Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngày hoa hóa thành cây – Chương 1

Ngày hoa hóa thành cây

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

Tàu sắp chạy, mặt Trần Ngạo vẫn đỏ gay.

Tuyết ngoài cửa sổ trắng xóa, tôi tò mò đưa tay sờ trán cậu ta.

"Trần Ngạo, lạnh à?"

"Đừng để sốt đến ngốc luôn đấy, chúng ta chẳng có tiền chữa bệnh đâu, cố mà tự khỏi đi."

Tôi siết c.h.ặ.t hai tay, vô thức vò vò chiếc áo khoác cũ nát không vừa vặn trên người.

Đây đã là món dày nhất trong tủ đồ rồi.

Cũng là món duy nhất bố không mang theo năm đó.

Nó giống tôi, đều bị vứt bỏ.

"Tinh Tinh, cậu thực sự quyết định đi cùng tớ sao?"

Nghe vậy, tôi đảo mắt, chẳng buồn đáp lời.

Không quyết định thì đi trốn cùng cậu làm gì.

Dĩ nhiên tôi nghĩ kỹ rồi.

Kiểu không còn đường lui ấy.

Nói là vậy, nhưng trước mắt vẫn không kìm được mà hiện lên cảnh tượng bị bố đuổi khỏi nhà ngày hôm đó.

Người đàn ông cao lớn khom lưng, giọng mang theo sự van nài tôi chưa từng nghe thấy.

"Tạ Tinh Trĩ, con lớn rồi, phải biết bố với dì kết hôn khó khăn thế nào."

"Đừng quay lại làm phiền cuộc sống của bọn bố nữa, được không?"

Tôi bướng bỉnh ngẩng đầu nhìn ông ta, tay siết c.h.ặ.t đường chỉ quần.

Từ trong phòng bay ra một tách trà nóng bỏng, lướt qua vai bố, vỡ tan ngay trước mặt tôi.

Làm người, không đến mức phải hèn hạ đến độ vẫy đuôi xin xót thương.

Tôi xoay người.

Trả lời tin nhắn của Trần Ngạo.

Tôi nói, tôi sẵn lòng đi cùng cậu.

2

Tôi và Trần Ngạo đều coi như nửa trẻ mồ côi.

Bố mẹ tôi ly hôn, chẳng ai cần tôi.

Cậu ta còn t.h.ả.m hơn.

Bố mẹ cậu ta chưa ly hôn, nhưng đều không cần cậu ta.

Hai người đều có con riêng, chẳng ai thương nổi cậu ta.

Hai đứa nửa cân tám lạng.

Thành tích kém, thầy cô cũng chẳng ưa.

Phụ huynh ở cái huyện nhỏ này truyền tai nhau những chuyện bát quái về hai nhà chúng tôi.

Họ cấm con cái chơi với chúng tôi.

Ác ý của lũ trẻ con lại càng không cần lý do.

Chúng nhai lại những lời đơm đặt biến dạng nghe được từ bố mẹ, rồi để chúng lên men.

Như dầu sôi, dội thẳng lên người tôi.

Rát buốt trong tim.

Chúng nhắc đi nhắc lại: Mày là đứa bị vứt bỏ. Chẳng ai yêu thương mày đâu. Mày cũng không có nhà.

Mỗi ngày mở mắt nhắm mắt, tôi chỉ nghĩ làm sao để ăn một bữa no.

Trước đây tôi cứ tưởng thành tích của Trần Ngạo tụt dốc không phanh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tôi bám đuôi đám du côn, nhặt cơm thừa canh cặn của chúng.

Đôi khi trong đó có cả tàn t.h.u.ố.c.

Tôi nén ghê tởm nhặt ra, khoét bỏ phần cơm dính tàn t.h.u.ố.c, chỗ còn lại trộn đều rồi tống vào miệng.

Lúc đó tôi còn nhỏ.

Chúng chẳng có ý đồ gì khác với tôi.

Cho đến năm ngoái.

Cơ thể thiếu nữ bắt đầu nảy nở.

Bỗng một ngày, gã cầm đầu ngậm t.h.u.ố.c lá, đưa cho tôi một phần cơm mới.

"Tiểu Tạ."

"Chơi với bọn anh lâu thế rồi, đừng bảo anh đối xử với em không tốt."

"Hộp cơm này chưa ai động vào, ăn đi."

Mắt tôi dán c.h.ặ.t vào hộp cơm bốc khói, do dự một chút rồi vội vàng vồ lấy, nhét đầy mồm.

Hương gạo thơm bùng nổ trong khoang miệng.

Tôi chẳng màng nóng bỏng.

Ngon đến mức suýt rơi nước mắt.

Bàn tay chai sần của gã đặt lên cổ tay tôi, không ngừng lần lên trên.

Xuyên qua lớp vải thô kệch, gã luồn tay vào nách tôi, cười khả ố.

"Đi với anh một đêm, bảo đảm bữa nào em cũng được ăn ngon."

Trần Ngạo đến.

Cậu ta dùng gậy sắt nện một cú từ phía sau.

Thấy gã ngất lịm, cậu ta cuống cuồng kéo tôi đi.

Tôi để cậu ta dắt chạy, dọc theo bờ đê, bất chấp tất cả mà chạy.

Đến khi dừng lại trước căn biệt thự âm u đó.

Trần Ngạo gãi đầu.

"Đừng về nhà nữa, gã biết nhà cậu ở đâu rồi."

Đến lúc này tôi mới bắt đầu sợ hãi.

Nén lại nhịp tim loạn xạ, tôi đột ngột hỏi.

"Cậu cũng là du côn, gã cũng là du côn."

"Gã ít nhất còn cho tôi ăn no, sao cậu biết là tôi không tình nguyện?"

Trần Ngạo cúi đầu, kéo tôi vào nhà cậu ta.

Cậu ta đưa cho tôi chai nước táo cuối cùng trong tủ lạnh, rồi ngẩng đầu nhìn những dải băng rủ bên ngoài cửa sổ.

Cậu ta bảo.

"Vì tớ muốn có một mái nhà."

"Với cậu, rất tốt."

"Như vậy chúng ta đều không phải là những đứa trẻ không nhà nữa."

Nước mắt tôi tự dưng rơi xuống.

Hồi lâu sau, tôi quay lưng lau sạch nước mắt trên mặt.

Rồi xoay người lại, giọng bình thản mà nghiêm túc.

"Trần Ngạo."

"Cậu có bao nhiêu tiền?"

--------------------------------------------------

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngày hoa hóa thành cây
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...