nhập tâm, trong lòng chỉ cảm thấy bất an, lo rằng có lẽ chị đại sắp gặp chuyện.
Ai ngờ chàng trai đó lại bước vào lối đi ngầm, cửa phòng phát thanh khép hờ, bên trong là Lâm Dữu đang ngồi đó vô cùng bình thản, còn khẽ mỉm cười với anh ta.
Câu nói "Dù sao thì có lẽ cũng có người không muốn thấy tôi thua đâu'' rơi vào tai tất cả mọi người.
Khán giả: "???"
Bọn họ cũng ngơ ngác giống như Đoàn Tư Nguyên, nhưng ngay sau đó, tiếng bước chân cũng vang vọng rõ ràng trong hành lang.
Có người đi tới, máy quay dừng lại ở hình ảnh anh cười lạnh cúi người bên tai người chơi kia.
Anh nói: "Tôi."
Trên màn hình xuất hiện một khoảng trống ngắn ngủi.
Ba giây ngắn ngủi nhưng lại dài đằng đẵng qua đi, bão bình luận sôi trào!
[???!!!!]
[Đậu má đậu má đây là cái phát biểu thần tiên gì đây!!]
[A a a a a nụ cười này khiến tôi c.h.ế.t mất.]
[Có người! Có thể không vui khi thấy tôi thua!]
["Tôi"!!!!!!]
[Chờ đã?! Đây là anh chàng đẹp trai lúc trước à?!]
[Sao tôi nghe ra ý của chị đại giống như là anh ta không bị cô ấy kiểm soát, rồi còn cố tình xuất hiện để giúp chị đại dọn dẹp kẻ thù... Vãi thật! Real! Là thật luôn!]
[Không ngờ mấy người lại??????]
[Lẽ nào là tình địch xuất hiện? Không được, chị đại là của tôi, tôi sẽ không nhận thua!!!]
Dù là quỳ gối hay lung lay niềm tin, quần chúng hóng chuyện đều kinh ngạc đến mức rơi cả miếng chuyện trong tay, còn chưa kịp phủi bụi nhặt lại thì đoạn hồi ức c.h.é.m g.i.ế.c do tổ chế tác cắt ghép suýt nữa đã khiến họ ngã nhào khỏi ghế.
Từ cảnh bàn giao đội tuần tra kết giới phía tây bằng một cú đập tay, đến câu chế nhạo "Ai nói với anh là cô ấy chỉ có mấy lá bài đó thôi'', rồi lại đến câu "Ánh mắt của tôi cũng không tệ đâu"...
Chiêu thức lớn này vừa được tung ra đã khiến khán giả trở nên choáng váng.
[Tại sao tôi lại muốn ship CP trong một đoạn highlight của game kinh dị thế này...]
[Tà giáo! Đây là CP tà giáo!]
[Không! Nhất định là thật!!! Là thật!! Mẹ ơi chắc chắn là thật rồi!!!]
[Bây giờ tôi chỉ có một vấn đề...]
Có một bình luận run rẩy hỏi.
[Người này là ai?]
Trong ánh mắt kinh hãi của bọn họ, một dòng bình luận hiện lên ở phía trên cùng.
... [Nyarlathotep].
Ngay sau đó lại hiện ra một dòng nữa, có vẻ là từ người dùng vừa nêu tên, lần này như thề thốt đầy chắc chắn:
[Có lần tôi đã tận mắt thấy bức tượng trong một phó bản của Cthulhu Mythos! Do tín đồ dựng lên! Tuy rằng tôi chưa từng gặp bản thể nhưng cũng trông giống y hệt! Ban đầu tôi cứ thấy quen quen, suy nghĩ hồi lâu mãi đến giờ mới nhớ ra!]
Lại có người bắt đầu phổ cập về địa vị của Nyarlathotep trong Cthulhu Mythos... Thật chứ, không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến cái tên này thì vẻ ngoài quá mức nổi bật cùng nụ cười tươi tắn nhưng thỉnh thoảng lại lộ ra chút mỉa mai mơ hồ kia... tất cả đều đã có lời giải thích.
