Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nghe Nói Tôi Siêu Dữ – Chương 124

Nghe Nói Tôi Siêu Dữ

Tác giả: Khúc Kỳ Toái Khả Khả
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tuy không thể chấp nhận, nhưng rõ ràng, đây chính là sự thật.

Cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục thực sự quá kích thích, ba người này hoàn toàn ngây người tại chỗ.

Lúc nãy xác nhận chị đại thật sự ở phe mình thì vui mừng bao nhiêu, bây giờ lại ngẩn ngơ bấy nhiêu, người này người kia đều trợn mắt há mồm, ngay cả Lâm Dữu cũng có chút nhìn không nổi, tốt bụng hỏi: "Các người không sao chứ?"

... Không sao mới lạ đấy?!

"Không, không sao ạ..."

Chàng trai trẻ tuổi hơn lại là người đầu tiên phản ứng lại, cậu ta cười khan mấy tiếng rồi lùi về sau một bước, "Đời người chẳng phải là lên voi xuống chóóóóóóó..."

"Không sao là tốt rồi," Lâm Dữu gật đầu, dứt khoát nói tiếp lời cậu ta còn dang dở lúc nãy, "Tôi còn đang đợi cậu dẫn tôi đi tìm kết giới của các người đấy."

Chàng trai: "...!!!"

Thế nào gọi là họa từ miệng mà ra, hôm nay cậu ta thật sự đã hiểu thấu đáo. Cậu ta hận cái miệng này của mình quá, sớm biết vậy đã xác nhận kỹ thân phận đối phương rồi mới nói, nhưng ngàn vàng khó mua được chữ "sớm biết", đều tại cậu ta bị tin đồn làm mờ mắt, vừa vào phó bản nghe phong thanh lời đồn là thật liền quên hết tất cả.

"Dẫn thì chắc chắn là phải dẫn rồi," cậu ta vừa từ từ lùi lại, vừa nói năng lộn xộn, "Nhưng để tôi chuẩn bị tâm lý một chút... Mời ngài đợi ở đây..."

Xác nhận mình đã kéo giãn khoảng cách, cậu ta lập tức quyết đoán xoay người. Chân vừa đạp đất, chàng trai liền liếc mắt ra hiệu cho hai đồng đội –

Còn ngẩn ra đó làm gì? Chạy đi!

Giờ phút nguy cấp, cũng chẳng phân biệt được gì là yểm trợ lẫn nhau, gì là cậu kéo tôi một tay tôi đẩy cậu một cái nữa, chỉ có thể mỗi người tự dựa vào bản lĩnh của mình. Họ từng người một gắng sức lao về phía trước, ngược lại, vị ma đầu kia vẫn ung dung đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn theo hướng họ bỏ chạy.

... Hả?!

Luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái mà không nói nên lời, nhưng bây giờ cũng chẳng để ý đến những chuyện đó nữa.

Chàng trai vội vàng thu hồi ánh mắt, vừa quay đầu lại suýt nữa bị hòn đá nhỏ trên đường làm vấp ngã. Lúc này mà dám ngã thì toi đời chắc, cậu ta vội bước liền hai bước để giữ vững cơ thể, rồi mới hoàn hồn, nhận ra lúc nãy có chỗ nào đó không ổn.

Không biết từ lúc nào, lại chỉ còn lại một mình cậu ta?!

Rõ ràng không thấy bất kỳ kẻ truy đuổi nào, nhưng hai đồng đội phía sau lại biến mất không dấu vết. Chàng trai nhớ lại năng lực của đối phương, trong lòng càng nghĩ càng sợ, cậu ta thật sự chạy bán sống bán c.h.ế.t, chạy đến mức thở không ra hơi mà vẫn cắm đầu lao về phía trước. Mãi cho đến khi lao vào một con hẻm nhỏ hẹp, cậu ta thở hổn hển, nhìn ngược nhìn xuôi, trước sau trái phải đều không thấy bóng dáng kẻ kỳ quái nào đuổi theo mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ta đưa tay lên, dùng mu bàn tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Nhưng vấn đề lại đến ngay sau đó, cậu ta chạy trốn quá hoảng loạn, trong lúc cắm đầu chạy gần như không nhìn đường, đường phố trong thành phố rộng lớn này chằng chịt quanh co, lúc này cậu ta hoàn toàn không biết mình đã chạy đến đâu.

