Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngày Mẹ Đánh Tổng Tài – Chương 162

Ngày Mẹ Đánh Tổng Tài

Tác giả: Thiên Quang
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đột nhiên cảm nhận được bàn tay anh ta đnag nắm lấy tay mình.

Tư thế mười ngón tay đan vào nhau đó, tư thế thân mật đó, nắm chặt tay cô, dường như anh ta đang âm thầm cho cô sức mạnh. Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh ta truyền đến, như sưởi ấm vào tận trong tim.

Nhưng lúc này ai sẽ cho Mig sức mạnh đây? Chắc chị ấy đau lắm! Nghĩ vậy, phiền não lại một lần nữa tràn ngập trong thế giới nội tâm của Tiêu Hà Hà!

“Đi thôi, chúng ta về nhà trước đã, cứ đi tìm khắp nơi như vậy cũng không phải cách.” Tần Trọng Hàn khẽ nói rồi nắm tay cô đi qua đám đông, đi về phía chiếc xe.

“Nhưng mà...” Tâm trạng của Tiêu Hà Hà rất chán nản, mím chặt môi và không nói gì thêm.

Chỉ là không thể nào liên lạc được với Mig, trong lòng cô thấp thỏm không yên, thật khó để yên tâm được. Một cảm giác buồn bã đọng lại trong tim tôi, cô nhíu chặt mày lại, làm gì cũng không giãn ra được.

Những lời Mig nói cứ luẩn quẩn trong đầu, vẫn khiến cô ấy cảm thấy tội lỗi. Hễ nghĩ đến câu cô ấy nói “Tiêu Hà Hà, em là bạn bè kiểu gì vậy?”, thì tay cô lại ướt đẫm mồ hôi, cảm thấy lương tâm vô cùng tội lỗi.

Phải! Có loại bạn bè nào mà như cô chứ?

Nhưng việc cũng đã đến nước này, đã quá muộn để hối hận, càng không thể quay ngược thời gian, cô chỉ mong sau khi Mig nguôi giận thì sẽ cầu xin cô ấy tha thứ cho mình!

Tiêu Hà Hà không ngờ lại nhận được một cuộc gọi từ Mễ Kiệt, anh ta nói có chuyện muốn hỏi cô. Thế là, Tần Trọng Hàn đã chở Tiêu Hà Hà đến Await.

Mễ Kiệt đang đợi họ ở cửa. Nhìn thấy Tiêu Hà Hà đã xuống xe, anh ta liền nói với Tần Trọng Hàn: “Tôi muốn nói riêng vài câu với Hà Hà!”

Tần Trọng Hàn hơi trầm ngâm, rồi gật đầu.

Vì chuyện của Tân Tuyên và Bùi Lâm Xung, bản thân Tiêu Hà Hà đã cảm có lỗi với Mễ Kiệt. Nếu không phải vì Bùi Lâm Xung, lúc này anh ta và Ngô Tân Tuyên sẽ là một đôi hạnh phúc biết bao!

Mễ Kiệt mặc một cái áo sơ mi trắng, áo vest màu xám đậm, một bộ đồ theo phong cách thủ công của Ý, rất vừa vặn, làm cho cơ thể anh ta trông cao lớn hơn. Khuôn mặt đẹp trai, nho nhã với những đường nét rõ ràng thanh lịch. Lúc nào anh ta cũng sạch sẽ và ngăn nắp, lộ ra vẻ lạnh lùng nhưng rất tự nhiên. g* h* ch*n mày có chút buồn bã thoáng qua. Vẻ buồn bã này, từ khi Tiêu Hà Hà quen biết với anh ta thì đã có, cô nghĩ chắc là vì có liên quan đến Tân Tuyên!

“Anh Mễ, em xin lỗi!” Hình như Tiêu Hà Hà chỉ có thể nói như vậy.

Mễ Kiệt mím chặt môi, có chút cay đắng: “Hà Hà, Tân Tuyên có khỏe không?”

Tiêu Hà Hà chỉ có thể gật đầu. “Khỏe!”

“Em giúp anh hẹn cô ấy được không?” Mễ Kiệt lại hỏi.

Tiêu Hà Hà hơi ngây người ra, vì nỗi áy náy sâu sắc với Mig và với Mễ Kiệt, cô đồng ý ngay mà gần như không suy nghĩ gì. “Được!”