Bão bình luận choáng váng, đầy dấu chấm hỏi và dấu chấm than.
... Bị một trong Tam Trụ Nguyên Thần đến tận nơi làm thẻ bài trong sách tranh của mình là một loại trải nghiệm thế nào?
Nhưng, có lẽ đó chính là đẳng cấp của chị đại.
Cũng có người hưng phấn "Oa'' lên một tiếng thật lớn.
[Tà Thần và chị đại!!! Tôi ăn hết!!!]
[Đúng là CP tà giáo...]
[... Đột nhiên lại cảm thấy có chút dễ nuốt là sao nhỉ??]
Trước thì là fan CP tưởng bở, sau thì là người xem bình thường cũng đắm chìm trong những pha thao tác đỉnh cao của chị đại mà không thể dứt ra nổi. Hồi ức c.h.é.m g.i.ế.c kết thúc, màn chơi thực tế kết lại bằng cảnh bách quỷ và nhưngx người chơi phe quỷ cùng nhau bao vây tiêu diệt kết giới cuối cùng.
Một giờ lẻ hai mươi phút, cái thanh tiến độ ban đầu nhìn thôi đã thấy rợn người vậy mà lại trôi qua mất rồi.
[... Vậy là xong rồi à?]
[Không đã nghiền a a a a.]
[Một người viết huyết thư cầu xin chị đại livestream.]
[Hai người! Muốn c.ắ.n kẹo!]
[Ba người!]
[Bốn người viết huyết thư, làm tròn lại chẳng phải là một trăm triệu sao a a a a.]
Nhiều khán giả vẫn còn đờ đẫn nhìn chằm chằm vào trang web đã chuyển sang nền đen.
Đợi đến khi kịp phản ứng, mọi người đồng loạt đập bàn đứng dậy, bão bình luận và bình luận dưới video cùng lúc bùng nổ, thậm chí kéo theo cả diễn đàn, lại là một trận càn quét màn hình diện rộng.
Danh hiệu "người phụ nữ đó" chính thức vang dội vào ngày này.
Nếu như trước kia vẫn còn là lời truyền tai nhau trong giới người chơi, thì giờ đây đã được bên chính thức xác nhận, đóng dấu chứng thực, sức ảnh hưởng cũng không còn là chuyện bình thường nữa rồi.
Họ chính thức công bố danh sách phe chiến thắng và bảng xếp hạng điểm số của lần thi đấu này.
Phe quỷ giành được thắng lợi, còn người đứng đầu lại càng đúng như mọi người mong đợi.
Cơ chế xác thực danh tính thật của ''Hộp'' cho phép người chơi tự lựa chọn việc ẩn danh hay công khai, còn cô thì danh chính ngôn thuận, đứng không thay tên ngồi không đổi họ.
— Lâm Dữu.
Cô không ở trong giang hồ, nhưng giang hồ lại luôn có truyền thuyết về cô.
Tương truyền, đồng đội bị quỷ đuổi đến hồn vía lên mây, còn cô thì đuổi quỷ chạy đến kêu cha gọi mẹ.
Tương truyền, quỷ mà thấy cô cũng phải sợ hãi, là nhân vật boss phản diện đứng trên đầu của nhân vật boss phản diện.
Mà lúc này, nhân vật truyền thuyết ấy vừa đặt xuống chiếc điện thoại vừa kết thúc cuộc gọi, Lâm Dữu khẽ cong khóe môi lên, ánh mắt lướt qua chiếc mũ chơi game đặt bên mép bàn.
Xét thấy sức ảnh hưởng mà cô đã tạo ra trong trò chơi, phía chính thức của trò chơi "Hộp'' đưa ra lời mời hợp tác với cô, nhìn từ góc độ này thì đây hẳn sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ và đặc biệt.
Một huyền thoại chỉ vừa mới bắt đầu.
--------------------------------------------------













