Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngày Xuân Có Hỷ . – Chương 34: Ướt át

Ngày Xuân Có Hỷ .

Tác giả: Quy Tuyết Tiên
Lượt đọc: 109
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chiêu này của Quý Thư Doanh rất hiệu nghiệm, dù là với bạn bè, chị em thân thiết, hay người thân, họ hàng, thầy cô hay người yêu, chưa từng thất bại.

Chỉ cần đối phương để lộ một chút sơ hở trong phòng tuyến tâm lý, cô sẽ lập tức bám lấy không buông, thừa thắng xông lên, trong 99% trường hợp, đều đạt được mục đích ban đầu.

Tuy nhiên...

Hiện tại chính là 1% còn lại.

“Nếu không có một lý do hợp tình hợp lý,” cây bút máy giữa những ngón tay thon dài của Bùi Viễn Chi khẽ xoay tròn, trên bàn là chồng hợp đồng anh vừa ký thay mặt Văn phòng luật KS, vẫn còn phảng phất mùi mực in, “anh không thể ăn nói với khách hàng được.”

Giọng điệu công việc, lạnh nhạt rõ ràng.

Hiển nhiên, chiêu này không có tác dụng với Bùi Viễn Chi.

Chẳng phải gặp bố mẹ vốn dĩ là lý do hợp tình hợp lý sao?

Quý Thư Doanh không hiểu nổi, cho rằng đó chỉ là cái cớ, giọng nói cũng nhanh hơn hẳn: “Chuyện này vốn dĩ đã nằm trong phạm vi trách nhiệm và nghĩa vụ của anh rồi, vậy mà vẫn không đủ hợp tình hợp lý sao?”

“Anh nghĩ,” đầu dây bên kia, giọng người đàn ông đều đều, thong thả: “Bạn trai cũng chỉ là một dạng “bạn bè' mà thôi, mà bạn bè thì không có nghĩa vụ và trách nhiệm phải gặp bố mẹ.”

…..!

Chính là câu cô từng nói: “Bạn trai cũng chỉ là một loại bạn bè.”

Bị Bùi Viễn Chi hoàn toàn trả lại y nguyên.

Tự mình cầm đá đập trúng chân mình, Quý Thư Doanh bị nghẹn họng, không nói nên lời.

Trừ khi, cô bằng lòng thừa nhận câu đó là cô sai.

Nhưng từ trước đến nay, Quý Thư Doanh mềm không ăn, cứng lại càng không, lời đã nói ra để cô tự rút lại còn khó hơn cả xin lỗi.

Cô nổi giận, nửa giận dỗi, nửa như đe dọa ném lại một câu: “Nếu anh bận đến vậy, thì đến lúc đó em sẽ thuê người về nhà cùng.”

Bùi Viễn Chi không phải kiểu người có thể bị loại lời nói này đe dọa, anh cũng biết rõ lúc này Quý Thư Doanh đang trong trạng thái cảm xúc mất kiểm soát.

Kết quả, cuộc gọi này kết thúc trong không khí chẳng mấy vui vẻ.

Cúp máy rồi, ngón tay Quý Thư Doanh khẽ chạm vào màn hình, mắt nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện * của Bùi Viễn Chi.

Rất muốn đấm xuyên qua màn hình cho tên đàn ông chết tiệt này một trận. Rõ ràng có thể nói chuyện đàng hoàng, phối hợp tử tế, mà thái độ như vậy, lại còn nhỏ mọn thế chứ. Dầu muối đều không ăn, không hề để lộ một sơ hở nào.

Cuộc gọi chẳng vui vẻ đó dường như chẳng ảnh hưởng gì đến Bùi Viễn Chi, ít nhất bề ngoài là vậy, anh vẫn tiếp tục công việc như thường lệ.

Mấy ngày này ở Kinh Bắc, ai nấy đều bận đến mức chân không chạm đất, từ lúc hạ cánh vào 6 giờ tối thứ Bảy đến giờ, mỗi người trong đội ngũ đi cùng anh gần như chỉ ngủ được bốn đến năm tiếng.

