Ngày Tôi Chạm Tới Tự Do – Chương 68
Ngày Tôi Chạm Tới Tự Do
Cô lấy lại tinh thần, lau vội nước mắt, nở một nụ cười méo mó, chìa tay về phía Thời Tự.
Phải tạm biệt.
Tạm biệt cho đàng hoàng.
Giọng cô nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắng cười nói lời cảm ơn, "Cảm ơn anh, Thời Tự, cảm ơn anh vì tất cả—"
Lời chưa kịp dứt, tay cô đã bị anh nắm lấy, kéo nhẹ vào lòng.
Một cái ôm chặt chẽ chặn lại tất cả những lời còn lại.
Hương trên người anh không mấy dễ chịu, dẫu sao cũng vừa dầm mưa, không nơi tắm rửa thay đồ, nhưng cô vẫn ngửi thấy hương quen thuộc.













