Nghe Nói Tôi Siêu Dữ – Chương 110
Nghe Nói Tôi Siêu Dữ
Nếu đối diện là các đặc công của Tổ chức, có thể Lâm Dữu còn suy xét đôi chút. Nhưng nếu là Hỗn Mang Phiến Quân, cô sẽ không chừa lại chút thể diện nào.
Đùa gì chứ, loạt s.ú.n.g máy vừa rồi rõ ràng là nhắm thẳng vào cô như một cái bia sống. Nếu không phải cô né kịp thời, lại còn có quản gia kéo một phát thì chắc chắn đã bị b.ắ.n thành tổ ong rồi.
Giờ thì tốt rồi, cô bảo quản gia nhìn SCP-173 đừng nhúc nhích, còn bản thân thì dán mấy bức ảnh chụp SCP-096 lúc nhắm mắt lên người nó, dán ''bộp bộp" đầy người.
—Cứ thế mà phủi tay, ném nan đề thế kỷ mà ngay cả Bò Sát Bất T.ử cũng không thể giải quyết cho Hỗn Mang Phiến Quân, để bọn họ từ từ tận hưởng niềm vui nhân đôi này đi.
Nghe thấy âm thanh bên ngoài, dưới tình huống trở tay không kịp như thế, hiển nhiên là những đội viên đã được vũ trang cũng không thể giải quyết được vấn đề này. Nếu không, sau những tiếng hét kinh hoàng ban đầu khi nhận ra họ đang đối mặt với một cặp đôi tuyệt vọng dù nhìn hay không nhìn cũng đều phải c.h.ế.t, thì thứ tiếp theo lẽ ra phải vang lên là những tiếng la t.h.ả.m thiết của người bị xé xác và thỉnh thoảng là âm thanh "rắc rắc" của xương bị bẻ gãy trong tiếng gào khóc t.h.ả.m thương của SCP-096.
Vỏ đạn và băng đạn rỗng ào ào rơi xuống đất, tiếng s.ú.n.g trước đó còn rất náo nhiệt giờ đã hoàn toàn im bặt, dần dần chìm vào tĩnh lặng.
Đến khi tiếng r//ê//n rỉ cuối cùng cũng yếu dần đi vì tất cả những kẻ đã nhìn thấy khuôn mặt của nó đều đã bỏ mạng, SCP-096 chỉnh lại chiếc túi giấy bị lệch trên đầu. Nhưng khi nhận ra túi giấy đã bị thấm nước đến mềm oặt, nó bối rối ôm lấy chiếc túi đứng lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn có chút luyến tiếc mà tháo nó xuống.
... Quên đi, dù sao muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu mà.
Bên trong cửa bên này, Lâm Dữu cúi đầu nhìn thấy SCP-096 trở về sách tranh, trong lòng biết bây giờ đã có thể đi ra ngoài rồi.
Vẻ mặt của Iris vẫn còn hơi hoảng hốt.
Từ sau khi đồng ý cho mượn máy ảnh, cô ta bèn chứng kiến tình hình chạy một đường như điên về phương hướng hoàn toàn không thể dự đoán được- dán ảnh chụp của người "e thẹn" lên SCP-173, nếu ở trong Tổ chức thì có ai dám làm chuyện này thật chứ?!
Cô ta gần như trợn mắt há hốc mồm "tận mắt chứng kiến" toàn bộ quá trình đối phương ra lệnh cho quản gia đặt bức tượng dán đầy ảnh ở ngoài cửa như thế nào, cô ta nghe mà ngớ người, suýt chút nữa quên cả vào trong, vẫn là Lâm Dữu kéo cô ta vào.
Nói mới nhớ, dù vị đồng nghiệp cũ không kể rõ cụ thể quá trình, nhưng cũng từng nói rằng Abel hoàn toàn nổi khùng sau khi chạm trán với đối phương và SCP-682.
Đội trưởng anh ta... đến tột cùng là đã trải qua chuyện gì vậy?
Nếu đổi thành trước kia, Iris tuyệt đối không thể tưởng tượng được mình sẽ có một ngày thông cảm cho Abel, thậm chí cho dù cô ta không theo đạo, cũng không nhịn được muốn nói một tiếng A-men.
Nhưng dù vậy, cho dù có chút kinh ngạc và nghi kị trước những thủ đoạn của người này, cô ta cũng sẽ không hối hận. Cô ta đã mơ ước được thoát khỏi sự kiểm soát của Tổ chức và sống như người bình thường từ lâu rồi.
