Ngày Xuân Không Mưa – Chương 1
Ngày Xuân Không Mưa
1
Sau khi ngày thành thân được định ra, phụ thân mới nói cho ta biết, đã chọn Hỷ Đại đi theo làm người hầu hồi môn.
Ông ôn tồn bảo: "Vương Hiệt tuy chẳng ham nữ sắc, nhưng nếu con muốn đứng vững trong nội trạch, vẫn nên chuẩn bị sẵn một người, phòng khi bất trắc."
Lời ông nói nghe thì uyển chuyển, nhưng ta tự biết rõ mình.
Những nữ nhi do ông sủng ái, ai nấy đều xinh đẹp như hoa, là mỹ nhân trong trăm người chọn một. Chỉ có ta, dù là đích nữ, lại có dung mạo tầm thường.
Ta giống mẫu thân, xuất thân từ hiển hách, môn hộ danh giá, song lại thua ở chỗ vẻ ngoài chẳng nổi bật.
Nhà họ Vương luôn đề cao tài đức, Vương Hiệt cũng chẳng phải kẻ phàm tục, nhưng chung quy nam nhân vẫn là nam nhân.
Phụ thân nói chuẩn bị trước không bao giờ là thừa. Vậy nên ông đề nghị chọn cho ta một thị thiếp đi cùng hồi môn.
Hồng Trần Vô Định
Danh sách đưa đến tay ta, ta xem đi xem lại vẫn chưa chọn được ai.
Cuối cùng, phụ thân tự mình làm chủ, đem Hỷ Đại tới.
Điều này không hợp ý ta.
Chỉ vì mẫu thân nàng từng đắc tội với mẫu thân ta.
Nữ nhân ấy xưa kia ương ngạnh lỗ mãng, không chịu an phận làm ngoại thất, đến sinh thần của mẫu thân ta mà cũng dám gây chuyện.
Phụ thân lại ra mặt che chở bà ta, khiến mẫu thân mất hết thể diện.
Chuyện đó, ta vẫn khắc ghi trong lòng.
Nay nghe nói bà ta bệnh nặng, nằm trên giường bệnh cầu xin phụ thân tìm cho nữ nhi mình một nơi yên ổn.
Phụ thân liền đáp ứng.
Lại một lần nữa chẳng màng đến ý ta.
Nhũ mẫu biết rõ tâm tư ta, khuyên nhủ:
"Nếu cô nương không ưa, thì cứ mang theo rồi tìm cớ đuổi đi là được. Chỉ là chớ nên đối đầu với cô gia."
Nhưng trọng tâm không phải là chuyện đó.
Ta đặt bộ giá y sang một bên, hỏi: "Nàng ta hiện ở đâu?"
"Đông Sương phòng," nhũ mẫu đáp. "Nghe nói đang khóc dữ lắm."
2
Hỷ Đại vốn chẳng muốn theo ta gả vào Vương phủ.
Đúng như phụ thân nói, nàng nhát gan, lại hướng nội, bị chuyện hôn sự này dọa đến mất vía.
Trên song cửa khắc hoa mẫu đơn phức tạp, in bóng dáng yếu ớt của nàng.
Tiếng thút thít khe khẽ vang lên.
Nhũ mẫu hậm hực: "Quá t//i tiện, thật chẳng ra dáng người trong khuê môn."
Nhưng chẳng phải đó cũng có thể là một lớp vỏ bọc hay sao?
Mẫu thân nàng xảo quyệt, ta chẳng dám coi thường.
Chỉ là lòng có đôi phần hiếu kỳ, nàng giờ đã lớn thế nào rồi?
Ta chỉ gặp nàng một lần.
Khi ấy là sinh thần mẫu thân, nàng được mẫu thân ôm c.h.ặ.t trong lòng, môi đỏ răng trắng, cả khuôn mặt đều là vẻ sợ sệt.
Nay, cửa sổ khẽ hé một tấc.
Lại là một đôi mắt hoảng hốt như hươu con.
Chỉ cách nhau một cánh tay, tiếng khóc của Hỷ Đại lập tức ngừng lại, đến hơi thở cũng như đứt đoạn.
