Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngày ngày bình an – Chương 1

Ngày ngày bình an

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

Tôi được giải cứu ra, là Lê Chiêu dẫn đội tiến đến, tất cả mọi người đều cho rằng hẳn là lúc đó tôi sẽ khóc lóc nhào vào lòng anh ấy.

Dù sao thì trước khi tôi bị mang đi, cả thành phố A đều biết tôi thích Lê Chiêu.

Vì thế, đã không ít lần tôi làm ra vô số chuyện hoang đường, ví dụ như tổ chức trình diễn pháo hoa, mua máy bay không người lái xếp thành hai chữ Lê Chiêu, thắp sáng vạn ngọn đèn dầu cho anh ấy.

Hiện giờ Lê Chiêu đứng ngay trước mặt tôi, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Một năm không gặp, hình như anh ấy gầy đi rất nhiều, các góc cạnh cũng thêm phần sắc nét.

Anh ấy mở rộng vòng tay, giống như là muốn ôm trọn tôi vào lòng vậy.

Nhưng mà tôi chỉ im lặng, cúi đầu cong eo đi ngang qua người anh ấy.

Ngoài cửa, xe cảnh sát và xe cứu thương xếp thành một hàng, tôi ngoan ngoãn đứng xếp hàng chờ đợi.

Rũ mi cụp mắt, ngoan ngoãn không khác gì những người khác.

Gió nổi lên rồi, lại là một năm đông.

Y tá phủ lên người tôi một bộ đồ giữ ấm, khi lớp ngoài lạnh như băng tiếp cận da thịt, tim tôi bắt đầu thắt lại.

Gần như tôi không thể kìm lại cơn run rẩy này.

Mặc dù tôi đã tự nói với mình hết lần này đến lần khác, tôi đã ra khỏi đó, ra khỏi nơi không được nhìn thấy ánh mặt trời đó.

Nhưng mà những hồi ức đó cứ như dòi bám trên xương, khiến tôi không ngày nào yên ổn được.

Y tá thấy tôi như vậy, sốt ruột không ngừng dò hỏi.

Bàn tàn nắm chặt, đau đớn do móng tay đ.â.m vào lòng bàn tay khiến cho tôi tỉnh táo hơn một lát.

Hồi lâu sau, tôi mới ngẩng gương mặt tái nhợt, cười cười xin lỗi cô ấy:

“Tôi không sao.”

Cô ấy lại càng thêm kinh ngạc, kêu to:

“Cô là Thẩm An An sao?”

Ngay sau đó cô ấy lại lẩm bẩm tự hỏi, có vẻ không tin tưởng lắm:

“Hẳn là không phải đâu, có lẽ là chỉ hơi giống thôi, tính tình của cô cả nhà họ Thẩm đâu có tốt như vậy.”

2

Tôi ngơ ngác một hồi lâu, hình như đã lâu lắm rồi không ai gọi tôi như vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Ở Kim Sảnh, tôi chỉ có thể được gọi là Mười Ba, vì thế dần dần tôi không còn nhớ rõ tên của mình nữa.

Kim Sảnh là tên mà người đó đặt cho thế giới ngầm của hắn ta, ở đó có rất nhiều cô gái giống như tôi vậy.

Ban đầu có đến mười mấy người, nhưng càng về sau thì người càng ít.

Người đó bắt chước chế độ hậu cung thời cổ đại, mỗi cô gái ở Kim Sảnh đều có chức danh của riêng mình, từ Quý phi cho đến nha hoàn.

Ở Kim Sảnh, hắn ta chính là thần nắm toàn sinh tử.

Là chúa tể tuyệt đối của tất cả các cô gái.

Phóng viên nghe được tin tức, vội vàng chạy tới.

Dù sao cũng là một tin sốt dẻo đến thế cơ mà, con gái của đại gia thành phố A mất tích một năm, cuối cùng lại được tìm thấy ở nơi như Kim Sảnh.

Vì thế, vô số đèn flash bắt đầu tập trung về phía tôi, tiếng người ồn ào:

“Có thể tiết lộ một ít tình cảnh bên trong cho chúng tôi được không?”

“Cô đã sống sót như thế nào trong vòng một năm nay?”

“Rốt cuộc là năm đó đã xảy ra chuyện gì?”

Bọn họ giống như một đám sói đói, đều muốn lấy được tin tức độc bản từ trên người tôi.

Nếu đổi lại là Thẩm An An của trước đây, chỉ sợ là bây giờ đã đập nát không biết mấy cái máy quay, đồng thời cũng đã ném microphone trước mắt lên mặt của phóng viên rồi.

Chỉ là giờ phút này, tôi chỉ im lặng, có vẻ tay chân luống cuống.

Ký ức lập tức ùa đến, tôi bắt đầu run rẩy dữ dội.

“Mười Ba, tôi phong em làm Quý phi của tôi, không phải là em luôn thích nói ‘Thiên lý chiêu chương, thiện ác nghiệp báo’ sao? Vậy thì gọi em là Chiêu Quý phi đi.”

“Thiên lý của em ở đâu vậy, em cho rằng cậu ta sẽ đến cứu em sao?”

Bàn tay lạnh như rắn của người đàn ông chậm rãi vuốt ve cổ tôi:

“Mười Ba, cô ấy không ngoan, cho nên tôi đã biến cô ấy thành rối gỗ đặt ở trên tay, cô ấy sẽ mãi mãi không thể rời xa tôi.”

Tôi vung vẩy hai tay như phát điên, cố gắng thoát khỏi ảo ảnh đó:

“Tôi không sợ anh đâu, không có gì có thể đánh gục tôi!”

Có người chung quanh bắt đầu cười vang, bọn họ nói: “Nghe như lời thoại của manga anime nhiệt huyết nào đó vậy.”

Nhưng trong vô số khoảnh khắc tuyệt vọng không có hồi kết, tôi đã dựa vào câu nói này để tiếp tục sống sót.

Máu lan ra khắp bốn phương tám hướng

--------------------------------------------------

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngày ngày bình an
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...