Chỉ là có một câu hỏi.
"Đợi đã." Mắt thấy Lâm Dữu sắp mở cửa, Iris cuống quít ngăn lại: "Cứ như vậy đi ra ngoài sao? Không phải trên người thứ kia vẫn còn—"
Dán toàn là ảnh?
Trực tiếp đi ra ngoài chẳng phải sẽ nhìn thấy mặt SCP-096 sao?
Cô ta cũng đã từng đọc qua các báo cáo sự cố liên quan đến SCP-096, hầu hết những đặc công được phái đi chấp hành nhiệm vụ tái quản thúc đều c.h.ế.t hoặc bị thương, đương nhiên biết nó cố chấp với chuyện này đến mức nào, không tiếc đuổi g.i.ế.c đến chân trời góc biển.
''Nói là nói như vậy.''
Lâm Dữu cười nói.
''Nhưng nếu không nhanh lên, bức tượng kia sẽ chạy mất.''
Tiểu đội trưởng của Hỗn Mang Phiến Quân đã đá cửa xông vào, mà trước đó cô có thể nhốt SCP-173 ở đây chính là nhờ hai cánh cửa mà nó không thể tự mở. Giờ thì không còn gì ngăn cản, chẳng phải nó có thể trốn thoát ra ngoài bất cứ lúc nào sao?
Điều mà Iris lo lắng thực sự là một vấn đề. Ngay cả bản thân Lâm Dữu cũng không chắc nếu không có SCP-096 ở đây, liệu việc nhìn thấy ảnh của nó rồi triệu hồi lại có gây ra hậu quả gì không. Cô không dám liều lĩnh xé bỏ những bức ảnh đó.
''Việc ảnh chụp không cần lo lắng." Có điều, Lâm Dữu đã sớm nghĩ ra biện pháp giải quyết: "Tìm một người đã nhìn thấy mặt nó là được rồi.''
Nếu đúng lúc vẫn chưa c.h.ế.t, vậy thì lại có thêm một lớp bảo hiểm nữa.
"Cô nói xem có đúng không nào?"
Cô trêu chọc nói: "Vị Tà Thần nào đó ấy?''
Iris: "..."
Ôi chao?
Cách đó mấy mét bất ngờ vang lên một tiếng cười nhạo.
''Bây giờ lại nhớ tới tôi." Nyarlathotep lại dựa vào tường theo tư thế quen thuộc của mình, anh lười biếng nhướng mí mắt: "Chút chuyện nhỏ này còn muốn làm phiền tôi, cô nói xem, vì sao tôi phải làm như vậy?"
"Lẽ nào theo tiêu chuẩn của anh thì không vui sao?"
Đương nhiên Lâm Dữu hỏi ngược lại.
"Tôi đã thử qua cách này hai lần rồi, anh cũng biết rõ hiệu quả khi hai thứ đó hành động cùng nhau. Nếu hôm nay bỏ lỡ cơ hội khiến mọi chuyện trở nên thú vị hơn, anh chắc chắn sẽ không thấy đáng tiếc chứ?"
Nyarlathotep hừ một tiếng.
Qua loa đại khái- Một giây sau khi bị thuyết phục, anh bèn ra vẻ đứng đắn đưa ra đ.á.n.h giá như vậy.
Iris che mắt mình rồi lại không tự chủ được mà hé kẽ tay, lén nhìn đối phương đi thẳng ra ngoài giống như không có việc gì xuyên qua khe hở ấy.
Năng lực đặc biệt của cô ta chẳng qua chỉ là khả năng thao túng ảnh chụp, trước khi bị Tổ chức quản thúc, cô ta cũng chỉ là một cô bé lớn lên trong một gia đình bình thường. Dù nhờ vào quãng thời gian bị quản thúc mà có thể cảm nhận được rằng dẫu cho đối phương có mang hình dạng con người thì chắc chắn anh cũng không phải người bình thường, cô ta vẫn không thể tưởng tượng nổi lai lịch thực sự của anh thế nào.
Vấn đề chớp mắt vốn là điều khiến người bình thường bối rối, nhưng đối với một Ngoại Thần mà nói, dĩ nhiên chẳng đáng là gì cả.
