Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngày Mẹ Đánh Tổng Tài – Chương 154

Ngày Mẹ Đánh Tổng Tài

Tác giả: Thiên Quang
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đúng ngay lúc này, điện thoại của Tần Trọng Hàn reo lên. Anh ta vẫn ôm cô bằng một tay, còn tay kia cầm máy để trả lời. “Alo!”

“Tần Trọng Hàn, con gái tôi không sao chứ?” Ở đầu bên kia là tiếng hét cấp thiết của Bùi Lâm Xung. “Tôi nghe nói Mai Tây Vịnh định làm hại con gái tôi phải không?”

Tần Trọng Hàn nghe thấy tiếng hét quá lớn của ba vợ, chỉ nói bằng giọng thương tiếc: “Ba vợ à, Hà Hà không sao rồi. Ba hãy thả Cung Luyến Nhi ra đi, làm vậy không ổn chút nào! Tân Tuyên đã từ chối Mễ Kiệt ồi, không thể nào quay lại được nữa đâu! Con và Hà Hà đều mong ba có thể nhìn thẳng vào tình cảm của mình, sống cùng Tân Tuyên!”

“Hà Hà không sao thật chứ?” Bùi Lâm Xung trầm ngâm một hồi rồi hỏi.

“Cô ấy ổn rồi, đang ở với con, con sẽ dùng mạng sống của mình để bảo vệ cô ấy!”

“Không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi!”

Lúc này Tiêu Hà mới biết thì ra Bùi Lâm Xung đã làm việc đó, trái tim cô bỗng nhiên chua xót. Tuy không được mẹ ruột quan tâm, nhưng có thêm một người cha ruột, trong lòng cô lúc này lại ấm áp lên.

Thôi không nghĩ nữa, cứ xem như không có người mẹ này! Chưa từng có, thì không phải đau buồn! Nhưng trái tim cô... vẫn đau vì không thể tự lừa dối mình được.

Tần Trọng Hàn lại nói thêm vài câu rồi gác máy, cúi xuống nhìn Tiêu Hà Hà, nhưng cô lại mỉm cười.

Cô đã cười, nụ cười vô cùng rạng rỡ, ngẩng mặt lên và vẫn giữ nụ cười đó. “Em ổn rồi, bởi vì em có anh, có ba ruột quan tâm đến em, vậy nên em rất hạnh phúc!”

Anh ta biết chắc chắn cô đã chôn kín tất cả trong lòng, nên cô mới cười rạng rỡ như vậy, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

“Hà Hà...” Tần Trọng Hàn nghẹn ngào.

Thương xót cô gái ngốc nghếch này quá! Nhưng chẳng lẽ cô không biết “thông minh quá sẽ bị thông minh hại” hay sao? Cô càng tỏ vẻ không quan tâm, thì thật ra trong tim cô càng tổn thương sâu sắc hơn.

Nhớ lại lúc mà Mai Tây Vịnh nói Hà Hà là bùa hộ mệnh đó, Tần Trọng Hàn cảm nhận được rõ ràng tim của Hà Hà đã hoàn toàn tan vỡ. Nụ cười đó, trông rất nhẹ nhõm, nhưng đằng sau nó lại là một nỗi đau thương nặng nề, vì đau mà phải cười lớn, trống rỗng và tuyệt vọng.

“Em không sao rồi mà, anh có thể buông em ra rồi đó!” Cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, trong những năm qua, cô đã trải qua quá nhiều chuyện, nên mấy chuyện nhỏ nhặt này làm sao dễ dàng đánh bại được cô.

Ánh mắt Tần Trọng Hàn dừng trên mặt cô, trong mắt và trong tim đều đau nhói, nhìn vào nụ cười trên môi cô mà bực mình. “Anh không thích em che giấu cảm xúc của mình trước mặt anh, anh chỉ muốn em thật sự là em, đừng ép buộc mình phải cười như thế này, anh đau lòng lắm!”

