Ngày Xuân Không Mưa – Chương 4
Ngày Xuân Không Mưa
Nghe nhiều rồi, mẫu thân bắt đầu sinh nghi, sinh hổ thẹn.
Lúc người sắp mất, nắm tay ta mà nghẹn ngào dặn dò:
“Ta không phải một mẫu thân tốt, không thể làm tấm gương tốt cho con.”
Nước mắt ta rơi trên mu bàn tay người, muốn nói không phải vậy, nhưng nghẹn lại nơi cổ họng.
Ta muốn nói với người, đó không phải lỗi của người.
Cũng muốn nói, người là mẫu thân tốt nhất trên đời.
Hồng Trần Vô Định
Nhưng người tốt thường bị bạc đãi.
Lúc người ra đi, phụ thân thậm chí còn chẳng có mặt bên giường bệnh.
“Lang quân luôn trách ta, lại quên mất, chuyện này vốn bắt nguồn từ lang quân.”
Giọng ta lạnh như băng: “Lang quân không nên quên thân phận, càng không nên uống say mà thất lễ.”
Vẻ mặt Vương Hiệt khựng lại, ẩn hiện vài phần giận dữ.
Thế nhưng vẫn chẳng có chút hổ thẹn nào.
“Vậy là nàng đã quyết rồi sao?”
Ta bình thản đáp: “Ta nguyện chúc lang quân và Hỷ Đại, cầm sắt hòa minh.”
“Tốt.”
Vương Hiệt quay người rời đi.
“Ta sẽ làm theo ý nữ lang.”
(Hồng Trần Vô Định làm, cấm reup)
12
Vương Hiệt mang theo tức giận mà rời đi.
Hắn xưa nay tự cao, bị ta từ chối ngay trước mặt, tất sẽ không chủ động tới nữa.
Nhưng hôn sự giữa hai nhà không dễ mà hủy bỏ.
Liên hôn giữa vọng tộc, liên quan đến sự nâng đỡ lẫn nhau, không thể nói bỏ là bỏ.
Trong lúc bế tắc, cuối cùng vẫn là ta nhượng bộ một bước.
“Để Hỷ Đại gả đi.”
Vương Hiệt thích nàng, trong bụng nàng cũng có khả năng mang huyết mạch của Vương gia.
Đã như vậy, thì chi bằng đổi người.
Phụ thân không dám tin: “Hỷ Đại chỉ là con của ngoại thất.”
“Ta bằng lòng để nàng ta được ghi vào danh nghĩa của mẫu thân.”
Ta nói câu này, phụ thân mới tin ta thực sự quyết tâm.
Ông vội vã rời đi.
“Vương gia sẽ đồng ý chăng?” Nhũ mẫu hỏi ta.
Sẽ đồng ý thôi.
Dù sao Hỷ Đại cũng nhu mì đáng thương, Vương Hiệt thì vì bị ta làm mất mặt mà tức giận.
Nhũ mẫu thở dài: “Vương lang quân làm tổn thương nữ lang như vậy, không gả cũng tốt, chỉ là để Tần thị toại nguyện thì đáng tiếc.”
Chuyện ấy chưa thể biết được.
Sau khi hủy hôn, ta liền viết thư gửi cho ngoại tổ.
Ngoại tổ nói, ông sẽ đòi lại công bằng cho ta.
Ông sai cữu cữu đến thay ta làm chỗ dựa, khí thế bức người, quyết không lùi bước.
Cuối cùng, ba nhà cùng ngồi lại, ký văn thư, đem phân nửa sản nghiệp nhà họ Lý ghi dưới danh nghĩa của ta.
Phụ thân đau lòng: “A Đào dù sao cũng chỉ là nữ nhi.”
“Nhưng nàng là đích trưởng nữ của Lý thị. Nếu nàng sống không tốt, thì nhà họ Lý còn mặt mũi gì nữa!” Cữu cữu phản bác.
Ta đã đ.á.n.h mất hôn sự.
Tương lai mờ mịt vô định.
Phụ thân không thể phản bác thêm.
“Không chỉ gia sản, Tần thị cũng không thể giữ lại.”
Phụ thân thất sắc: “Chuyện này liên quan gì đến Tần thị?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Giáo dưỡng không nghiêm đã là lỗi, huống hồ Hỷ Đại đã được nhận vào danh nghĩa chính thất, thì sao có thể để mẹ ruột của nàng ta còn lưu lại trong phủ?”