Chỉ cần anh muốn, anh có thể duy trì trạng thái đó mãi mãi. Nyarlathotep xé bức ảnh dán trên bức tượng xuống, cuối cùng vo xấp giấy này trong tay. Cũng không biết bằng cách nào, một ngọn lửa nhỏ bỗng bùng lên từ mép bức ảnh, anh cũng chẳng thèm tránh, để mặc ngọn lửa l.i.ế.m lên đầu ngón tay và lòng bàn tay mình.
Cũng thật kỳ lạ, ngọn lửa kia ngược lại giống như có ý thức của mình, dịu ngoan bò qua lòng bàn tay anh, thứ bị c.ắ.n nuốt chỉ có những bức ảnh xếp thành một chồng.
Cuối cùng chỉ còn lại một nắm tro tàn, Nyarlathotep vung tay, lớp tro bụi rơi xuống, ngay cả chút dấu vết cũng không còn.
"Tôi cứ tưởng anh sợ lửa." Lâm Dữu như có điều suy nghĩ nói: "Dù sao nói mới nhớ, anh và Cthugha—"
Nyarlathotep: "..."
Nghe đến cái tên này, mặt anh lập tức đen lại.
''Đừng nhắc đến cái thứ đó với tôi- chỉ là một trò đùa thôi, không liên quan gì đến nó cả.''
"Hóa ra cô biết chuyện này à?" Anh ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Cảm ơn cô đã không triệu hồi nó ra nhé?"
So sánh với tên kia, cố ý phanh lại và dùng SCP-096 dẫn anh mắc câu là đã rất khách sáo rồi.
Cthugha còn được gọi là "The Burning One", chân thân giống như một ngọn lửa sống động, không ngừng biến hình, và nó thực sự có thể đốt cháy mọi thứ. Mặc dù cũng từng là một kẻ chi phối, nhưng nó lại là kẻ thù không đội trời chung của Nyarlathotep. Nó sẽ đáp ứng yêu cầu của những người đang bị đe dọa bởi Nyarlathotep và có thể trở thành con át chủ bài cuối cùng chống lại anh nếu nó được triệu hồi thành công.
"Hầy."
Lâm Dữu không nghe ra vẻ châm chọc trong lời nói của anh, mỉm cười trả lời: "Không cần cảm ơn."
Nyarlathotep: "..."
Hiếm khi lại có cảm giác tức nghẹn đến mức này, anh chỉ có thể nhắc nhở bản thân rằng con người này là do chính anh lựa chọn làm đồng hành- là do anh tự chọn.
Còn nữa, từ khi gia nhập tới nay, thưởng thức được những nỗi tuyệt vọng và sợ hãi kia quả thực cũng đã làm anh hài lòng, nghĩ như vậy, anh lập tức trở nên khoan dung rộng lượng hơn rất nhiều.
''Xét cho cùng, cô đã cho tôi xem một vở kịch hay." Vì vậy, anh chỉ cười lạnh ra tiếng: "Cũng không phải tôi không thể giúp cô thêm một việc nữa."
Lâm Dữu: "Hả?''
Cô luôn cảm thấy ẩn ý trong câu nói này là sau này vẫn phải tiếp tục gây chuyện, đừng khiến anh thất vọng.
Tầm mắt của Nyarlathotep từ đầu đến cuối đều không rời khỏi bức tượng này, lúc này dứt khoát khoác cánh tay lên trên vai SCP-173.
Anh liếc mắt nhìn: "Hóa ra không phải đặc ruột."
''Tôi nhớ là rỗng." Lâm Dữu nói: "Có điều, không ai biết bên trong là gì, có thể là hoàn toàn vô hại, cũng có thể là một món đồ chơi hủy diệt thế giới... Đương nhiên, chỉ là nghe nói thôi.''
Nyarlathotep hào hứng dạt dào đáp lại một tiếng.
''A, dù có thật thì cũng chẳng sao."
Anh nói: "Ai mà chẳng biết cách hủy diệt một thế giới chứ?"
"..."
Đúng vậy, đối với anh thì chuyện này thật đúng là chẳng đáng bận tâm.
Những lời này vừa nói ra, Lâm Dữu giật mình, nhưng lại khiến Iris không biết chuyện sợ hết hồn, cô ta mờ mịt nhìn Lâm Dữu rồi nhìn Nyarlathotep, nhìn Nyarlathotep rồi nhìn Lâm Dữu, nhất thời quên mất mình định nói gì.