Mà với tư cách là một trong những luật sư phụ trách chính, thời gian ngủ của Bùi Viễn Chi còn chưa đến ba tiếng.

Vụ án này quá gấp gáp, họ tiếp nhận trong thời gian ngắn, từng phút từng giây đều quý báu. Trước khi máy bay hạ cánh, Bùi Viễn Chi đã đọc lướt tài liệu vụ án trên máy bay và phác thảo xong bản ý kiến pháp lý.

Xuống máy bay, anh lại sửa gấp một bản hợp đồng ngay trên xe. Vừa sửa xong, trợ lý liền cầm đi in, mười phút sau đã được dùng ngay. Đúng là chạy đua với thời gian, hiệu suất được nâng lên cao nhất.

Một giờ sáng, một cuộc họp nữa kết thúc.

Liên tục làm việc hơn hai mươi tiếng, cho dù là người sắt cũng chịu không nổi, các thành viên trong đội vốn phong độ sáng sủa, nói chuyện rành mạch ban ngày, giờ phút này đều đã tháo bỏ lớp mặt nạ, mặt mày mệt mỏi, người ngáp ngắn ngáp dài, người than thở rì rầm.

“Lần này xong việc nhất định tôi sẽ nghỉ phép năm, già rồi, thức một đêm là muốn chết luôn...”

“Ba giờ ngủ, bảy giờ dậy, ICU uống cháo kê. Sáng nghe chuông báo thức tưởng đâu chết bất đắc kỳ tử.”

“Tóc mai tôi còn có tóc bạc rồi đấy...”

Mọi người mặt mũi phờ phạc quay về nơi nghỉ ngơi, may mắn là khách sạn ở gần đó, chỉ mất năm phút đi bộ, không phải vất vả di chuyển nữa.

Ngay cả trợ lý theo Bùi Viễn Chi ba năm, đã quen với cường độ làm việc này cũng phải âm thầm than khổ.

Quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, giữa ngã tư đèn đỏ, anh đứng thẳng người, hơi cúi đầu nhìn điện thoại, ánh sáng màn hình lạnh lẽo hắt lên gương mặt vẫn tỉnh táo sắc sảo, ánh mắt vẫn bình tĩnh lạnh lùng. Áo sơ mi trên người cũng như thường lệ, thẳng thớm không một nếp nhăn, không hề giống người đã giữ trạng thái tỉnh táo làm việc suốt hơn hai mươi tiếng đồng hồ.

Là chỗ dựa vững chắc của cả đội, khiến người khác thấy an tâm và ổn định. Trợ lý không khỏi cảm thán, đúng là con người khác nhau từ trong gen, chỉ những người có thể lực và tinh thần vượt trội mới có thể làm lãnh đạo, mới có thể chịu đựng cường độ công việc cao suốt bao nhiêu năm.

Cuối cùng cũng lên đến phòng, trợ lý lại ngáp dài một cái, quầng thâm dưới mắt như muốn rớt ra.

Trước khi vào phòng, trợ lý báo cáo sơ qua lịch trình ngày mai, từng việc một, rành mạch rõ ràng, sau cùng chào: “Luật sư Bùi, chúc ngủ ngon.”

Bùi Viễn Chi khẽ gật đầu tạm biệt trợ lý, vào phòng, cắm thẻ.

Phòng suite một phòng ngủ một khách, phong cách hiện đại tối giản, lấy tông màu đen và gỗ làm chủ đạo, trên bàn gỗ óc chó đen còn đặt bó hoa chào đón và thư viết tay của quản lý gửi khách quý ngày đầu tiên.

Hiển nhiên cả ngày nay Bùi Viễn Chi đều ở ngoài, chưa có thời gian xử lý những thứ này. Đèn phòng tắm sáng lên, rồi là tiếng nước tí tách.

Hai mươi phút sau, Bùi Viễn Chi mặc áo choàng tắm bước ra, tóc còn nhỏ giọt. Sau khi lau tóc, làm vệ sinh xong, đã gần hai giờ sáng.