Nàng sợ ta.
"…Trưởng… trưởng tỷ." Nàng quỳ xuống hành lễ với ta.
Ta khẽ "ừ" một tiếng, không nói thêm gì.
Hỷ Đại cũng chẳng dám động đậy.
Trán nàng chạm đất, để lộ chiếc cổ trắng ngần.
Mảnh mai, yếu mềm.
"Vương Hiệt liệu có thích nàng ta không?" Ta hỏi nhũ mẫu.
Nhũ mẫu đáp: "Cô gia là đệ nhất công t.ử của quốc triều, không phải hạng nông cạn như vậy."
Ngẫm nghĩ giây lát, bà lại nói: "Cho dù có thích, cũng chỉ như thích một bức họa, một con chim, không đáng để cô nương bận lòng."
"Thật vậy sao?"
Ta không chắc.
Người đời đều nói, nhà họ Vương thanh quý, đích trưởng t.ử Vương Hiệt phong thần tuấn nhã, chẳng phải kẻ tầm thường.
Nhưng ta và hắn, trước nay chưa từng thấu hiểu lòng nhau như những đôi phu thê sắp cưới khác.
Hắn giữ lễ, ta cũng giữ lễ.
Ta có thể tưởng tượng ra ngày tháng sau này, hai người cùng nhau nâng mâm, tương kính như tân.
Cũng chẳng có gì không ổn.
Ta không muốn giống mẫu thân, hết lòng với một người, cuối cùng vẫn bị tổn thương.
Nhưng cứ thế mà thành toàn cho Hỷ Đại sao?
Ta không muốn.
3
Chỉ cần nhìn vào đôi mắt m.ô.n.g lung vô tội của nàng, ta liền nhớ tới mẫu thân nàng.
Nhớ tới mùi hương hoa mai cố tình để lại trên tay áo phụ thân, nhớ đến dáng vẻ bà ta giả vờ tình cờ gặp mẫu thân ta, quỳ gối hành lễ gọi một tiếng phu nhân.
Bà ta giống như một sợi dây leo mềm mại.
Cuối cùng quấn c.h.ặ.t lấy mẫu thân ta, khiến người hao cạn tinh thần.
Mà nay, bà ta còn muốn đem nữ nhi mình, nhét vào bên cạnh ta.
“Để nàng ta hồi môn cũng được,” ta nói với phụ thân, “chỉ là trước đó phải lo liệu mẫu thân nàng ta cho thỏa đáng.”
Ta sẽ không cho phép Tần thị còn sống để nhìn nữ nhi mình gả vào hào môn.
Phụ thân kinh ngạc.
Ông cẩn trọng dò xét thần sắc của ta, rồi nhận ra ta không hề nói đùa.
Ông không bằng lòng.
“…Bà ấy đã bệnh nặng rồi,” phụ thân muốn dĩ hòa vi quý, “A Đào, hà tất phải bức ép đến như thế?”
Là vì ta nhỏ nhen.
Mẫu thân ta vì bà ta mà uất ức đến c.h.ế.t, ta từng nghĩ đến rất nhiều cách để báo thù.
Thế nhưng phụ thân luôn che chở cho bà ta.
Ta thậm chí không động nổi một vạt áo của bà.
Hôn sự này, là thứ duy nhất ta có thể đem ra làm đòn bẩy.
“Phụ thân có thể cân nhắc,” ta nói, “nếu không muốn, vậy thì đổi người khác là được.”
Phụ thân trầm mặc.
Cuối cùng, ông nói: “Vương Hiệt đã từng gặp Hỷ Đại.”
“Hơn nữa, cũng đã sinh lòng mến mộ.”
Thì ra bọn họ cũng bắt đầu dàn xếp ta rồi.
Giống như cách họ từng dàn xếp mẫu thân ta năm xưa vậy.
4
Ta không giãy giụa được nữa, hôn kỳ cứ thế tiến hành theo đúng trình tự.
Khi Vương Hiệt đến, Hỷ Đại đang thử y phục tân nương.
Sắc hồng nhạt khiến nàng càng thêm yếu ớt, đôi mắt run run, giọng nói khẽ khàng gọi một tiếng: “Vương lang quân.”
