Nghe Nói Tôi Siêu Dữ – Chương 139
Nghe Nói Tôi Siêu Dữ
Đoàn Tư Nguyên thiếu chút nữa đã quỳ ngay tại chỗ.
Cho dù người nọ là từng bước đến gần, khiến anh ta phần nào cũng có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng cảm giác bị thì thầm ngay sát tai một cách đột ngột vẫn quá mức kinh hoàng... đặc biệt là khi anh ta đang bị khí thế của đối phương áp chế đến mức đầu ngón tay cũng không thể cử động nổi, chứ đừng nói gì tới quay đầu lại nhìn.
Rõ ràng anh ta còn chưa kịp nhìn rõ đối phương là người hay quỷ, dáng dấp trông ra sao, nhưng nỗi sợ lại dâng lên từ tận đáy lòng một cách vô cùng tự nhiên.
Kiểu sợ hãi này tựa như con kiến hôi đối mặt với con voi, bởi vì mức độ chênh lệch giữa hai bên quá lớn mà ngay cả một chút phản kháng cũng không thể nảy sinh, chỉ có hai đầu gối run rẩy đứng tại chỗ.
Ngay cả chính Đoàn Tư Nguyên cũng không hiểu anh ta đã dựa vào ý chí thế nào để vẫn giữ được tư thế đứng thẳng. Da đầu anh ta tê dại, để mặc cho kẻ không rõ lai lịch phía sau đặt tay lên vai mình, động tác rất nhẹ nhưng lại tựa như mang theo sức nặng ngàn cân.
Đối phương không vui cho lắm, Đoàn Tư Nguyên có thể cảm giác được.
Từng luồng khí lạnh bò dọc theo sống lưng, yết hầu của anh ta nhấp nhô, cố gắng xoa dịu cổ họng khô khốc đi một chút nhưng lại hoàn toàn vô ích. Đoàn Tư Nguyên muốn bỏ chạy, nhưng chân lại run rẩy, không sao nhúc nhích nổi. Tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của anh ta rơi trọn vào trong mắt người đang ngồi bên cánh cửa phòng phát thanh.
"Này." Lâm Dữu nhướn mày: "Hay là anh kiềm chế một chút đi.''
Nyarlathotep cười vô cùng trào phúng: "Tôi còn chưa làm gì cả mà.''
Anh mỉa mai đ.á.n.h giá người chơi đang toát mồ hôi đầm đìa kia từ trên xuống dưới. Chẳng qua anh chỉ mới thoáng tỏa ra một chút hơi thở mà dáng vẻ của đối phương đã ra nông nỗi này, bảo sao trước nay trong mắt anh chưa bao giờ coi con người ra gì.
''Hơn nữa.''
Làm như là sứ giả của chư thần đi lại nơi trần thế, vị Tà Thần nào đó xưa nay mắt cao hơn đầu, từ trước đến nay chỉ nhìn vừa mắt đúng một người, vậy mà giờ lại có kẻ dám có ý định động đến cô…
Anh cười nhạo nói: "Không cho một bài học thì đâu có được?"
Đoàn Tư Nguyên: "......"
Cứu mạng a a a a!!
Nước mắt trong lòng anh ta tuôn như mì sợi, giờ phút này anh ta cảm thấy thà bị treo cổ c.h.ế.t ngoài kia bởi Bóng bay đầu người còn hơn là rơi vào cảnh ngộ hiện tại. Nếu ông trời cho anh ta cơ hội làm lại, chắc chắn anh ta sẽ túm lấy cái bản thân đang đập ổ khóa kia mà tát cho một bạt tai tỉnh người.
Nyarlathotep nhìn trạm phát thanh phía trước, đột nhiên nở nụ cười.
''Cũng không phải không thể để cho cậu c.h.ế.t một cách thoải mái hơn chút được."
Anh lạnh nhạt nói: "Lần sau trước khi ra tay thì phải tự cân nhắc xem mình nặng được mấy lạng, hiểu chưa?"