Mễ Kiệt gật đầu. “Đừng nói là anh hẹn cô ấy!”

“Tại sao vậy?”

“Cô ấy không muốn gặp anh, nhưng anh cần phải gặp cô ấy một lần!” Nụ cười của Mễ Kiệt trở nên buồn bã: “Em yên tâm, anh chỉ muốn nói vài chuyện! Chỉ vậy mà thôi!”

Cung Luyến Nhi nhận được một cuộc gọi từ Mễ Kiệt, rất phấn khởi vì nghĩ rằng anh ta muốn bàn bạc chuyện đính hôn. Buổi tiệc đính hôn lần trước đã bị Bùi Lâm Xung phá đám, nên cô luôn muốn làm lại một lần nữa.

Nhưng khi đến nhà hàng, Mễ Kiệt lại nói với cô ấy: “Luyến Nhi à, chúng ta chia tay đi! Anh xin lỗi, anh không thể yêu em được!”

Cung Luyến Nhi kinh ngạc nhìn vào Mễ Kiệt, nhìn chằm chằm vào anh ta với vẻ khó tin: “Anh Mễ à, anh..., anh nói gì vậy?”

“Luyến Nhi à...” Mễ Kiệt thấy mặt cô tái mét đi, nhất thời thấy không nhẫn tâm, nhưng vẫn nghiến răng nói: “Anh xin lỗi, chúng ta chia tay đi!”

Đôi mắt của Cung Luyến Nhi chợt nóng lên, nước mắt rưng rưng như chực trào ra ngoài.

“Em biết anh không yêu em, trước giờ em vẫn biết điều đó!” Cung Luyến Nhi lẩm bẩm, giọng nghẹn ngào. “Nhưng em tưởng rằng anh sẽ thích em... Thì ra em đã sai rồi... Em xin lỗi... Anh Mễ, tại em cứ đeo bám lấy anh, em sẽ không đến tìm anh bạn nữa! Không bao giờ nữa!”

Anh ta nhìn thấy nước mắt của cô, chợt cảm thấy tim mình đau như bị dao cắt. Anh ta có lỗi với cô gái này!

Ánh mắt của cô ấy như vậy là sao!

Ánh mắt sao lại chứa đầy sầu, hận, buồn, thương, lại đầy trìu mến! Tất cả biến thành một nụ cười bất lực, giọng nói run rẩy, nước mắt lăn ra từ khóe mắt cô. Đôi mắt lớn đang trợn to, nhìn chằm chằm vào anh ta mà không hề nhấp nháy, như thể muốn nhìn một lần cuối cùng. “Tạm biệt!”

Cung Luyến Nhi vừa khóc vừa chạy ra khỏi Await, cô quay đầu lại nhìn biển hiệu nhà hàng. Trong nước mắt lờ mờ, cô biết, người mà anh ta chờ đợi không phải là mình! Không bao giờ là mình!

Cứ cắm đầu mà chạy, nước mắt tuôn trào trong gió. Thì ra, tình yêu thực sự như một liều thuốc độc, chảy trong cơ thể con người sẽ luôn để lại một số di chứng! Và cô nghĩ, chắc cô đã bệnh tình nguy kịch rồi!

Mễ Kiệt cúi đầu xuống, nắm đấm siết chặt ở bên người, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi theo!

Khi Tiêu Hà Hà gọi đến, Mễ Kiệt mới bừng tỉnh.

Nhưng đầu bên kia lại vang lên giọng nói vô cùng áy náy của Tiêu Hà Hà. “Anh Mễ, em xin lỗi, chị Tân Tuyên đoán được là anh muốn gặp chị ấy, nên chị ấy nhờ em chuyển lời đến anh! Hãy trân trọng người đang ở bên anh, đừng luôn nhìn về quá khứ nữa, đừng chờ đến lúc chia tay rồi mới nhận ra, thì ra người luôn ở bên cạnh mình đó mới là người hợp với mình nhất! Anh Mễ, em xin lỗi...”

Cô chưa dứt lời thì Mễ Kiệt đã cười lên một cách cay đắng. Cô ấy không chịu gặp mình nữa! Anh ta phải bỏ cuộc thật rồi!