Vương Hiệt thoáng thất thần.
Ta khẽ lắc chiếc quạt mo trong tay, không lên tiếng nhắc nhở.
Là Hỷ Đại bị dọa sợ, lùi vội vào sau bình phong.
Lúc này Vương Hiệt mới biết bản thân đã thất lễ.
“A Đào,” hắn nói, “xin lỗi.”
Thế nhưng trong giọng lại chẳng có chút áy náy nào.
Thị thiếp là chuẩn bị cho hắn, hắn yêu mến hay thưởng thức, đều không thể trách.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Phụ thân không gạt ta.
Vương Hiệt quả thật động lòng với Hỷ Đại.
Nhũ mẫu vì vậy mà lo lắng.
“Dáng vẻ mềm yếu khiến người thương xót như vậy, ai thấy mà chẳng động lòng? Vương lang quân…”
Nhũ mẫu chẳng biết phải nói sao cho trọn.
Bà nhìn ra được tương lai của ta.
Ta sẽ đi theo vết xe đổ của mẫu thân, trở thành một đích thê không được sủng ái, chỉ giữ lại một danh phận trống rỗng nơi hậu viện.
Quá đỗi khổ sở.
“Thật ra, gả cho ai mà chẳng vậy?”
Ta dung mạo bình thường, vốn đã định sẵn không thể có được tình yêu của phu quân.
Sắc đẹp khuynh thành, vĩnh viễn là thứ hiếm có.
Nếu biết tận dụng, Hỷ Đại có thể trở thành cánh tay đắc lực nhất của ta.
Phụ thân đã tính toán được sự nhân nhượng này của ta.
Ta cũng hiểu, đâu mới là lựa chọn đúng đắn.
Nhưng ta vẫn không cam tâm.
“Ta vẫn muốn mạng của Tần thị.”
5
Thế là, nhân lúc phụ thân dẫn Hỷ Đại ra ngoài, ta dẫn người đến tiểu viện của Tần thị.
Ngày mẫu thân mất, ta cũng từng đến đây một lần.
Bọn gia nhân sống c.h.ế.t ngăn cản, không cho ta bước vào.
Nay hôn sự đã định, bà ta lại bệnh nặng, gia nhân cũng không dám ngăn cản nữa.
Nhũ mẫu thuận lợi kéo người từ trên giường dậy.
“Giữ c.h.ặ.t lấy bà ta!” Nhũ mẫu hận ý ngập trời.
Bắt đầu ép bà ta uống rượu độc.
Qua tấm màn cửa trong suốt, giọng bà ta the thé vang lên: “Buông ta ra! Buông ta ra!”
“Lý Ngọc Đào! Ta là thiếp thất của lang quân, là trưởng bối của ngươi, ngươi không thể g.i.ế.c ta!”
Dĩ nhiên là ta có thể.
Ta là đích nữ duy nhất của Lý gia.
Hôn sự giữa nhà họ Lý và nhà họ Vương đã công bố thiên hạ.
Cho dù hôm nay ta g.i.ế.c bà ta, phụ thân cũng chẳng làm gì nổi ta.
Huống hồ, còn có Hỷ Đại.
Vì Hỷ Đại, ông cũng sẽ phải che đậy thay ta.
“Nữ lang, qua bên kia đợi đi, chớ để bẩn tai,” nhũ mẫu khuyên ta.
Ta lắc đầu từ chối.
Ta muốn tận mắt nhìn bà ta trút hơi thở cuối cùng.
Coi như thay mẫu thân đòi lại một phần công đạo.
Nhưng rốt cuộc lại không thành.
Cánh cửa bị “ầm” một tiếng bật mở.
Phụ thân lao vào phòng, ôm c.h.ặ.t lấy bà ta.
Tần thị sợ hãi khóc lóc:
“Lang quân! Cứu thiếp! Thiếp không biết đã đắc tội gì với nữ lang, nàng ta muốn g.i.ế.c thiếp!”
Chỉ chậm một bước.
Ta thất vọng, chán nản, quay đầu lại.