Đoàn Tư Nguyên đã sớm toát mồ hôi lạnh, anh ta tuyệt đối không hoài nghi rằng đối phương có thể sử dụng những thủ đoạn mà mình thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Giờ nghe thấy câu đầu tiên đã lập tức cảm thấy như được đại xá.
"Hiểu rồi hiểu rồi hiểu rồi." Anh ta gật đầu như giã tỏi: "Tôi hiểu rồi!"
Đoàn Tư Nguyên tuyệt đối không thể tưởng được có một ngày mình lại mong muốn bị loại càng nhanh càng tốt, vừa mới nhen nhóm ý định đi báo tin cho đồng đội thì đã lập tức ngậm ngùi từ bỏ suy nghĩ ấy.
Thôi, thành thật vẫn hơn, báo gì mà báo? Trời kêu ai nấy dạ đi!
Việc nắm giữ sinh t.ử của một con người yếu ớt chẳng có sức chiến đấu đối với Tam Trụ Nguyên Thần mà nói cũng chỉ đơn giản như bóp c.h.ế.t một con kiến nhỏ. Cơ thể Đoàn Tư Nguyên nặng nề ngã xuống đất, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng r//ê//n rỉ mơ hồ không rõ ràng.
Anh ta ch.ó ngáp phải ruồi tìm được cánh cửa bí mật rồi lại bị đưa ra ngoài một cách thê thảm, thật sự là khó có thể đơn giản định nghĩa được đây là hạnh phúc hay là bất hạnh... Lâm Dữu thở dài, không thiếu sự cảm thông.
Người đang nằm sõng soài dưới đất sớm đã biến mất ngay khi sợi dây đỏ bị giật đứt, Nyarlathotep sải bước chân dài, trực tiếp bước vào phòng phát thanh.
''Tình huống thế nào rồi?" Anh hăng hái hỏi.
Anh coi toàn bộ những người còn lại như không khí, nhưng bọn họ thì không thể nào làm như không thấy đối với nhân vật nguy hiểm không thể chọc vào nổi này. Cảnh Thanh Hà co rụt cổ lại, Miki cũng sợ hãi xê dịch sang một bên. Dù trước đó Cố Hành đã từng đi cùng chuyến tàu với anh nhưng giờ phút này cũng không khỏi liếc nhìn phòng bị vài lần.
''À." Lâm Dữu trả lời rất nhẹ nhàng: "Tất cả đều thuận lợi, chỉ cần tốc chiến tốc thắng thêm chút nữa.''
Đặc điểm lớn nhất của nhà ga Kisaragi là nó độc lập với thế giới bình thường, ngay cả thời gian trôi qua cũng khác biệt... Trong truyền thuyết, mãi đến bảy năm sau nữ sinh mất tích kia mới xuất hiện.
Điểm này cũng được thể hiện rất rõ trên tấm thẻ bối cảnh này. Tất nhiên, "Hộp" vẫn chưa thể khiến các người chơi trong cùng một phó bản trải qua tốc độ thời gian khác nhau, nhưng "Nhà ga Kisaragi" lại đặc biệt ở chỗ bản thân nó cũng không hoàn toàn bị giới hạn bởi thời gian triệu hồi mười phút kia.
Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là nó có thể tồn tại vĩnh viễn, Lâm Dữu đã hỏi ông bác, và ông ta rầu rĩ trả lời rằng nhiều nhất chỉ duy trì được khoảng hai tiếng mà thôi.
Rõ ràng là ông ta mong chỉ hiện ra được có một phút thôi, nhưng trải nghiệm tự kỷ lần trước đã khiến ông ta có đủ nhận thức về mức độ ác quỷ của người nào đó, thế nên tuyệt đối không dám lừa bịp cô nữa.
Bỏ qua mọi thứ, cũng có nghĩa là cô cần phải giải quyết tất cả các người chơi phe con người trong nhà ga trong vòng hai giờ.
"Ban đầu tôi còn nghĩ theo hạn chế tôi tự đặt ra, liệu việc không để anh trực tiếp ra tay có khiến anh hơi căng thẳng hay không..." Lâm Dữu sụt sịt nói.
Ai mà ngờ được bọn họ tự mình lên lầu chứ.
