Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngày Mẹ Đánh Tổng Tài – Chương 30

Ngày Mẹ Đánh Tổng Tài

Tác giả: Thiên Quang
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tần Trọng Hàn thuận tay vòng qua cái eo thon thả của cô, rất thích cảm giác được ôm vào lòng như vầy.

“Cũng không cao lắm.” Anh ta cúi đầu kiểm tra gót giày của cô. “Mới ba bốn phân, vậy mà cao à?”

“Không được, tổng tài, tôi không biết đi giày cao gót!” Tiêu Hà Hà nghĩ mang giày mà cũng là một phần của công việc, cô thật sự cạn lời. “Tôi đổi đôi đế bằng đi!”

“Thưa cô, váy thì phải đi với giày cao gót!” Nhà tạo mẫu tiến đến và nói. “Cô mặc bộ váy này rất đẹp, rất xinh!”

Tiêu Hà Hà đỏ mặt: “Nhưng tôi thật sự không đi được!”

“Tôi đỡ em!” Khóe môi của Tần Trọng Hàn lộ ra nụ cười kỳ lạ. “Vậy tối nay em đành phải chịu thiệt dựa vào tôi rồi.”

“Lấy tay anh ra.” Tiêu Hà Hà không nhịn được phải lên tiếng cãi lại.

Trời đất ơi! Sao lại chọn một cái váy hở vai như vầy chứ? Còn hai tay anh ta lại vòng qua eo cô một cách thong dong nữa chứ!

Anh ta nhún vai, nghe lời lấy hai tay ra. “Em chắc không cần tôi đỡ chứ?”

“Tôi tự đi được!” Tiêu Hà Hà nghiến răng nói.

Cô sẽ không cho anh ta cơ hội lợi dụng cô đâu.

Trên vai chẳng có dây áo nên cứ cảm thấy lành lạnh, cô lo không biết cái váy này có bị tuột xuống không nữa, cô chẳng mặc gì bên trong cả, nếu bị tuột xuống, cô sẽ xấu hổ chết mất.

Tiêu Hà Hà vừa đi được một bước liền lảo đảo.

Tần Trọng Hàn đứng cách cô một mét. “Chắc chắn không cho tôi đỡ em?”

“Không cần!” Cô tiếp tục di chuyển. “Đi thôi!”

Tần Trọng Hàn và Tăng Ly đều xuất hiện cùng với bạn gái của mình làm cho cả buổi tiệc náo động, nhiều người nổi tiếng trong giới chính trị và doanh nhân của Hàn Quốc đều lũ lượt kéo đến chào hỏi, luôn tiện tạo mối quan hệ.

Khi nhìn thấy cô gái bên cạnh anh ta, không hẹn mà gặp, ai ai cũng đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ.

Bên cạnh Tăng Ly cũng có một cô gái, cô mặc một cái váy ngắn màu tím. Tiêu Hà Hà không quen cô gái đó, nhưng nhìn phong cách, rất giống với Tăng Ly, rất đẹp.

Tiêu Hà Hà giống như một thần tiên rơi xuống trần gian, toát lên vẻ thanh lịch và thuần khiết, nụ cười e lệ, kèm theo chút ngượng ngùng của một đóa hoa cúc dại.

Vừa nhìn thấy nhiều người như vậy, cô ngay lập tức cảm thấy không thoải mái. Cô không quen trở thành tiêu điểm của nhiều người, cảm thấy cả người sắp bị ánh mắt của mọi người thiêu đốt, nụ cười trên môi cũng dần dần trở nên gượng gạo.

Khẽ kéo tay áo của Tần Trọng Hàn, nói nhỏ: “Tổng tài, phải bao lâu mới có thể đi khỏi đây?”

Nghe thấy những câu tâng bốc rồi bàn bạc làm ăn của anh ta cùng các thương nhân Hàn Quốc, cô càng nghe càng chóng mặt nhức đầu.

Tần Trọng Hàn liếc nhìn cô, cùng lúc đó ghé sát người qua nói nhỏ: “Điệu nhảy mở màn hôm nay sẽ do chúng ta nhảy, không phải em chưa đến mà đã muốn đi đó chứ?”