Tuy nhiên, cậu ta cũng tuyệt đối không dám quay lại đường cũ, chàng trai đành phải căng da đầu đi về phía đầu hẻm bên kia. Cổ họng cậu ta khô khốc, lòng dạ bất an, vừa ra khỏi con hẻm, bóng người thoáng hiện trong tầm mắt suýt nữa lại dọa cậu ta c.h.ế.t khiếp.

Người phụ nữ dựa vào tường mặc một chiếc áo khoác gió dài đến gối, trên eo buộc một cây kéo khổng lồ, khẩu trang che gần hết khuôn mặt, nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt lộ ra và đường nét khuôn mặt, cũng có thể thấy được ngũ quan xinh đẹp của cô ta.

"Tôi có đẹp không?" Cô ta hỏi.

Chàng trai: "...Hả?"

Một chữ "đẹp" suýt nữa buột miệng thốt ra, nhưng vào giây phút cuối cùng cậu ta đã cố gắng nuốt ngược vào trong –

Cậu ta đâu có quên đây là cái phó bản quái quỷ gì, đã biết rõ là nơi thịnh hành truyền thuyết đô thị, một người phụ nữ đột ngột xuất hiện rồi hỏi mình có đẹp không chắc chắn sẽ khiến người ta cảnh giác ngay từ đầu.

Dù cậu ta chưa từng nghe nói về truyền thuyết Kuchisake-onna, lúc này cũng ngậm chặt miệng, không dám hó hé một lời.

Nhưng đối phương hoàn toàn không có ý định tha cho cậu ta, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu ta không rời, ra vẻ như nếu không đợi được cậu ta nói ra câu trả lời thì quyết không để cậu ta đi.

Cô ta chặn kín lối đi, cây kéo khổng lồ cầm trong tay càng thêm đáng sợ.

"Đẹp," cuối cùng chàng trai vẫn run rẩy lên tiếng, "Đẹp lắm..."

"Vậy thế này thì sao?"

Dưới cái nhìn của cậu ta, những ngón tay trắng nõn của người phụ nữ từ từ đưa lên tai, khẽ móc một cái liền gỡ khẩu trang xuống. Chàng trai trơ mắt nhìn khẩu trang rơi xuống, để lộ nửa dưới khuôn mặt của cô ta.

Khóe miệng bị một vật sắc nhọn nào đó rạch ra, tạo thành một vết rách khổng lồ, chỉ cần hơi mở ra là có thể nhìn thấy thành miệng bên trong. Lúc này, cái miệng nứt toác đó hé mở rồi khép lại, hỏi: "Tôi còn đẹp không?"

Chàng trai: "...."

Má ơi!!!!!!!!!!

...

Cuối cùng cậu ta bị xách về trước mặt Lâm Dữu trong bộ dạng tiu nghỉu.

"Chị đại..." Ngay từ khi nhìn thấy đường về của Kuchisake-onna, chàng trai đã hiểu ra chuyện gì, lúc này đến trước mặt liền méo xệch nói, "Chị đại, lát nữa chúng ta ra tay nhẹ chút được không?"

Trên đường cậu ta còn nghe thấy tiếng kéo va chạm lách cách trong áo khoác gió, bây giờ đã không còn hy vọng mình có thể thoát khỏi tay đối phương nữa, chỉ cầu bị loại một cách nhẹ nhàng – quy tắc nói là không khuyến khích người chơi gây sát thương cho nhau, chứ không nói là đám quỷ dưới tay người chơi không được.

Kuchisake-onna kia rõ ràng là đang nhìn chằm chằm như hổ đói, chỉ hận không thể ra tay ngay.

Lâm Dữu vốn chưa định làm gì, nghe cậu ta xin tha, bèn thuận thế cười nói: "Vậy phải xem cậu có hợp tác hay không đã."

"Tôi, tôi sẽ không nói kết giới ở đâu đâu!" Chàng trai rõ ràng là thiếu tự tin, nhưng vẫn cố ưỡn cổ hét lên.

Lỡ như – lỡ như phe họ thắng thì sao, nếu cậu ta thật sự dẫn đường, đó chắc chắn là thông đồng với địch, kết quả sau khi kết toán tuyệt đối sẽ không tốt đẹp gì.

"Yên tâm," thái độ của cậu ta, Lâm Dữu đã sớm liệu được, "Cái này tôi cũng không định ép cậu."

Cô hoàn toàn không có ý định qua đó ngay bây giờ.