*
Ngay cả người mẫu thời trang cũng không nói rõ được cô ta đã ở đây bao lâu rồi.
Mỗi lần quay đầu nhìn lại những gì mình đã trải qua, Kata sẽ hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi... đặc biệt là sau lần bị gãy răng một cách thê thảm, giờ trong miệng chỉ còn lại một cái lỗ hở gió lùa.
Lúc đầu bị một ông già một chân lừa lên tàu điện, nói dối rằng ở đây có thịt người để ăn, cô ta đã tin... ai mà ngờ đâu, mọi chuyện chẳng như cô ta tưởng tượng chút nào!
Cô ta từng c.ắ.n một phát bay đầu một kẻ xui xẻo, nhưng vừa quay người thì không biết là tên thất đức nào đã ném ra một cái vỏ chuối, đôi giày cao gót của cô ta giẫm trúng rồi "bịch" một cái ngã lăn quay, ngay lập tức u đầu một cục sau gáy.
Kata tức giận vứt luôn đôi giày cao gót, chạy bằng chân trần, nhưng phòng đủ mọi đường cũng không phòng khỏi được trò chơi khăm. Lúc cô ta đuổi theo hai người, trong đó có một cô gái rõ ràng trông thì hiền lành vô hại nhưng lại nhét một viên gạch vào miệng cô ta, mà lúc đó cô ta chẳng suy nghĩ gì, lập tức c.ắ.n một phát...
Được, gãy răng luôn.
Về sau vẫn là cái người đó, lại còn dám ăn trộm mũ của Hachishaku-sama rồi vu oan giá họa là cô ta lấy, hại cô ta bị đ.á.n.h không chỉ một trận, đến mức chẳng còn sức mà bò ra khỏi nhà ga Kisaragi.
Đáng hận nhất là đến cả lão già ban đầu lừa cô ta tới đây cũng khuất phục, trực tiếp chắp tay dâng luôn quyền sử dụng cả nhà ga cho người khác, lúc đó cô ta không kịp thoát ra, cũng bị gói ghém mang theo luôn.
Điều duy nhất vẫn còn có thể khiến người mẫu thời trang cảm thấy được một chút an ủi chính là bị nhốt ở chỗ này không chỉ có một mình cô ta, mà còn có "Hachishaku-sama" đáng hận kia.
Ban đầu theo thông lệ, hai người gặp nhau là đ.á.n.h nhau, đ.á.n.h mãi không ngừng, dù người mẫu thời trang thua liên tục nhưng vẫn không từ bỏ, đ.á.n.h riết mà lại nảy sinh chút cảm giác cùng chung chí hướng. Về sau thì, trung tâm thương mại lớn như vậy, cô một nửa tôi một nửa, cuộc sống trôi qua cứ thế mà cũng được gọi là tạm yên ổn.
Chỉ có điều, xem ra hôm nay cuộc sống yên ổn này không thể tiếp tục trôi qua được nữa.
Có trời mới biết cái kẻ đó nghĩ gì mà lại còn giữ lại tấm thẻ bối cảnh này, giờ thì lại gọi hai người họ ra làm việc.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu đã có con người mới tới đây, thì quả thật "Kata" cũng có mấy phần hứng thú.
Tiếng bước chân hỗn loạn càng lúc càng gần, người mẫu thời trang vòng ra chỗ ngoặt, cười thâm trầm với đám người kia.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"..."
Cho dù không nhận ra cô ta, thì chỉ cần thấy hàng răng sắc nhọn dày đặc cùng vết m.á.u thịt còn dính trong kẽ răng sau khi ăn tươi nuốt sống để lại cũng đủ khiến người ta hiểu rõ mức độ nguy hiểm của cô ta thế nào. Sắc mặt ai nấy của đám người vừa mới chạy trối c.h.ế.t vất vả lắm thoát được đến đây đều đông cứng lại vì sợ hãi, mãi cho đến khi có một cô gái bật lên một tiếng thét chói tai t.h.ả.m thương.
Nhóm người chơi do cô gái kia dẫn đầu lập tức quay đầu bỏ chạy, người mẫu thời trang đã lấy lại được sự tự tin lâu không thấy bật cười quái đản, xách váy đuổi theo sát phía sau bọn họ, khiến bọn họ càng lúc càng chạy nhanh hơn.