Điệu nhảy mở màn? Tiêu Hà Hà cảm thấy chân cô bắt đầu mềm nhũn ra.

Cô có biết nhảy đâu! Lần này mất mặt rồi.

“Sao vậy?” Thấy mặt cô bỗng nhiên gượng gạo ra, Tần Trọng Hàn đến bên hỏi.

“Tôi không biết nhảy!” Cô nắm chặt cánh tay anh ta, lo lắng đến mức hai má đỏ bừng. “Phải làm sao bây giờ?”

Nghe nói vậy, anh ta nhếch mày lên, có chút kinh ngạc. Anh ta sững người ra một lúc rồi lập tức trở lại bình thường, trên môi nở một nụ cười quyến rũ. “Không sao, có tôi ở đây, em cứ nhảy theo tôi là được!”

“Tổng tài, tôi hoàn toàn không biết nhảy nhót gì cả, anh tự nhảy một mình đi! Tôi đi đây!” Cô đâu phải là nhân vật gì quan trọng, tại sao bắt cô đến những buổi tiệc làm ăn kiểu này?

“Em nghĩ em chạy thoát được thật à?” Tần Trọng Hàn thổi vào tai Tiêu Hà Hà. “Em thật ngây thơ, mau nhảy đi! Nhạc sắp lên rồi đó!”

“Tôi sẽ bị anh hại chết.” E rằng tối nay sẽ là lần mất mặt nhất trong đời. Xã hội thượng lưu quả nhiên không phải là chỗ cho người như cô.

Tất cả mọi người đều hướng về phía Tần Trọng Hàn và Tiêu Hà Hà, nhất là cô gái đi cùng Tăng Ly, nhìn thấy Tần Trọng Hàn ghé sát vào tai Tiêu Hà Hà trò chuyện, ngay lập tức hất tay Tăng Ly ra. “Anh Ly, cô gái đó là bạn gái của anh Hàn hả?”

“Việc này... E rằng em phải tự hỏi cô ấy rồi!” Tăng Ly thừa nước đục thả câu, nhưng anh ta cũng không rõ cô có phải là bạn gái của tổng tài hay không, vì Tần Trọng Hàn không hề nói như vậy.

Xem ra anh ta rất chiều bạn gái mà, khao khát nơi khóe mắt đầu môi có muốn giấu cũng không giấu được, thì thầm bên tai bạn gái với vẻ thân mật, không biết là đang nói gì mà làm cho Tiêu Hà Hà lúc này mặt mày đỏ ửng.

Khi tiếng nhạc vang lên, hoàng tử và công chúa trong mắt mọi người từ từ bước vào sân nhảy, bắt đầu khiêu vũ nhẹ nhàng trong tiếng nhạc du dương.

Tiêu Hà Hà vừa căng thẳng vừa bực bội, cảm thấy mình giống như một con rối trong tay Tần Trọng Hàn, bị anh ta kéo tới kéo lui, hoàn toàn không tự chủ được. “Thả lỏng một chút, cơ thể em cứng quá!”

“Tôi hoàn toàn không biết nhảy!” Cô nhỏ giọng, căng thẳng không bước được.

“Đừng căng thẳng!” Anh ta lại nói.

Cô muốn lắm chứ, nhưng dưới bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào, không căng thẳng mới lạ đó. “Đi theo bước chân của tôi!”

“A! Tôi xin lỗi!” Tiêu Hà Hà chỉ cảm thấy mình đã đạp chân lên anh ta. “Tổng tài, anh tha cho tôi đi!”

“Tiếp tục!” Anh ta không hề để ý.

“Được rồi! Do anh nói đó nha!” Có đạp chết anh ta cũng không phải trách nhiệm của mình, ai biểu anh ta cứ ép mình nhảy chứ.

Lại đạp lên chân anh ta rồi, thế nào ngày mai chân anh ta cũng sưng lên.

Bài nhạc chỉ ngắn vài phút nhưng lại khiến cô cảm thấy giống như đã trải qua biển rộng sông dài. Khi tiếng nhạc kết thúc, trái tim cứ treo lơ lửng trên không của cô mới trở về vị trí cũ.