Hơn nữa, một mình không dễ tìm vị trí kết giới, đợi người đông rồi chẳng phải sẽ dễ tìm hơn sao? So với việc này, quan trọng hơn là những đạo cụ có thể phá hủy kết giới, nếu không theo như quy tắc đã nói, năng lực của cô rất có thể sẽ bị suy yếu đi một phần.

"Trả lời thêm hai câu hỏi của tôi là được." Cô nói.

"Cậu nói có tổng cộng bốn kết giới, lần lượt được bố trí ở bốn hướng đông tây nam bắc?"

Chàng trai có chút do dự, nhưng nghĩ lại đây vốn dĩ cũng là thông tin do chính mình lúc đầu không giữ miệng mà tiết lộ ra, liền không còn hy vọng gì để chối cãi, mặt mày khổ sở gật đầu.

"Các người không phải là sau này mới tập hợp lại đúng không? Ngay từ đầu đã ở cùng nhau?"

Chàng trai lại gật đầu.

"Đúng vậy," cậu ta suy nghĩ một chút rồi nói, chắc là nói ra cũng không sao, "Trực tiếp rơi xuống trong kết giới, ba chúng tôi được cử đi."

Nói cách khác –

Lâm Dữu hứng thú nghĩ.

Khác với "quỷ" bị phân tán ở khắp nơi trong thành phố, phe loài người có lẽ được chia một phần người chơi trực tiếp vào bốn kết giới.

"Thẻ bài của cậu còn đó không?" Cô nói.

Chàng trai nghiến răng, thầm nghĩ mình cũng đã nói gần hết rồi, chút quy tắc này sớm muộn gì cũng dò hỏi được, bèn lấy ra lá bài người đưa qua.

Lâm Dữu nhận lấy, lật mặt sau, thấy viết cũng chỉ có mấy điều như cô đã dự đoán, đối phương quả nhiên không lừa cô.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Cô hất cằm về phía Kuchisake-onna, người sau liền tỏ vẻ không mấy hứng thú cầm kéo, "xoẹt" một tiếng cắt đứt sợi dây đỏ trên cổ tay chàng trai.

Khoảnh khắc sợi dây đứt, chỉ thấy bóng dáng đối phương giống như hai người chơi bị Kuchisake-onna cắt đứt dây đỏ trên đường bỏ chạy, thoáng một cái liền biến mất tại chỗ.

Như vậy là bị loại.

Sợi dây lụa đỏ bị cắt đứt rơi xuống, nó như thể bị một ngọn lửa vô hình thiêu đốt, đừng nói là mảnh vụn, ngay cả chút tro tàn cũng không còn.

Điều đó cũng có nghĩa là một khi những tín vật này bị hư hỏng, sẽ tự động hủy diệt, không để lại chút dấu vết nào.

Còn về việc có thể tháo ra được không thì –

Lâm Dữu lại kéo sợi dây chuyền mảnh đang đeo trên cổ, cô nghịch ngợm thì được, nhưng một khi tỏ ra có ý định muốn tháo xuống, thì như có một lực lượng vô hình cản trở, làm thế nào cũng không lay chuyển được.

"Vòng cổ" của phe quỷ chỉ có thể đeo trên cổ, tương tự, dây đỏ của phe loài người cũng phải buộc trên cổ tay của chính người đó.

Điều này cũng khiến cô tạm thời dập tắt ý định lẻn vào kết giới – tín vật không dễ ngụy trang, sợi dây nhựa kia của cô chỉ có thể dùng làm trò bịp mắt trong điều kiện giữ khoảng cách như vừa rồi.

Cũng không sao, cùng lắm thì đến lúc đó đối đầu trực diện.

"Nếu thời gian có thể dài hơn một chút thì tốt rồi," tính ra cũng sắp đến năm phút rồi, Lâm Dữu buột miệng nói.

Kuchisake-onna kỳ quái nhìn cô một cái, "Được."

Lâm Dữu: "Hả?"

"Mười phút," cô ta nói, "Sao vậy?"

Lâm Dữu: "!!!"

Lần lên cấp này quả thật đáng giá, không chỉ có thêm nhiều ô thẻ, mà ngay cả thời gian triệu hồi cũng tăng gấp đôi.

"Đi," cô nói ngay, "Theo tôi đến một nơi."

Trong nháy mắt, Sách Tranh mở ra rồi khép lại, trong tay cô lại có thêm một lá bài.

"Cô làm gì vậy?" Kuchisake-onna cảnh giác nói, "Có tôi còn chưa đủ sao?"

Đây rõ ràng là coi thường thực lực của cô ta!

Cô ta tức giận nghĩ.