Cúp máy rồi Tiêu Hà Hà hít một hơi thật sâu, trong tim bỗng thấy hơi chua chát, và nỗi áy náy không thể nào giải tỏa được. “Anh Mễ đúng là khổ quá! Chờ đợi một cách si tình như vậy, nhưng lại chẳng thể đổi lấy được gì!”

Tần Trọng Hàn nhẹ nhàng ôm lấy cô, khuôn mặt vẫn rất ngầu nhưng có chút hiền dịu: “Đi thôi, chúng ta đến thăm ba em và Tân Tuyên. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, mỗi người đều có số phận riêng của mình!”

Tần Trọng Hàn lái xe chở Tiêu Hà Hà đến nhà họ Bùi. Suốt dọc đường, một tay anh ta lái xe, còn một tay nắm chặt tay Tiêu Hà Hà. Tiêu Hà Hà đột nhiên hỏi với vẻ thương cảm: “Tần Trọng Hàn, anh nói xem liệu chúng ta có nắm tay nhau hoài như thế này không?”

Cô vừa đưa ra câu hỏi thì tay của Tần Trọng Hàn cũng siết chặt hơn, tròng mắt cũng thu lại. “Hà Hà à, em suy nghĩ quá nhiều rồi đó!”

Trong phòng khách của nhà họ Cung.

“Hu hu...” Cung Luyến Nhi đang khóc hu hu, rất buồn bã.

“Luyến Nhi à, con đừng khóc nữa mà!” Mai Tây Vịnh an ủi cô. “Con đừng khóc nữa!”

“Dì Mai ơi, anh ấy nói muốn chia tay với con, anh ấy nói anh ấy chưa từng yêu con. Con phải làm gì đây?” Cung Luyến Nhi khóc rất đau lòng.

Mai Tây Vịnh thở dài. “Tại cậu ấy không biết điểm tốt của con!”

“Chết tiệt, chết tiệt! Ba phải g*t ch*t cậu ta! Ba phải g*t ch*t Mễ Kiệt!” Cung Bồi Tân gầm lên trong phòng khách.

“Ba ơi, đừng mà!” Cung Luyến Nhi lắc đầu rồi bật khóc.

“Luyến Nhi à, không một ai có thể làm tổn thương con. Ba nhất định sẽ không bỏ qua cho thằng nhóc Mễ Kiệt đó đâu!”

“Không!” Cung Luyến Nhi lắc đầu. “Con không cần anh ấy nữa, không cần nữa! Không bao giờ cần nữa!”

Mai Tây Vịnh ôm cô vào lòng. “Luyến Nhi à, con muốn khóc thì cứ khóc ra đi, khóc được rồi thì sẽ cảm thấy đỡ hơn! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà!”

Cung Luyến Nhi bỗng hét lên một tiếng chói tai, nước mắt tuôn xuống như mưa. Cô nằm ẹp trong lòng Mai Tây Vịnh mà khóc. Cô vùi mặt vào tay Mai Tây Vịnh, để mặc cho nước mắt lan tràn.

Cơn giận của Cung Bồi Tân đã lên đến đỉnh điểm. “Không được, ba sẽ bắt cậu ta đến đây. Ba sẽ bắt cậu ta cưới con!”

“Không!” Cung Luyến Nhi gào lên: “Ba ơi, đừng mà! Ba hãy để lại cho con một chút lòng tự trọng có được không? Ba đừng làm như vậy! Con thực sự không cần anh ấy nữa!”

Cung Bồi Tân không còn cách nào khác, chỉ giậm chân một cái rầm rồi ngồi xuống ghế sofa và hút thuốc.

Mai Tây Vịnh v*t v* vai của Cung Luyến Nhi và thở dài. “Được rồi, Luyến Nhi à, không sao rồi, không sao rồi con!”

...

Đêm đến, trong phòng ngủ của Cung Bồi Tân và Mai Tây Vịnh lại vang lên tiếng la hét đánh đập. “A... Anh đừng đánh nữa, Luyến Nhi vừa mới ngủ thiếp đi thôi, anh đừng đánh em nữa, chờ con khỏe lại rồi hãy đánh có được không?”

Nhưng Cung Bồi Tân càng đánh càng mạnh tay hơn, có vẻ như ông ta ngày càng dễ nổi nóng hơn, tỉ lệ đánh đập Mai Tây Vịnh dạo này ngày càng nhiều hơn. Bà ta đã tuyệt vọng!