Đường đường là một trong Tam Trụ Nguyên Thần, Nyarlathotep sao có thể quan tâm đến một cô gái nhân loại sẽ nghĩ gì về mình, anh chỉ khoác tay lên bức tượng kia, quét mắt nhìn từ trên xuống dưới, khí thế toàn thân lập tức đè ép thẳng xuống.
Thu Vũ Miên Miên
''Tôi cảm thấy hai chúng nó hợp tác không tệ.''
Anh lại khôi phục nụ cười cởi mở như thường ngày, nhưng giọng điệu lại hoàn toàn mang theo ý cười đầy đe dọa: "Tôi cũng không quan tâm hậu quả gì đó, đã muốn đập vỡ thì vẫn sẽ đập vỡ thôi. Có lẽ trước khi thứ bên trong kịp chạy ra, tôi cũng đã—"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Một giây sau, SCP-173 đột nhiên biến mất.
Dưới cánh tay bỗng nhiên trống rỗng, cũng may Tà Thần đã sớm có chuẩn bị, không thật sự đặt hết trọng tâm của mình lên trên người nó, lúc này ung dung thu tay lại, trào phúng nhìn về phía thẻ bài bị nhét trong tay Lâm Dữu.
[Tên: Tượng SCP-173 (Tác phẩm khởi nguyên)]
[Số thẻ: 002.]
[Cấp bậc: SR.]
[Ghi chú: Ban đầu, chính một tài liệu viết về nó đã mở ra chuỗi sáng tác nối tiếp của "Tổ chức SCP", do đó nó được gọi là "Tác phẩm khởi nguyên". Một bức tượng bí ẩn, nếu không nhìn chằm chằm vào nó, nó sẽ thẹn quá hoá giận mà vặn gãy cổ bạn. Mặc dù có sự sống và mang tính thù địch cao, nhưng hiện tại dường như nó không quá bài xích việc xuất hiện cùng với SCP-096. Ps: Đừng có tiếp tục dán ảnh lên người nó nữa, mớ keo dính nhớp nháp thực sự rất khó chịu đấy.]
— Hoảng sợ cũng nhanh đấy, anh còn chưa nói xong nữa.
Nyarlathotep nhướn mày: "Về đây."
Anh đi hay đến đều đột ngột, mặc dù Iris đã có sự chuẩn bị tâm lý sau khi chứng kiến SCP-096 xuất hiện một lần, lúc này vẫn không khỏi sững sờ.
Khi hoàn hồn lại từ cơn ngỡ ngàng, nhớ đến kế hoạch của Lâm Dữu, cô ta nuốt nước bọt: "Giờ chúng ta..."
Lâm Dữu "Ừ" một tiếng.
''Đúng vậy, đi tìm các đồng nghiệp của cô." Cô nói: "Có điều, còn có chút việc phải xử lý.''
Cô quay sang quản gia.
''Quãng đường này đã làm phiền ông rồi. Lát nữa không tiện cho ông đi theo, lần sau gặp lại nhé?"
Đám đặc công của Tổ chức đâu có giống đám người chơi, nếu quản gia cứ tiếp tục đi theo cô, tám chín mươi phần trăm là sẽ bị phát hiện có điều bất thường. Mà mục đích của cô là muốn khiến bọn họ tín nhiệm cô, nếu để bọn họ nghi ngờ quá sớm thì chẳng khác nào mất nhiều hơn được.
Nghe cô nói, ông Deeds chỉ mỉm cười.
''Rất vinh hạnh." Ông ta nói.
Ông ta cúi đầu, xoay người và đi ra ngoài, vòng qua các thành viên của Hỗn Mang Phiến Quân đã bị bẻ cổ trên mặt đất và rời khỏi tầm nhìn của Lâm Dữu.
Trong lòng cô biết ông ta sẽ biến mất ngay tại chỗ, cho nên cũng chỉ đứng ở trong cửa, quay lại nhìn Iris một lần nữa.
"Được rồi." Cô nói: "Còn một chuyện cuối cùng- Tấm ảnh lúc trước dùng để liên lạc với tôi, cô còn giữ không?"
''Đương, đương nhiên!''
Iris vội vàng đáp một câu, cô ta luống cuống tay chân lục tới lục lui trong túi áo khoác da và quần, cuối cùng rút ra tấm ảnh kia mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ta chớp chớp mắt, giơ tấm ảnh lên nhìn Lâm Dữu: "Chính là tấm này."
