Ngày Tôi Chạm Tới Tự Do – Chương 32
Ngày Tôi Chạm Tới Tự Do
Trong căn nhà nhỏ, ánh đèn dầu le lói chiếu sáng, ông Vượng đã ngủ say.
Lạc Nhung Tra Mộc như chiếc bóng nhỏ, lặng lẽ bám theo Thời Tự, cả hai không nói lời nào, chỉ dùng tay ra hiệu. Chúc Kim Hạ đoán là để tránh làm phiền ông cụ. Cô chăm chú nhìn họ trao đổi, nhưng không hiểu gì cả. Ngược lại, họ phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng, trông rất ăn ý.
Kim Hạ tránh ánh mắt, quyết định không nhìn nữa.
Không ngờ họ vừa ra hiệu vừa nhẹ nhàng bước lên lầu hai.
Cô ngồi ngẩn ngơ trên chiếc giường sưởi... có phải họ quên mất cô rồi không?