Đột nhiên, một cảm giác chán nản ê chề vây lấy bà ta, cảm giác tuyệt vọng đã lâu không xuất hiện đó lại đang trỗi dậy.

...

Mai Tây Vịnh thức dậy vào sáng sớm, vác thân hình đầy sẹo đến tìm Mễ Kiệt.

Vừa nhìn thấy Mai Tây Vịnh, Mễ Kiệt hơi kinh ngạc. “Dì Mai?”

“Mễ Kiệt! Luyến Nhi là một cô gái tốt, tâm tư đơn giản, lại rất xinh đẹp, tại sao cậu muốn chia tay với nó?” Mai Tây Vịnh lặng lẽ hỏi.

“Dì Mai, con...” Mễ Kiệt ấp úng, không biết phải trả lời như thế nào.

“Mễ Kiệt à, thực ra, suốt đời chưa hẳn chúng ta sẽ được sống với người mà mình có tình cảm và yêu sâu đậm. Thực ra, suốt đời chúng ta phải sống chung với ai thì đều là số phận, là số phận của con người!” Mai Tây Vịnh không nhìn anh ta, nhưng sắc mặt của bà ta rất tiều tụy, mặc dù đã trang điểm rất đậm nhưng vẫn nhìn thấy rõ sự tiều tụy đó.

Mễ Kiệt không hiểu tại sao bà ta lại nói như vậy. Nhớ lại ngày hôm đó bà ta đã đối xử với Hà Hà như vậy, trong lòng anh ta vẫn có chút phê bình đối với bà ta. Tuy Hà Hà là con gái của Bùi Lâm Xung, nhưng Mễ Kiệt cũng không thể hận cô bất cứ điều gì! Có lẽ Mai Tây Vịnh đã nói đúng một câu! Mọi việc đều là số phận! Anh ta và Ngô Tân Tuyên không bao giờ quay trở lại được nữa!

Nhưng điều này không có nghĩa là sai lầm giữa anh ta và Cung Luyến Nhi vẫn có thể tiếp tục, anh ta không thể làm lỡ cả đời của cô ấy. Anh ta cũng cũng biết Luyến Nhi là một cô gái tốt, đơn giản, tử tế và dễ thương! Nhưng, anh ta thực sự không hợp với cô ấy!

Mai Tây Vịnh đột nhiên hỏi: “Mễ Kiệt à, nếu tôi và Cung Bồi Tân đều không còn nữa, cậu sẽ giúp tôi chăm sóc cho Luyến Nhi chứ?”

“Dì Mai?” Mễ Kiệt chỉ cảm thấy sau lưng tê cứng. “Đang yên đang lành, sao dì lại nói như vậy?”

“Không có gì! Bỏ đi, tôi cũng không thể ép buộc cuộc đời của cậu, cứ xem như hôm nay tôi không đến đây! Tôi xin phép đi trước!” Mai Tây Vịnh đứng lên, cơ thể hơi lảo đảo.

“Dì Mai à, dì không sao thật chứ?” Mễ Kiệt lo lắng hỏi.

“Không sao!” Mai Tây Vịnh đã rời đi.

Bà ta bắt taxi đến gần biệt thự của nhà họ Bùi. Chiếc xe dừng lại ở đó, bà ta ngồi trong xe và nhìn về phía căn biệt thự, rất lâu nhưng vẫn không nói gì.

Chỉ nhìn chăm chú như vậy.

Lúc này, đúng lúc Bùi Lâm Xung đang dìu Ngô Tân Tuyên đi ra, ông ta đỡ lấy eo cô một cách cẩn thận và chu đáo. “Cẩn thận, đừng đi nhanh quá, cẩn thận em bé!”

“Không sao, em tự đi được mà!” Ngô Tân Tuyên nói rồi kéo tay ông ta xuống.

Hai người còn chưa lên xe thì chiếc Bugatti màu xanh ngọc đã trờ tới, bước xuống khỏi xe là Tần Trọng Hàn và Tiêu Hà Hà. Bốn người đứng trong sân và nói gì đó với nhau.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngày Mẹ Đánh Tổng Tài
Chương 162

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 162
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...