Anh ta biết cô đang gượng cười, có lẽ vì cô không muốn mình phải lo lắng, nhưng mẹ cô đã đối xử với cô như vậy, sao cô lại không giận, không buồn cho được? Hễ nghĩ đến Mai Tây Vịnh đã đối xử với Hà Hà như vậy, nắm đấm của Tần Trọng Hàn càng siết chặt hơn. Chết tiệt! Rốt cuộc Hà Hà đang phải chịu đựng gì thế này?

Ánh mắt anh ta rất sắc bén, nhìn thấu tim gan của cô.

“Tần Trọng Hàn, thật ra tim em rất đau, em muốn khóc nhưng cũng muốn cười, nên không biết phải làm gì nữa!” Những giọt nước mắt đè nén đã lâu từ từ rơi xuống, Tiêu Hà Hà ôm chặt cánh tay của Tần Trọng Hàn, bắt đầu khóc thổn thức. “Anh phải là người thân của tôi suốt đời, người nhà của em suốt đời, suốt đời cũng đừng làm tổn thương em có được không?”

“Cô bé ngốc nghếch, anh không chiều em thì chiều ai nữa?” Anh ta khẽ thở dài, siết chặt cô hơn. Có lẽ khóc ra được mới là tốt cho Hà Hà nhất.

“Nhưng em vẫn không thể xem như bà ta đã chết, phải làm sao đây anh?” Tiêu Hà Hà cố nén đau khổ, ôm chặt Tần Trọng Hàn, muốn được truyền chút sức mạnh từ anh ta.

“Cô bé à, hãy thuận theo tự nhiên đi! Chúng ta đừng nghĩ về bà ấy, chúng ta phải vui vẻ!”

“Phải! Ba từng nói em phải vui vẻ! Em có hai người ba, có lẽ vì mẹ không yêu thương em nên em mới có được những người cha thương em như vậy. Bây giờ em có ba Lăng Phong, em rất hạnh phúc! Em còn có anh, và các con!”

Anh ta bồng cô lên giường. “Khóc đã rồi, bây giờ em ngủ đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!”

Anh ta kéo chăn lên và đắp cho cả hai.

Tắt đèn rồi, bàn tay to lớn của anh ta ôm chặt cô vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cô nhưng không có bất kì ý nghĩ xấu xa nào, chỉ muốn ôm cô, an ủi cô, cho cô ấm áp, cho cô sức mạnh.

Nhưng, anh ta vẫn cảm nhận được nước mắt của cô, nóng hổi, rơi trên áo anh ta, làm tim anh ta thắt lại. Khóc đi, khóc ra được thì tốt!

Một lúc sau, cuối cùng cô cũng ngừng khóc.

Và anh ta chỉ ôm cô như vậy, vỗ nhẹ vào lưng cô. Nước mắt cô làm ướt áo anh ta, ướt một mảng lớn, đầy nước mắt nước mũi. Cô khóc thút thít: “Em xin lỗi, làm ướt áo của anh rồi!”

“Không sao, đây luôn là lãnh thổ độc quyền của em, em muốn làm gì cũng được!”

“Có lạnh không?” Cô nói rồi cởi nút áo của anh ta. “Đừng mặc áo này nữa!”

Cô hoàn toàn vô ý, nhưng Tần Trọng Hàn bỗng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. “Hà Hà, đừng cởi!”

“Nhưng anh không thể mặc cái áo ướt này được, em đã làm dơ áo của anh rồi, mặc vậy sẽ khó chịu lắm!” Cô lại cở thêm một hột nút nữa, bàn tay nhỏ nhắn vô tình chạm vào làn da nóng hổi của anh ta, ngay lập tức khiến anh ta hít vào một hơi.

Tiêu Hà Hà vẫn không nhận ra, cứ giúp anh ta cởi áo ra rồi để lên đầu giường, rồi cô mới quay người lại, tiếp tục vùi mặt vào ngực anh ta. “Em sẽ không khóc nữa đâu, khóc nhiều làm em đau mắt quá, không thoải mái chút nào...”

Cơ thể cô tỏa ra hương thơm thoang thoảng, mặt cô dính chặt vào da anh ta, khiến anh không kìm chế được, nói bằng giọng khàn khàn. “Bà xã à, em gây ra họa rồi!”

