Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngày Ấy Mỗi Năm – Chương 7: Thoát Khỏi Vũng Lầy

Ngày Ấy Mỗi Năm

Tác giả: Tiểu Mụi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Muốn hắn phải mang ơn đội nghĩa ư? Nằm mơ đi!

Sau khi xuống khỏi vòng đu quay, hành trình một ngày của họ cũng đến hồi kết thúc.

Cừ Chiêu và Tuế Hòa sóng bước về phía cổng ra. Lúc sắp rời khỏi công viên giải trí, Cừ Chiêu đột nhiên nói “Cậu có thể cho tớ vé vào cổng không?”

“Sao vậy?” Tuế Hòa vừa hỏi vừa đưa tấm vé cho hắn.

Cừ Chiêu ngượng ngùng cười “Đây là lần đầu tiên chúng ta đi chơi cùng nhau, tớ muốn giữ lại làm kỷ niệm.”

Lòng Tuế Hòa mềm nhũn. Cô cũng không biết ánh mắt mình nhìn Cừ Chiêu lúc này chứa đựng bao nhiêu sự dịu dàng.

“Sau này chúng ta có thể thường xuyên đến chơi mà.”

“Một lời đã định nhé?” Cừ Chiêu chìa ngón út ra.

Tuế Hòa cũng đưa tay ra ngoéo với hắn, “Một lời đã định.”

Không biết Tuế Hòa nói với cha cô thế nào, Cừ Chiêu chưa từng gặp mặt người nhà cô, chỉ thấy một tấm thẻ ngân hàng.

Tấm thẻ này là Tuế Hòa đưa cho hắn.

Nói cách khác, bề ngoài nhìn vào, người giúp đỡ Cừ Chiêu là Tuế Hòa. Sẽ chẳng ai đào sâu tìm hiểu người đứng sau thực sự là Tuế Tử Đình, cha của Tuế Hòa.

Cừ Chiêu không có ý kiến gì về việc này. Hắn là kẻ được hưởng lợi từ người giàu, không có quyền lựa chọn ai sẽ đến giúp đỡ mình.

“Tuế Hòa.”

Khi Tuế Hòa định đưa hắn về nhà, Cừ Chiêu gọi cô lại, “Tớ có thể không về nhà không?”

“Tại sao?”

“Nơi đó không phải nhà của tớ.”

Cừ Chiêu bị bỏ rơi ven đường, được người cha nuôi hiện tại nhặt về khi ông ta đang đi lượm ve chai.

Người cha nuôi này của hắn chẳng có năng lực gì, nhặt Cừ Chiêu về chẳng qua vì muốn có đứa con trai nối dõi tông đường, đúng lúc lại vớ được một đứa trẻ trước cửa.

Ông ta là người sống rất tùy tiện.

Lúc đi làm giấy khai sinh cho Cừ Chiêu, ông ta cũng chẳng biết nhiều chữ, trực tiếp ném cái thẻ tên trong túi áo Cừ Chiêu cho nhân viên, “Cái này này.” Dù sao ông ta cũng chẳng bao giờ gọi tên Cừ Chiêu, cứ gọi “thằng nhãi ranh” là được rồi.

Nói ông ta không có năng lực cũng chẳng sai. Sống bằng nghề nhặt đồng nát nhưng lại nghiện cờ bạc. Ngày nào thắng lớn thì mơ mộng hão huyền. Ngày nào thua sạch tiền, Cừ Chiêu sẽ thành nơi để ông ta trút giận.

Hơn nữa, ông ta rất biết cách chọn chỗ đánh Cừ Chiêu, chỉ đánh vào những chỗ người khác không nhìn thấy, cũng không bao giờ làm mặt Cừ Chiêu bị thương.

Từ ngày biết chuyện, Cừ Chiêu đã không còn dùng họ của cha nuôi nữa.

Hiện tại có cơ hội rời đi, sao Cừ Chiêu có thể bỏ qua.

Tuế Hòa lờ mờ nhớ ra chuyện Cừ Chiêu được nhận nuôi. Cô cũng muốn đưa Cừ Chiêu về ở cùng mình, như vậy càng tiện bề chăm sóc.

Nhưng Tuế Sơ sẽ không đồng ý. Tuế Sơ là anh trai Tuế Hòa.