Anh nhìn đồng hồ, không lên giường nghỉ ngay mà ngồi xuống bàn gần cửa sổ sát đất, mở laptop. Là một trong những đối tác của văn phòng luật KS, ngoài việc đi công tác, anh còn phải xử lý các việc khác. Nhóm sáp nhập và mua bán vốn cũng như nhóm giải quyết tranh chấp ở thành phố S phải báo cáo định kỳ, cần anh kiểm soát tiến độ dự án và phản hồi của khách hàng.

Ngoài ra, KS cũng có danh tiếng nhất định trong thị trường IPO, là lựa chọn của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Mảng này năm nay bắt đầu phát triển, đang trong giai đoạn khởi đầu nên cần đầu tư nhiều tâm sức.

Xử lý xong tất cả, đã là ba giờ sáng. Bùi Viễn Chi lên giường nghỉ ngơi.

Anh có chất lượng giấc ngủ rất tốt, gần như không mộng mị, nhưng tối nay lại mơ một giấc mơ kì lạ.

Mặt bàn rửa tay bằng đá cẩm thạch màu xám lạnh, rộng và dài, hoa văn chạm khắc tinh xảo. Đèn tường acrylic tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, nến thơm cereriamolla đang âm thầm cháy, mùi hoa mộc lan đen và hoa huệ tỏa khắp không gian.

Phòng tắm này, Bùi Viễn Chi rất quen, chính là căn hộ ở Hoằng Viên mà anh và Quý Thư Doanh từng đi xem.

“Biết thì sao, không biết thì sao?”

Quý Thư Doanh ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt hơi tức giận, đôi môi hồng như đóa hoa đang mấp máy. Câu nói y như trước, thần sắc cũng y như vậy.

Ngay cả màu son cũng giống hệt hôm đó, màu nude, trong suốt, như đóa hoa hồng vừa nở, còn đọng giọt sương sớm.

Bùi Viễn Chi rất rõ đây là mơ.

Anh có thể chọn tỉnh dậy, hoặc cứ như một người ngoài cuộc, tiếp tục mơ.

Anh cúi mắt nhìn môi cô, không nói gì. Trong không gian yên tĩnh, cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ. Bên ngoài có người đang gõ cửa. Ban đầu là gõ nhẹ rất lịch sự, nhưng khi thấy bên trong không phản ứng, nhịp điệu bắt đầu rối loạn, tiếng gõ ngày càng lớn.

Rất gấp.

Giọng chủ nhà, lẫn với tiếng Cố Bách Yến.

“Có người tìm em.” Quý Thư Doanh cũng nghe thấy, rõ ràng lúng túng, định ra mở cửa, nhưng cổ tay bị giữ chặt. Cô quay đầu lại, thấy là Bùi Viễn Chi, càng xấu hổ và tức giận vùng vẫy: “Bùi Viễn Chi, anh làm gì vậy...”

Cô hỏi anh làm gì.

Anh mắt Bùi Viễn Chi dừng trên gương mặt cô, bỗng buông tay. Quý Thư Doanh còn chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo, cằm cô bị giữ chặt.

Đôi môi lạnh lẽo áp xuống, chặn lại lời nói sắp thốt ra. Ban đầu anh hôn rất nhẹ, chỉ như chạm khẽ, như vuốt ve. Quý Thư Doanh bừng tỉnh, vừa hé môi định mắng, thì đúng lúc đó, Bùi Viễn Chi nhân cơ hội tách môi cô ra, xâm nhập sâu hơn. L//i//ế//m m//ú//t, chiếm đoạt, đánh dấu. Như con mồi và vật sở hữu. Từ tỉnh táo đến mơ hồ, đầu óc choáng váng, nóng bừng như say rượu. Một nụ hôn ướt át đầy chiếm hữu.

Má Quý Thư Doanh ửng đỏ, như được nhuộm sắc hoàng hôn, trắng hồng như sứ men, đôi mắt sáng long lanh rực rỡ. Mặt cô nóng bừng, vành tai cũng nóng, hơi nóng truyền vào lòng bàn tay anh.

Trong lúc tạm ngừng để lấy hơi.