“Cái gì?” Cô ngạc nhiên hỏi.

“Anh khó chịu, anh khó chịu lắm!” Vẻ mặt của anh ta rất phức tạp. “Anh muốn em!”

Câu nói của anh ta làm mặt cô bỗng đỏ bừng lên. Cô lập tức lùi lại, muốn tạo khoảng cách giữa hai người, nhưng anh ta đã chụp lấy tay cô, kéo tới và kêu cô chạm vào thằng nhỏ của anh ta.

“A...” Cô xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

Còn anh ta thì hít một hơi thật sâu rồi thả bàn tay nhỏ nhắn của cô ra. “Không sao, ông xã sẽ chịu đựng vậy!”

Đột nhiên cô rất cảm động, nghĩ rằng dạo này anh ta thực sự rất ngoan ngoãn, tối nào cũng phải ôm cô rồi chịu đựng nỗi giày vò này, nhưng lần nào anh ta cũng phải nhịn cả.

Cảm động vì sự nhẫn nại của anh ta, cũng rất ngạc nhiên vì khí thế của anh ta hôm nay, cô đột nhiên nhớ lại vẻ anh minh thần võ của anh ta vào thời khắc anh ta cứu cô. Cô nghĩ, nếu lúc đó không phải vì quá đau buồn, cô nhất định sẽ reo hò lên rồi!

Cô vươn tay ra và v*t v* những đường nét trên khuôn mặt đẹp trai của anh ta, đôi mắt đen sâu thẳm, tim cô run rẩy: “Tần Trọng Hàn, anh thích em từ khi nào vậy?”

Anh ta hơi ngây người ra rồi suy nghĩ. “Chắc là từ khi biết được Thịnh Thịnh không phải là con của em! Lúc đó anh đã rất ngạc nhiên, nghĩ rằng em nhất định là một cô bé tốt bụng, vậy là anh bắt đầu tìm hiểu thêm về em. Sau đó anh nhận ra em thật sự rất tử tế, còn anh, đã không nhìn nhầm!”

Anh ta duỗi cánh tay dài như vượn ra và siết chặt cô vào lòng.

Tiêu Hà Hà thở dài thật khẽ, dúi mặt vào bờ ngực rộng lớn và rắn chắc của anh ta, tim đập thình thịch, nhưng trong lòng lại cảm thấy đầy mật ngọt.

Một tay anh ta nâng cằm cô lên.

Bốn mắt nhìn nhau, si mê khờ dại...

Anh ta cúi đầu xuống, Tiêu Hà Hà ngước mặt lên, hai người bắt đầu những nụ hôn nhiệt tình, mềm mại và triền miên.

Rồi anh hít vào một hơi thật sâu, vội vàng buông cô ra, rồi quay lưng lại không dám nhìn cô, anh ta sợ rằng mình sẽ không chịu đựng nổi mà đòi hỏi cô. Nhưng tối nào cũng phải chịu đựng như vậy thì thật sự quá khủng khiếp!

Tiêu Hà Hà đột nhiên phì cười, cô dựa nhẹ vào và ôm lấy lưng anh ta từ phía sau. “Tần Trọng Hàn... Thật ra, thật ra sức khỏe của em đã ổn rồi...”

“Em nói cái gì?” Anh ta ngây người ra, nhất thời chưa phản ứng kịp.

Bàn tay nhỏ nhắn của cô vẽ vòng tròn trên tấm lưng trần của anh ta. “Anh không muốn à?”

“Chết tiệt!” Tần Trọng Hàn khẽ hét lên. “Có trời biết anh muốn đến thế nào!”

Anh ta quay ngoắt lại và lăn người đè lên cô. “Hà Hà à, bây giờ em hối hận thì vẫn còn kịp!”

Tiêu Hà Hà đỏ mặt ngượng ngùng, rồi đột nhiên khẽ cười, đôi môi mỏng manh lạnh lẽo hôn lên môi Tần Trọng Hàn một cách dịu dàng, tim bắt đầu đập nhanh hơn.