Lâm Dữu đ.á.n.h giá tấm ảnh kia.
Cô không phải Iris, đương nhiên không nhìn ra nó ly kỳ cỡ nào. Trong mắt cô, đây chính là một tấm ảnh bình thường, trên đó không có lấy nửa bóng người, chỉ là khung cảnh hành lang, hơn nữa ánh sáng chiếu đến còn không được tốt lắm do người chụp quá vội vàng. Đúng như cô suy đoán, góc chụp trong ảnh là từ hành lang nhìn nghiêng qua cửa sổ, vừa hay chụp được căn phòng làm việc nơi cô và bọn Giản Minh Giai ẩn nấp.
"Cô xem họ còn ở đó không?" Cô hỏi.
Iris chăm chú nhìn bức ảnh vài giây, khẳng định gật đầu: "Vẫn còn.''
''Tốt lắm." Lâm Dữu nói: "Giúp tôi truyền lời.''
Cách tốt nhất vẫn là cô đích thân đi gặp Giản Minh Giai một lần nữa, nhưng thời gian không còn cho phép cô làm như vậy. Iris có thân phận đặc biệt, lén lút rời đi sau lưng đồng đội, trên bản chất chính là phản bội và đào tẩu, nếu kéo dài lâu hơn nữa thì ngay cả chính cô ta cũng sẽ biến thành một trong những SCP bị quản thúc một lần nữa, Lâm Dữu cũng không muốn chuyện này xảy ra.
"Vẫn làm theo cách trước đó của cô đi. Nói cho cậu ấy biết mặc kệ dùng biện pháp gì cũng phải mau chóng dẫn Tiểu Cảnh rời khỏi nơi này. Nếu tiện, có thể mượn lối bắc mà Hỗn Mang Phiến Quân đã xông vào, chúng ta vừa mới dọn sạch khu vực này, hẳn là tương đối ít người, cũng sẽ an toàn hơn một chút.''
Giống như Lâm Dữu tự dâng mình vào tay Tổ chức thì lại là chuyện khác, cách vượt ải thông thường của phó bản này tám chín mươi phần trăm là chỉ cần trốn thoát khỏi tòa nhà này.
"Còn nữa—"
"Nếu trên đường gặp một cánh cửa văn phòng được khóa bằng mật mã hoặc được đ.á.n.h dấu 'Tiến sĩ Maynard' thì mật mã là 2265, vào xem cũng không có hại gì."
Iris chăm chú nhìn bức ảnh, cô ta mím môi, vươn tay ra.
Tay phải của cô ta đưa vào trong tờ giấy mỏng manh kia, từ góc nhìn bên cạnh trông chẳng khác nào nửa cánh tay bỗng nhiên biến mất vào không trung. Hơn một phút sau, Iris dừng lại, có chút hoang mang nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Dữu.
"Chị gái này nói, chị ấy đoán được chị muốn làm gì."
Lâm Dữu: "..."
Không phải chứ?!
Ít nhiều gì cô vẫn có chút chột dạ, ho khan một tiếng: "Cậu ấy còn nói gì nữa?''
"Chị ấy nói chị ấy không ngăn cản chị."
Iris nhíu mày, nhớ lại rồi thuật lại lời nói: "... Nhưng tốt nhất là nghe theo phần kế hoạch kia của chị ấy, cùng nhau suy nghĩ một chút.''
*
Tất cả đã được sắp đặt thỏa đáng.
Dù đã chuẩn bị tâm lý tốt, Iris vẫn có vẻ nơm nớp lo sợ và bất an. Cô ta cố gắng hít một hơi thật sâu hết lần này đến lần khác để trấn tĩnh bản thân, nhưng cùng lắm cũng chỉ khiến sắc mặt trông có vẻ bình tĩnh hơn một chút, chỉ có chính cô ta mới biết trái tim của mình đang đập nhanh cỡ nào.
Đặc biệt là khi bọn họ biết rõ mình đang đến gần các thành viên của "Chiếc Hộp Pandora"- cô ta đã sớm dùng ảnh chụp để xác nhận vị trí- thì cảm xúc lại càng ngày càng căng thẳng.
"Iris?!"
Cho dù là âm thanh trong dự liệu, cô ta vẫn hơi chấn động. Bả vai được ai đó vỗ vỗ trấn an, giúp cô ta kịp phản ứng lại được rằng lần này mình chỉ cần tạm thời trở về, điều đó khiến tâm trạng của Iris dịu đi phần nào, quay sang nhìn Adrian rồi vội vàng chạy tới.