Bùi Viễn Chi đưa tay mở vòi nước, chỉnh đến mức lớn nhất, tiếng nước ào ào át hết mọi âm thanh ổn ào ngoài cửa.

……

Tỉnh lại, Bùi Viễn Chi bật sáng màn hình điện thoại.

5:00 sáng.

Anh ngủ hai tiếng đã tỉnh.

Cơ thể tắm rửa sạch sẽ lúc trước giờ lại có chút lạ thường, đôi mắt đen không còn vẻ lạnh lùng tỉnh táo như trước.

Anh đưa tay ra, nhìn lòng bàn tay mình.

Anh nhớ rất rõ cảnh trong mơ, cũng nhớ cảm giác khi tay giữ lấy cằm cô, đầu ngón tay anh có vết chai, hơi thô ráp, còn da thịt cô thì mềm mịn, như đậu hũ, chỉ chạm nhẹ là muốn trượt khỏi tay.

Quá chân thật, chân thật đến mức như thể cảnh tượng đó đã từng xảy ra, chỉ là bị lãng quên.

Bùi Viễn Chi đứng dậy đi tắm, thay bộ đồ ngủ mới, gọi phục vụ phòng mang lên một chai glenfid, khui ra, ngồi trong bóng đêm nhấm nháp một ly nhỏ.

Anh biết rất rõ tửu lượng của bản thân, một ly nhỏ chẳng khác gì nước lọc, không ảnh hưởng gì đến cơ thể.

Khách sạn nằm trong khu vực tuyệt vời, ngay trong nội thành, từ cửa sổ sát đất trên tầng cao có thể nhìn toàn cảnh phồn hoa Kinh Bắc, những tòa nhà chọc trời phản chiếu ánh sáng lung linh.

Bên ngoài khách sạn là một dòng sông, như dải lụa vắt ngang, xa hơn nữa là cây cối um tùm. Trong đêm, bóng cây đen sẫm được dòng xe như dải ngân hà và đèn thành phố rọi sáng.

Thành phố không ngủ.

Không lâu sau, trời sáng dần. Sáu giờ sáng, bình minh ló dạng.

Bùi Viễn Chi như thường lệ dậy sớm, đi tập thể dục ở phòng gym, ăn sáng tại nhà hàng tầng ba, sau đó xử lý những công việc ưu tiên trong ngày.

Đây là nhịp sống quen thuộc hằng ngày của anh, chỉ là bây giờ có thêm một việc.

Trong nhà hàng, điện thoại úp mặt trên bàn rung lên. Anh lật điện thoại, màn hình sáng lên hiện tin nhắn mới.

Anh mở khóa. Tin mới do dì Trương gửi đến.

Mấy ngày nay, dì Trương luôn làm việc rất chu đáo. Ngoài việc chăm sóc ăn uống sinh hoạt cho Quý Thư Doanh, mỗi ngày dì còn theo yêu cầu của Bùi Viễn Chi, báo cáo tình hình của cô đều đặn.

Từ sức khỏe, kết quả khám thai, đến hôm nay cô ăn gì, uống gì, tình trạng tâm trạng ra sao, từng chuyện nhỏ nhặt, dì đều báo rất cẩn thận, rất nghiêm túc.

[ Phu nhân hình như không quen với cách gọi "cô Bùi", bảo tôi gọi là cô Quý. ]

[ Từ lúc trở về từ bệnh viện, cô Quý có nhận một cuộc điện thoại, tối nay ở nhà, nhưng không hiểu sao sắc mặt không được tốt lắm. ]

[ Sáng nay cô Quý ăn một bát mì thịt bò và hai cái bánh bao nhân sữa, trưa ăn cá basa phi lê hấp, tối ăn canh hải sản, cô ấy nói thích bánh bao nhân sữa tôi làm, khen tay nghề tôi tốt, còn bảo mai muốn ăn tiếp. ]

…..

[ Cô Quý nói tối nay không cần nấu cơm, cô ấy sẽ ăn ở ngoài.]

Thời gian gửi tin nhắn cuối là mười phút trước.