Liều mạng lao qua hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, cuối cùng bọn họ lại đ.â.m sầm vào đồng đội cũng đang chạy trối c.h.ế.t từ hướng ngược lại.
Nữ sinh dẫn đầu kia đỏ mặt tía tai muốn giải thích rằng bọn họ đang bị đuổi theo, nhưng đối phương đã run rẩy mở miệng trước, vừa chỉ ra phía sau vừa nói lắp:
"Ha ha ha ha ha..."
Không đợi anh ta ha ra được gì, mọi người bèn theo bản năng nhìn theo hướng anh ta chỉ, trông thấy một người phụ nữ áo trắng đang từ xa bước tới.
Cô ta cao chừng hơn hai mét, còn đội một cái mũ trắng như tuyết, trong miệng không ngừng phát ra những âm thanh kỳ quái kiểu "ba, ba ba", đôi đồng t.ử sâu thẳm nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Mà ngay lúc này, người chơi vừa bị dọa đến nỗi nói lắp cuối cùng cũng hét ra được một câu trọn vẹn:
"Hachishaku-sama a a a a a!!"
Vào giờ phút này, những người chơi đang bị kẹt giữa hai con quái vật này cảm thấy trên đời này chắc chắn không thể có chuyện gì tuyệt vọng hơn được nữa.
Nhưng hiện thực tàn khốc nói cho bọn họ biết... đúng là còn có thể tồi tệ hơn nữa!
Tiếng gầm rú như súc vật đến gần, Dark Young dùng móng và cánh tay như rắn ngọ nguậy bò đến. Thân hình khổng lồ của nó chen chúc trong hành lang khó tránh khỏi có phần cồng kềnh, nhưng thắng ở chỗ nó có nhiều xúc tu, xúc tu không ngừng lật tung vách tường nên bò cũng không chậm.
"Siêu thị!" Có người nhanh chóng phản ứng lại: "Đối diện siêu thị còn có một cánh cửa, chúng ta vòng qua rồi chạy thẳng!"
Những người có thể lực yếu hơn đã bắt đầu run rẩy chân cẳng, không theo kịp đội nữa, còn người mẫu thời trang dù đi giày cao gót nhưng cũng chẳng hề bị chậm, cô ta há to cái miệng rộng, một trái một phải với Dark Young lôi ngã thêm hai người nữa.
"Chẳng phải nói mỗi nửa tiếng mới có một đợt sao?!" Không biết là ai đã gào lên trong tuyệt vọng: "Cái này đâu có giống như đã nói đâu!"
''Trừ phi..."
''Trừ phi tụi nó vốn dĩ đã ở sẵn trong này á á á á vãi thật?!"
Trong phòng phát thanh, Lâm Dữu yếu ớt thở dài.
Thật ra thì, đoạn hành lang dưới lòng đất chỗ hiệu sách ban đầu bọn họ ở mới là gần đáp án đúng nhất, thế mà vừa thấy quái vật xuất hiện là đã chạy thẳng lên trên, chỉ có mỗi người chơi lúc nãy là dám một người một ngựa xông vào. Giờ thì Bóng bay đầu người đã chặn lối đi cầu thang, có muốn xuống cũng chẳng xuống được nữa rồi.
Một cục diện c.h.ế.t đã được định sẵn.
Cô nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ treo tường.
Đã đến nửa giờ.
Nyarlathotep còn đang dựa vào bên cạnh xem kịch, Lâm Dữu rút thẻ bài ra, quyết định đặt dấu chấm hết cho trò chơi này. Cô nháy mắt với Miki, cô ta hiểu ý: "Xin chú ý, Slender Man xuất hiện ở cửa số một."
Người chơi phe con người: "..."
Mẹ nó!!!
Bị tấn công cả ba phía, số người còn sống của họ đã tổn thất hơn phân nửa, những ai định liều mạng quay lại cũng đều đã bị treo lơ lửng trên dây thép của Bóng bay đầu người, lúc này lại có thêm một con nữa, đúng là c.h.ế.t mà chẳng hiểu nổi mình c.h.ế.t như thế nào!