Người đàn ông quay lại và hô lên với các thành viên khác: "SC—"
Lúc gọi đến số hiệu, giọng anh ta khựng lại nặng nề, cuối cùng vẫn không nhịn được mà sửa lời: "Iris ở chỗ này!''
Hiển nhiên, nếu như không phải Iris chủ động trở về, tiểu đội Omega-7 đã xem cô ta trở thành SCP-105 quản thúc mất hiệu lực để xử lý- đây chính là quy củ, nếu như không tuân thủ quy tắc, kẻ bị xử t.ử sẽ là chính bọn họ.
Khi nhìn thấy Lâm Dữu bên cạnh Iris, dựa vào miêu tả đã nghe qua, cho dù là Adrian hay là Beatrix, cả hai đều lập tức nhận ra cô, sắc mặt đồng loạt lộ vẻ cảnh giác. Bọn họ nắm chặt s.ú.n.g trong tay, trong khi đối phương lại rất thân thiện, còn giơ tay vẫy chào họ, Beatrix nhíu mày, dùng một tay kéo Iris qua.
"Có chuyện gì vậy?" Beatrix hỏi.
Iris lén nhìn Lâm Dữu một cái.
"Chị ấy là người bảo tôi qua đó."
Cô ta không giỏi nói dối, bây giờ dùng từ ngữ đã chuẩn bị sẵn, kiên trì nói một hơi cũng không lộ sơ hở gì: "Chị ấy nói chỉ cho phép một mình tôi qua đó, nhưng tôi biết Betts và mọi người chắc chắn sẽ không đồng ý, cho nên—"
Beatrix: "Nên cô mới đi?"
Iris mang theo một chút run rẩy không dễ phát hiện, khẽ gật đầu.
''Sau đó tôi nói chuyện với chị ấy, chị ấy nói mình bằng lòng chấp nhận để chúng ta quản thúc." Cô ta nói: "Trên đường, bọn tôi phải trốn đám Hỗn Mang Phiến Quân kia nên hơi tốn thời gian, lần này có thể coi như là tìm được mọi người rồi."
Beatrix vẫn còn một chút nghi ngờ, nhưng cô ta vẫn chấp nhận cách giải thích này. Trong tình huống Abel phát điên, Iris lạc đường cũng không phải là chuyện nhỏ. Hiện tại có khoảng bốn, năm đặc công tập trung tại đây- gần bằng một nửa tiểu đội, một trong số họ nhấn nút liên lạc.
"Đã tìm thấy cá thể dị thường chưa được đăng ký."
Đặc công nói: "Đối phương bày tỏ tự nguyện tiếp nhận quản thúc."
Dưới chỉ thị, anh ta lấy ra thiết bị thông tin, màn hình hiển thị một biểu mẫu cơ bản đã được gửi đến. Anh ta lần lượt điền vào từng mục.
Số hiệu tạm thời.
Mô tả là một người phụ nữ châu Á tóc đen mắt đen, độ tuổi chừng hai mươi...
Khi nhìn thấy cột "Cấp độ dự án", động tác của anh ta dừng lại.
Tổ chức có xu hướng phân loại các thực thể được quản thúc, với ba cấp độ phổ biến nhất là "safe", "euclid" và "keter". Nếu được hiểu đơn giản, nó tương đương với an toàn, nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Nhưng trên thực tế mà nói, những cấp độ này không chỉ đơn thuần đ.á.n.h giá mức độ nguy hiểm của thực thể, mà chủ yếu còn xác định độ khó trong việc quản thúc, ba cấp độ này thể hiện cho mức độ khó theo thứ tự tăng dần.
Càng phối hợp thì độ khó càng thấp.
Mà lúc này, tên đặc công này nhìn Lâm Dữu hoàn toàn mặc cho bọn họ điều tra, lộ vẻ vô hại từ trong ra ngoài, không khỏi có chút chần chừ.
Đối phương còn nở một nụ cười ôn hòa thân thiện, không biểu hiện bất kỳ thái độ thù địch và ý đồ chạy trốn nào.
Hơn nữa theo lời khai của Iris...
Yên lặng hồi lâu, cuối cùng anh ta vẫn điền vào ô có cấp độ thấp nhất, "Safe (an toàn)".
--------------------------------------------------