Phụ thân không chịu, ông ta không cho ai động tới Tần thị.
Vương phu nhân cũng chẳng muốn dính vào việc nhà họ Lý.
Đúng lúc ấy, ta đẩy cửa bước vào.
“Hỷ Đại tính tình nhu thuận, nhưng nghe lời mẫu thân nhất.”
Ta nhìn Vương phu nhân, hỏi: “Giữ Tần thị lại, là phúc hay họa?”
Vương phu nhân sững người, rồi dứt khoát đáp:
“Tần thị thân phận thấp hèn, dã tâm lại lớn, giữ bà ta chỉ sợ gây họa cho Vương gia.”
“Lý công, nếu muốn chúng ta nhận Hỷ Đại, thì không thể giữ lại Tần thị.”
Phụ thân ngơ ngác cả gương mặt.
Có lẽ ông ta không hiểu, vì sao một chuyện cưới xin, cuối cùng lại biến thành tai họa như thế.
13
Khi Tần thị bị lôi ra ngoài, ta không nhìn.
Nhưng tiếng kêu khóc của bà ta vẫn truyền tới.
Bà ta khóc lóc cầu xin phụ thân cứu mình, không được đáp lại, bèn quay sang mắng ta tâm cơ thâm độc.
Nhưng chẳng bao lâu, chỉ còn lại tiếng nức nở.
Hỷ Đại chạy đến trước mặt ta.
Nàng quỳ dưới đất, nước mắt đầm đìa: “Trưởng tỷ, ta không gả nữa, ta không gả nữa, xin tỷ tha cho mẫu thân ta.”
“Xin hãy tha cho bà ấy.”
Nàng khóc đến mức như hoa lê trong mưa, bi ai đến tận cùng.
Ta không động lòng.
Chỉ muốn hỏi: ai đã tha cho mẫu thân ta?
Bọn họ cũng đâu có ý định tha cho ta.
“Chẳng lẽ ngươi thật sự không hiểu sao?”
Lấy con thứ thay con đích, lấy thiếp thay thê, những trò này đều phải trả giá.
“Ngươi ngây thơ đơn thuần, chẳng toan tính gì, nhưng kẻ khiến ngươi bước tới bước này chỉ có thể là mẫu thân ngươi.”
Vương phu nhân sao có thể giữ một Tần thị đầy mưu đồ trong phủ?
Hỷ Đại c.ắ.n môi, m.á.u tràn ra đỏ sẫm.
“Không phải.” Nàng lắc đầu, yếu ớt mà vô tội: “Ta không nghĩ đến chuyện làm hại mẫu thân.”
“Là trưởng tỷ nói muốn nhường, ta mới dám tranh.”
“Mẫu thân bảo không sao, bà bảo không sao, nhưng vì sao…”
Hỷ Đại níu lấy vạt áo ta, khóc hỏi: “Trưởng tỷ, vì sao bọn họ lại muốn g.i.ế.c mẫu thân ta?”
Không phải “bọn họ” muốn g.i.ế.c.
Là ta muốn g.i.ế.c.
Là ta đã buông bỏ hôn sự, từ bỏ Vương Hiệt, chỉ để đòi lại công đạo cho mẫu thân.
Ta không chịu nuốt nước mắt vào lòng, còn muốn trả lại tất cả cho kẻ thù.
Nhưng đợi đến giờ cũng quá lâu rồi.
Ta từng nghĩ, Lý gia danh môn vọng tộc, ta là đích nữ duy nhất của Lý thị.
Vậy mà sao, muốn xử trí một nữ nhân ngoại thất, cũng gian nan như vậy?
Muốn hủy một mối hôn sự không như ý cũng phải tính toán đủ đường?
Hỷ Đại hỏi ta vì sao.
Nhưng ta cũng chẳng biết nên hỏi ai vì sao.
14
Sau khi hai nhà đạt được thỏa thuận, đổi lại canh thiếp, hợp bát tự một lần nữa.
Tần thị như một làn gió, lặng lẽ tan biến, không để lại chút dấu vết nào.
Hỷ Đại cũng bắt đầu tiếp nhận dạy dỗ lễ nghi.
Vương gia quy củ nghiêm khắc.
-----