“Trời ơi! Đây vốn dĩ không phải là chuyện mà con người phải chịu!” Cô không biết mình đã đạp lên chân Tần Trọng Hàn bao nhiêu lần, dù gì cô cũng không đếm xuể được.

“Anh Tần, tôi có thể mời bạn gái của anh nhảy một bài không?” Một anh chàng Hàn Quốc bước đến, nói bằng tiếng Hoa vụng về.

Tiêu Hà Hà suýt nữa bị lời yêu cầu này làm cho sợ muốn chết.

“Xin lỗi, giám đốc Bae, hôm nay cô ấy không được khỏe, bị tôi lôi đến đây đã là rất miễn cưỡng rồi, tôi không muốn cô ấy bị mệt quá.” Tần Trọng Hàn từ chối rất khách sáo.

“Thật đáng tiếc, bạn gái của anh rất đẹp!” Giám đốc Bae cười nói.

“Cám ơn! Giám đốc Bae quá khen!” Khéo léo từ chối người đến mời khiêu vũ, Tần Trọng Hàn khoác vai Tiêu Hà Hà đi đến ngồi trên ghế xô-pha trong góc.

“Chào! Chúng tôi đến rồi đây!” Tăng Ly kéo tay cô gái đi cùng đến. “Hà Hà, giới thiệu với cô, đây là em gái của tôi, Tăng Dương Dương.”

Tiêu Hà Hà hơi ngạc nhiên. “Thì ra là em gái của giám đốc Tăng hả? Thảo nào tôi cứ thấy giống anh! Hi hi, xin chào cô Tăng, tôi là Tiêu Hà Hà!”

Đưa tay ra một cách khách sáo, Tiêu Hà Hà cảm thấy rất thân thiết với cô gái trước mặt.

Nào ngờ, Tăng Dương Dương đột nhiên cười nói. “Chị Hà Hà, nhìn chị giống như người nhà của chúng tôi quá!”

“Ờ...” Tiêu Hà Hà không ngờ Tăng Dương Dương nói chuyện hóm hỉnh như vậy. “Thật sao?”

“Anh Ly, anh nhìn đi, mũi của chị Hà Hà rất giống với mũi anh mà!” Tăng Dương Dương chỉ vào mũi của Tiêu Hà Hà và nói với Tăng Ly. “Anh nhìn xem, mũi của chị Hà Hà giống y mũi anh, trên đầu mũi còn có một nốt ruồi son nhỏ nữa.”

“Ơ? Thật kìa!” Tăng Ly cười nói. “Đúng vậy, đúng vậy! Dương Dương nói đúng thật, sao dạo này có nhiều người có mũi giống tôi quá!” Tăng Ly cười nói, trong đôi mắt đào hoa lóe lên một tia sáng. “Đáng tiếc ba đối với mẹ tình sâu nghĩa nặng, nếu không tôi còn tưởng Hà Hà là con riêng của ba tôi để lại bên ngoài nữa đó!”

Tiêu Hà Hà cũng cười phá lên, lắc đầu. Làm gì có chuyện đó được? Làm ơn đi, ba cô họ Tiêu mà trời.

Tần Trọng Hàn cũng trợn tròn mắt. “Dương Dương, em còn bất thường hơn cả anh của em!”

Tăng Dương Dương nghe Tần Trọng Hàn nói vậy liền bĩu môi, sau khi chào hỏi Tiêu Hà Hà xong liền đi đến bên cạnh Tần Trọng Hàn, khoác tay anh ta, cười hì hì rồi hỏi: “Anh Hàn, anh nói xem, chị Hà Hà có phải là bạn gái của anh không?”

Câu hỏi của Tăng Dương Dương khiến ba người đều ngẩn ra, mặt Tiêu Hà Hà ngay lập tức đỏ bừng, nhanh chóng giải thích: “Cô Tăng à, cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ là thư ky của tổng tài!”

Sự thanh minh vội vã của Tiêu Hà Hà ngay lập tức làm cho Tần Trọng Hàn tỏ vẻ không vui.

Tăng Ly bắt gặp sắc mặt của Tần Trọng Hàn liền đột nhiên ngây ra, cười chọc ghẹo. “Dương Dương, em bà tám quá, không thấy chị Hà Hà của em đã bị chọc đến mức khốn khổ rồi sao?”