Bùi Viễn Chi trở lại màn hình chính, nhìn ngày trong lịch điện thoại. Hôm nay là ngày thứ tư anh đi công tác, cũng là thứ ba.

Như sực nhớ ra điều gì, anh khẽ gõ một dòng chữ.

[ Cô ấy có nói là tối nay ăn với ai không? ]

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Thì ra là người đàn ông cô ngủ cùng
Chương 2: Vết đỏ
Chương 3: Tuyết gặp lửa
Chương 4: Thẳng thắn
Chương 5: "Nghe nói cậu sắp làm bố?"
Chương 6: "Sẽ để con gọi anh là chú"
Chương 7: Lụa satin
Chương 8: Cảnh sắc mùa xuân
Chương 9: Bị "nam sắc" che mờ mắt
Chương 10: "Vậy thì kết hôn."
Chương 11: Cũng không tính là thoải mái
Chương 12: "Dịu dàng đáng yêu"
Chương 13: "Sau này sẽ giới thiệu em là mẹ của con tôi"
Chương 14: "Sống cùng tôi"
Chương 15: Tên khốn nạn
Chương 16: Nắm cổ chân
Chương 17: “Em yêu"
Chương 18: Dỗ ngủ
Chương 19: "Nhẹ chút"
Chương 20: Gặp phụ huynh
Chương 21: Bôi thuốc
Chương 22: Băng cá nhân
Chương 23: Chuếnh choáng
Chương 24: Vuốt ve
Chương 25: "Ra ngoài"
Chương 26: Vị anh đào
Chương 27: "Đích thân"
Chương 28: Không đàng hoàng
Chương 29: C
Chương 30: Láng mịn
Chương 31: Nhà tân hôn
Chương 32: Yêu đương mù quáng
Chương 33: Cô Bùi
Chương 34: Ướt át
Chương 35: Kiểm tra
Chương 36: Đồ chơi nhỏ
Chương 37: Tê dại
Chương 38: Con dâu tương lai
Chương 39: Nước mắt
Chương 40: Hôn lên sẽ có cảm giác gì
Chương 41: Rose gold
Chương 42: "Anh giúp em"
Chương 43: "Cứng"
Chương 44: Nụ hôn của cô
Chương 45: Thiên vị
Chương 46: Nụ hôn của anh
Chương 47: Ăn "bơ"
Chương 48: Nhẫn cưới
Chương 49: "Chồng mình đến đón"
Chương 50: "Hôn một cái"
Chương 51: "Hôn không đưa lưỡi ra thì đưa gì?"
Chương 52: Goodnight kiss
Chương 53: Cảm giác khó chịu khó tả
Chương 54: "Chồng ơi anh nỗ lực kiếm tiền được không?"
Chương 55: Rối ren
Chương 56: "Ôm một lát được không?"
Chương 57: "Nụ hôn chào buổi sáng"
Chương 58: "Như mặc đồ đôi ấy"
Chương 59: "Chạm vào nó"
Chương 60: "Ai làm bẩn thì người đó giặt"
Chương 61: "Thích em"
Chương 62: Nắm tay – Hoàn chính văn
Chương 63: "Chỉ rung động với em"
Chương 64: Thai máy
Chương 65: Bùi Viễn Chi vốn nổi tiếng nghiêm khắc, rất hiếm khi cười
Chương 66: "Gọi chồng"
Chương 67: "Nhớ em"
Chương 68: "Tự mình ngồi"
Chương 69: Nói xong, Bùi Viễn Chi kéo hộc tủ đầu giường.
Chương 70: "Hôn một cái"
Chương 71: "Muốn trói em lại"
Chương 72: "Thích biến thái không?"
Chương 73: "Vợ tôi"
Chương 74: "Dưới đất lạnh, cẩn thận bị cảm"
Chương 75: "Bảo vật tim gan của ba mẹ"
Chương 76: Hẻm núi mờ sương - Hôn lễ
Chương 77: Tình yêu rực cháy vĩnh cửu

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngày Xuân Có Hỷ .
Chương 34: Ướt át

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 34: Ướt át
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...