Cũng chính trong khoảnh khắc tiếp theo, ánh đèn chao đảo, một người đàn ông mặc vest không mặt chợt hiện ra sau lưng bọn họ.
Xúc tu đen sì nhảy múa sau lưng anh ta, vài người chơi còn sót lại đồng loạt kêu lên sợ hãi. Ai nấy đều đã thở không ra hơi sau quãng đường dài bỏ chạy, nhưng khi nguy hiểm kề sát, còn ai dám nán lại chứ? Tất cả lập tức vắt chân lên cổ phi nước đại.
Nhưng vẫn có kẻ xui xẻo, bị Slender Man dịch chuyển tức thời chắn ngay phía trước, xúc tu bóp cổ, ép người đó dán thẳng vào tường.
"Bịch" một tiếng, có thứ gì đó từ trong túi cậu ta lăn ra.
Là một mảnh xương chẩm nhỏ.
...?
Trên gương mặt không có ngũ quan của Slender Man nứt ra một khe hở đen ngòm, còn không đợi anh ta lên tiếng, người chơi kia đã nhìn ra ý đồ của anh ta, hoảng hốt nói: "Tôi nhặt được thôi! Thật sự là tôi nhặt được trong lúc tuần tra, còn chưa kịp bỏ vào túi mà!"
Slender Man chẳng buồn nghe cậu ta giải thích, xúc tu móc thẳng lấy cổ tay của đối phương.
Trong chớp mắt ấy, thoáng như tốc độ ánh sáng, người chơi ấy chợt nhớ ra rất nhiều điều.
Trong ấn tượng, hình như đã từng thấy trên diễn đàn, lần hoạt động trải nghiệm đó, ''người phụ nữ đó'' cũng từng xuất hiện ở nhà ga Kisaragi này...
Cho nên trên lầu mới có người mẫu thời trang và Hachishaku-sama, cậu ta nghĩ, hẳn là đã ở lại khi đó.
Có người chơi từng tham gia tiết lộ rằng, cứ mỗi hai mươi phút là lại thả quái vật ra một lần, trong thời gian đó không được quay đầu lại, còn phải tìm được thứ gì đó trong thời gian quy định.
Thế mà bọn họ, chỉ mới gặp phải chừng ấy đã bị đuổi đến chật vật như vậy...
Trước khi ý thức hoàn toàn cắt đứt, chỉ còn một ý nghĩ đó quanh quẩn trong đầu của cậu ta.
... Giữa chị đại và bọn họ, quả nhiên có bức tường không thể vượt qua được.
Đôi tay dài kia của Slender Man chỉ khẽ vươn ra vừa đủ để nhặt lấy mảnh xương ấy lên, anh ta suy tư một lát rồi xoay người tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã là bên trong phòng phát thanh.
Slender Man trầm mặc đưa nó ra.
''Là nó!''
Cách camera giám sát, đầu lâu cũng đã vui mừng đến phát khóc, hôm nay nhìn thấy hiện vật lại thiếu chút nữa ngất đi: "Rốt cục, rốt cục cũng có một ngày thế này! Cuối cùng cũng tìm đủ rồi!"
Lâm Dữu đổ toàn bộ những mảnh xương đã được đ.á.n.h dấu tiến độ thu thập từ trước trong balo ra. Đây là điều cô đã sớm hứa hẹn với đối phương, giờ chính là lúc thực hiện lời hứa đó.
"Đúng đúng đúng, chính là vị trí này!" Đầu lâu được đặt trên mặt đất, cố nén sự phấn khích, chỉ huy: "Cái này là xương tay, đặt lên phía trên!"
Thu Vũ Miên Miên
''Biết cậu kích động rồi."
Lâm Dữu cúi người xuống, từng khúc xương được cô sắp xếp theo đúng vị trí giải phẫu của cơ thể người: "Nhưng cũng phải làm từ từ thôi, đúng không?"
Cô ghép vào mảnh xương cuối cùng.
--------------------------------------------------