Cô ta đã tích trữ đầy một áo khoác toàn kéo rồi đấy!

Lâm Dữu thầm nghĩ nếu đó là truyền thuyết dân gian mà cô đang nghĩ đến, thì chỉ có Kuchisake-onna thật sự chưa chắc đã đủ dùng.

"Đông người thì mạnh," cô đương nhiên không thể nói thẳng ra điều này, chỉ cười nói, "Khí thế áp đảo trước đã chứ."

Kuchisake-onna hừ một tiếng, coi như miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của cô.

"Yo."

Một giọng nói mang ý cười nhàn nhạt vang lên, "Đây là định đi đâu vậy?"

Giọng nói này, ngữ khí này thì quá quen thuộc rồi, Lâm Dữu quay đầu lại, thấy một vị Tà Thần nổi tiếng nào đó đang khoanh tay đứng ở phía sau.

Lâm Dữu: "...Sao anh lại xuất hiện nữa rồi?"

Nyarlathotep nhướng mày, không nói gì, nhưng nụ cười ranh mãnh trên mặt anh ta rõ ràng đang nói – anh ta cố ý đến đây xem kịch.

"Sớm biết anh có hứng thú," cô nhìn lá bài trên tay, "Tôi còn rút thẻ làm gì?"

Một mình anh ta cũng đủ áp đảo rồi.

Lâm Dữu suy nghĩ một chút, vẫn không cất lá bài trong tay vào bao đựng thẻ.

Như cô đã nói, đông người thì mạnh, hơn nữa cô cũng cảm thấy làm vậy khá vui.

Cách đó không xa là dòng sông chảy qua dưới gầm cầu lớn.

Lúc Kuchisake-onna đuổi theo mấy người chơi kia, Lâm Dữu mơ hồ nhìn thấy một vật gì đó màu đen trôi trên mặt sông, trông giống như đầu người.

Mái tóc dài xõa ra nổi trên mặt nước.

Nếu là người thường, chắc chắn phải suy nghĩ kỹ càng rồi mới dám đến gần, nhưng Lâm Dữu thì không có nỗi lo đó.

– Cuối cùng cũng để cô gặp được rồi.

Tuy đã đổi vị trí, nhưng cái đầu đó vẫn nổi ở đó.

Dưới hoàng hôn, mặt nước lấp lánh gợn sóng, người phụ nữ chỉ nhô đầu lên khỏi mặt nước dường như cảm nhận được điều gì, hơi nghiêng mặt về phía họ đang đến gần.

Cô ta từ từ đứng dậy.

Bên dưới cổ, không hề thấy thân hình người bình thường, mà ngược lại là một lớp vảy.

Quả nhiên là Nure-onna.

Lâm Dữu nghĩ.

Loài yêu quái sống ở ven biển hoặc bờ sông, đầu người thân rắn, nghe nói đuôi dài nhất có thể đến ba trăm mét. Một khi có người đến gần, sẽ lao tới hút cạn m.á.u toàn thân đối phương trong một hơi.

Đôi mắt rắn thon dài kia lóe lên tia nhìn không mấy thiện ý, Nure-onna từ từ lè lưỡi rắn ra.

Cô ta đứng trong nước, thầm tính toán xem làm thế nào để uống cạn m.á.u của những kẻ vừa đến. Nhưng ngay khoảnh khắc quay đầu lại một cách quyến rũ, Nure-onna cứng đờ người.

Người phụ nữ mặc áo khoác gió đeo khẩu trang đang chán chường đóng mở cây kéo khổng lồ trong tay, cô ta luôn cảm thấy đối phương đang nhắm vào lớp vảy của mình xem có cắt được không.

Ông già toàn thân thối rữa đang u ám nhìn cô ta, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ, dưới chân còn kéo theo một vệt đen bẩn thỉu.

Nhưng nếu nói về cảm giác đáng sợ nhất, thì phải kể đến hai người đi đầu.

...Chắc là con người nhỉ.

Thoạt nhìn, một người nở nụ cười hiền hòa, người kia cũng cười rất sảng khoái. Nhưng không hiểu sao, bị họ nhìn chằm chằm, một luồng khí lạnh cứ thế chạy dọc sống lưng.

Nure-onna: "..."

Nure-onna: "..."

"Tõm" một tiếng, cô ta lại ngoan ngoãn ngồi xuống.

Thu Vũ Miên Miên

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 79: Kẻ đại diện
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nghe Nói Tôi Siêu Dữ
Chương 124

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 124
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...