Ngày Tôi Chạm Tới Tự Do – Chương 47
Ngày Tôi Chạm Tới Tự Do
Những ngày tháng trôi qua chậm rãi.
Giống như vầng mặt trời luôn đến muộn, rõ ràng trời đã sáng từ sớm, nhưng nó cứ phải chờ thêm vài giờ mới lững thững leo lên đường chân trời.
Ở trong núi, nhịp thời gian của Chúc Kim Hạ cũng chậm lại.