Chạm mắt với Vương Hiệt.
Dưới mái hiên xanh, hắn đang nhìn ta.
“Bà ta chẳng sống được bao lâu nữa,” Vương Hiệt nói, “hà tất phải làm điều dư thừa, khiến bản thân mang tiếng ác?”
Cánh hoa hồng nhạt theo gió đung đưa, bay lả tả phủ lên hắn.
Cũng phủ lên người đứng sau lưng hắn.
Hỷ Đại chỉ dám lộ nửa khuôn mặt, mấy ngón tay mảnh khảnh níu lấy tay áo xanh biếc của hắn.
Hắn là chỗ dựa mà nàng ta mời tới.
Ta bèn nghĩ, nếu về sau thành thân, chỉ e cũng là như vậy.
Hắn sẽ vì nàng ta, chẳng để tâm tới nỗi đau của ta, chỉ nói những lời khiến ta đau lòng.
Nếu như vậy, chẳng bằng không gả thì hơn.
6
Ta từ chối gặp mặt Vương Hiệt.
Hắn sai người truyền lời đến, rằng bất kể ra sao, ta vẫn là đích thê của hắn.
“Hôm ấy lời ta có khiến nàng khó nghe, nhưng cũng chỉ là vì nghĩ cho nàng.”
“A Đào, hà tất phải làm khó nàng ấy?”
Câu này, phụ thân cũng từng nói với mẫu thân.
Chỉ là một đóa hoa ngoài vườn, hà tất phải dẫm lên, lại khiến mình mang tiếng cay nghiệt.
Mẫu thân ta không nói lại, cuối cùng chỉ tự mình ôm lấy tổn thương.
Ta không muốn nhẫn nhịn nuốt hận.
Ta sai người đáp lại: “Đây là chuyện nội trạch, cũng là việc nhà của Lý gia ta.”
“Không phiền Vương lang quân bận tâm.”
Vương Hiệt không tới nữa.
Trong phủ, chuyện hôn sự vẫn đang được chuẩn bị, tưng bừng náo nhiệt.
Chỉ là, ta không thể hòa mình vào nữa.
Lòng ta đầy u sầu, đêm cũng chẳng yên giấc.
Thật sự giống như đang bước theo con đường xưa của mẫu thân.
Ngược lại, bên Tần thị lại truyền ra tin bà ta bắt đầu chuyển biến tốt.
Từ bệnh nặng lại chuyển sang phục hồi, như thể được trời ban phúc thọ.
Chỉ có nhũ mẫu là tức đến đỏ mặt tía tai:
“Bà ta cố tình giở trò! Cố ý giả bệnh, lừa lang quân đón nữ nhi vào phủ!”
“Giờ thấy mọi chuyện thành rồi, liền thôi không giả nữa!”
Ta nói: “Nghe nói là do Vương Hiệt mời đại phu đến bắt mạch.”
Nhũ mẫu như bị sét đ.á.n.h ngang tai.
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
Ta cũng đang nghĩ, phải làm sao mới được.
Ta bị họ từng bước ép lui, chưa kịp xuất giá mà đã không còn đường lui.
Gả đi ư? Phía trước mịt mờ, chẳng thấy ánh sáng.
Từ hôn ư? Nào phải chuyện ta có thể tự quyết được.
Nhũ mẫu trước đây vẫn nói Vương Hiệt không giống phụ thân ta.
Đến nay bà cũng đổi giọng, nói cuộc hôn nhân này thật chẳng ra gì.
Hào môn vọng tộc tuy tốt, nhưng cũng chỉ là cái giá gỗ sơn son.
Giống như mẫu thân ta, người ngoài đều nói bà xuất thân cao quý, sống cuộc đời vinh hoa.
Phu quân chỉ có vài tật xấu nhỏ.
Huống hồ những nữ nhân ngoại thất ấy cũng chẳng được ghi vào gia phả.
Sau này mẫu thân lâm bệnh, phụ thân cũng đã xử lý sạch sẽ những người đó.
Còn muốn thế nào nữa?
Chẳng qua chỉ là không biết đủ mà thôi.
-----