“Thế này thì không được.” Khi Tiêu Hà Hà muốn rụt người lại thì Tần Trọng Hàn cười hì hì một cách ma quái, nhanh chóng ôm lấy người cô, làm sâu thêm nụ hôn nồng cháy và thân mật của nhau.

Lòng bàn tay to lớn của anh ta đã không kìm nén được, khẽ trượt trên tấm lưng mảnh mai của cô, di chuyển từng chút một. Những nơi bàn tay anh ta đi qua đều đốt lên ngọn lửa tình rực cháy, và áo của cô cũng đã bị anh ta cởi ra trong cơn mưa hôn triền miên bất tận.

Môi anh ta, trượt xuống xương quai xanh của cô, hôn thẳng xuống bụng cô. Cô run rẩy, và không còn sức chống đỡ. “Tần Trọng Hàn...”

Anh ta lại ngẩng đầu lên và bịt chặt môi cô, mồ hôi giọt trên da cô khiến cô run rẩy. Anh ta nhìn cô. “Hà Hà à, đừng bao giờ rời xa anh!”

Cô nhìn vào đôi mắt đen nhánh của anh ta, rồi dâng lên đôi môi đỏ tươi mềm mại của mình.

Anh ta dừng lại, biết rằng sức khỏe cô vẫn còn rất yếu, anh ta không dám đụng chạm lung tung, nên cố nhịn. “Em có đau không?”

Cô gật đầu ngượng ngùng.

“Vẫn còn đau hả?” Đôi mắt đen nhánh của Tần Trọng Hàn nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt dường như vẫn còn rực lửa, thiêu đốt làm cô không thể thở được. Cô lắc đầu, tay ghì chặt lấy cánh tay anh ta.

Anh ta không hề mạnh bạo và vội vàng, chuyển động rất dịu dàng. Nhưng anh ta càng dịu dàng thì cô càng bị tra tấn, r//ê//n khe khẽ, răng cắn chặt vào môi, cố gắng che giấu tiếng r*n r* của mình, nhưng m//ô//n//g cô thì nhấc lên trong vô thức.

“Kêu lên đi...” Anh ta thì thầm vào tai cô. “Em đừng cố chịu!”

Nỗi đê mê làm cô trở nên xinh đẹp và quyến rũ, hai má ửng đỏ, cơ thể nõn nà càng lấp lánh vì mồ hôi ngọc chảy ra. Anh ta cắn vào d* tai cô, và cuối cùng, cô không chịu nổi phải r*n r* lên: “Ư...m...”

Cuối cùng khi đã phun ra một luồng nhiệt nóng hổi và từ từ lắng xuống, anh ta ôm chặt lấy cô. Hai người dựa sát vào nhau, anh ta nhẹ nhàng hỏi: “Anh có làm em đau không?”

Cô vùi mình vào trong vòng tay anh ta, hai má đỏ ửng, vẫn có thể cảm nhận được sức nóng từ da anh ta. “Em ổn.”

Nói rồi, cô ngượng ngùng vùi mặt vào ngực anh ta. Còn anh ta thì mỉm cười rồi bồng cô lên. “Bà xã à, anh sẽ tắm cho em!”

“A...” Cô hét lên.

“Nếu quá hạnh phúc thì anh sẽ không phản đối em la đâu!” Đôi môi hơi mỏng của anh ta lại lộ ra một nụ cười ranh mãnh, rất hài lòng, rất hạnh phúc.

Tại thời điểm này, Bùi Lâm Xung đã đưa Cung Luyến Nhi đến một biệt thự ở nơi sâu nhất trên núi Tây Sơn.

Cung Luyến Nhi vốn đang trang điểm thì và đột nhiên bị người của Bùi Lâm Xung bắt đến đây.

“Tại sao ông lại bắt tôi?” Trong mắt của Cung Luyến Nhi lóe lên vẻ lo lắng. “Hôm nay là tiệc đính hôn của tôi đó, nếu ông cần tiền thì nói với ba tôi, hoặc tôi sẽ kêu ba tôi lập tức đem đến cho ông được koong?”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngày Mẹ Đánh Tổng Tài
Chương 154

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 154
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...