Ngày Tôi Chạm Tới Tự Do – Chương 35
Ngày Tôi Chạm Tới Tự Do
Dưới tán cây sau căng tin, Chúc Kim Hạ tìm thấy Xá Tây Lạp Mộc.
Buổi chiều, nắng gắt, cô bé ngồi co ro trong một góc bóng râm nhỏ hẹp, khóc nức nở đến mức thở không ra hơi.
Cô gọi tên cô bé, Xá Tây Lạp Mộc quay lại, gằn giọng: “Cô đi đi! Đừng giả vờ tốt bụng!”
Nhưng với khuôn mặt lấm lem nước mắt, trông như một con thú con đang hít thở mạnh, hoàn toàn chẳng có chút nào đáng sợ.
Chúc Kim Hạ dừng cách vài bước, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, cô sẽ không lại gần, cô chỉ đứng đây nói chuyện với em thôi.”