“Tôi đi vệ sinh!” Tiêu Hà Hà đứng dậy, không muốn bị làm phiền bởi trò đùa này.

Ai ngờ lại trượt chân, suýt nữa ngã nhào.

“Cẩn thận!” Tăng Ly lập tức đỡ lấy eo cô. “Hà Hà, cẩn thận một chút!”

“Giám đốc Tăng, cám ơn anh!” Quay đầu lại nói cám ơn, bắt gặp ánh mắt của Tăng Ly, anh ta đang tươi cười rạng rỡ, còn cố tình đá lông nheo một cái. Bốn mắt nhìn nhau ở khoảng cách gần như vầy, trong mắt Tăng Ly lóe lên một tia sáng phức tạp. Hà Hà của tối nay đẹp đến mức làm người khác nghẹt thở.

Tăng Dương Dương đã nhìn thấy chút ánh sáng thoáng qua trong mắt Tăng Ly, cô hơi lặng người, ánh mắt di chuyển, bàn tay nhỏ bé cũng không kiềm được nắm thành nắm đấm.

Anh Ly động lòng rồi sao?

“Hà Hà, mang giày cao gót đúng là làm khó cô rồi!” Tăng Ly đã nhìn thấy vẻ khó chịu của cô ngay từ đầu.

Dưới cái nhìn chăm chú của anh ta, Tiêu Hà Hà cảm thấy hơi lo sợ, mặt càng đỏ hơn, thậm chí có thể nghe thấy tiếng đập thình thình của tim mình. “Đúng vậy, tôi không quen mang!”

Ánh mắt sắc bén của Tần Trọng Hàn đột nhiên quanh quẩn ở giữa hai người. Tay của Tăng Ly vẫn chưa rời khỏi eo của Tiêu Hà Hà. Anh ta chỉ im lặng nhìn hai người, trong ánh mắt lại ẩn chứa một sắc màu không rõ.

Trên khuôn mặt nhỏ tinh quái của Tăng Dương Dương lóe lên một tia gian xảo, liếc nhìn Tần Trọng Hàn rồi nhìn theo ánh mắt của anh ta, nhìn thấy tay của Tăng Ly vẫn đang ôm trên eo của Tiêu Hà Hà, lập tức cười phá lên. “Ha ha ha ha... Anh hai, anh còn không buông tay ra, anh Hàn sẽ giết anh đó!”

“Ờ...” Tăng Ly bất thình lình hoàn hồn lại. “Xin lỗi!”

Ánh mắt Tăng Ly quét qua Tần Trọng Hàn đang ngồi bên cạnh với vẻ bất an. Sắc mặt của anh ta đã rất khó coi, nhưng Tiêu Hà Hà vẫn cười nói: “Không có gì đâu! Cám ơn anh!”

Giả vờ như không có việc gì rồi liếc nhìn Tần Trọng Hàn, đụng phải cái nhìn nguy hiểm của anh ta, tim Tiêu Hà Hà lại đập nhanh hơn.

“Ừm! Thư ký Tiêu, giám đốc Tăng quan tâm cô như vậy, cô nhớ phải cám ơn cậu ta cho đàng hoàng!” Miệng cười mà như không cười, tầm mắt của Tần Trọng Hàn từ từ rời khỏi mặt Tiêu Hà Hà để chuyển sang mặt Tăng Ly, giọng trầm lắng nên không thể nghe ra được ẩn ý trong đó khi ở trong đêm tĩnh lặng này.

Bật cười lớn, Tăng Ly đứng dậy, nhìn Tiêu Hà Hà với ánh mắt quan tâm. “Hàn, tôi thực sự rất quan tâm Hà Hà mà! Vừa rồi Dương Dương đã nói rồi, Hà Hà giống như người nhà chúng tôi, vậy chi bằng tôi sẽ làm người tốt đến cùng. Hà Hà, để tránh việc cô bị trượt chân lần nữa, anh đây sẽ đưa cô đến nhà vệ sinh!”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngày Mẹ Đánh Tổng Tài
Chương 30

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 30
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...