“Hay là thế này đi, tớ thuê cho cậu một căn hộ gần trường, rồi tìm thêm một người đến chăm lo sinh hoạt hàng ngày cho cậu, được không?”

Cừ Chiêu phát hiện lòng tham của bản thân thật giống cái hố không đáy.

Hắn muốn Tuế Hòa tự tay chăm sóc mình. Sau đó kéo cô xuống vực thẳm, cùng hắn trầm luân.

“Không cần đâu, không cần đâu, tớ ở một mình được mà.” Cừ Chiêu nghe thấy chính mình nói như vậy.

“Nhưng trước đó, chúng ta có cần nói một tiếng với cha cậu không…”

“Không cần!” Cừ Chiêu đột nhiên kích động, hắn run rẩy, “Tớ không muốn gặp lại ông ta!”

Tuế Hòa vội vàng trấn an cảm xúc của hắn “Được được được, cậu không cần đi gặp ông ấy.”

Lúc này Cừ Chiêu mới bình tĩnh lại.

Đến lúc đó sẽ nhờ ba tìm người giải quyết vậy. Tuế Hòa thầm nghĩ.

Có thể mượn tay người khác để thoát khỏi con quái vật cha nuôi kia, Cừ Chiêu hưng phấn đến nỗi máu trong người như sôi lên.

Hắn dựa vào vai Tuế Hòa, nở nụ cười gian xảo.

Mọi người ở Gia Vinh đều cảm nhận được sự thay đổi của Cừ Chiêu.

Hắn trở nên tự tin hơn, sạch sẽ hơn, thậm chí còn đẹp ra. Quan trọng hơn cả, người đứng bên cạnh hắn là Tuế Hòa.

Có Tuế Hòa, mọi người rất nhanh chóng chấp nhận sự thay đổi của Cừ Chiêu… hắn nên thay đổi, và chắc chắn phải có điểm nào đó hơn người.

Nếu không sao Tuế Hòa lại kết bạn với hắn?

Chuyện này giống như một bước lên mây. Dù ở Gia Vinh không hiếm lạ, nhưng mọi người vẫn khen Tuế Hòa xinh đẹp lương thiện, còn nói Cừ Chiêu số chó ngáp phải ruồi. Dẫu trong lòng có thể coi thường, nhưng ngoài miệng vẫn phải nói vài câu khách sáo quan tâm.

Dần dần, họ bắt đầu chủ động tiếp cận Cừ Chiêu. Thân phận khác đi, giá trị con người cũng thay đổi theo.

Nhưng Cừ Chiêu chẳng buồn tốn tâm tư đáp lại bọn họ.

Hắn chỉ muốn ở bên cạnh Tuế Hòa.

Đang bận lấy lòng một người hữu dụng, hắn việc gì phải để ý đến những kẻ vô dụng khác?

Bất cứ thứ gì cũng sẽ để lại dấu vết theo thời gian, lớp mặt nạ trên gương mặt cũng vậy.

Nó ngày càng dày thêm.

Mà Cừ Chiêu lại như không hề hay biết, cứ thế đeo lớp mặt nạ nặng trịch ấy cho đến ngày tốt nghiệp cấp ba.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Bóng Hình Cũ
Chương 2: Ngày Xưa
Chương 3: Mặt Nạ
Chương 4: Trò Chơi Cảm Giác Mạnh
Chương 5: Trò Chơi Cuối Cùng
Chương 6: Lời Hứa Hoàng Hôn
Chương 7: Thoát Khỏi Vũng Lầy
Chương 8: Thay Đổi
Chương 9: Gặp Lại
Chương 10: Giao Lưu Kết Bạn
Chương 11: Trò Chơi Mạo Hiểm
Chương 12: Cái Ôm Tái Ngộ
Chương 13: Men Say Tình Nồng
Chương 14: Đêm Loạn Tình
Chương 15: Sa Ngã
Chương 16: Hậu Quả Của Men Say
Chương 17: Gặp Lại Người Quen Cũ
Chương 18: Sự Trở Lại Của Cừ Chiêu
Chương 19: Lời Xin Lỗi Muộn Màng
Chương 20: Nỗi Sợ Hãi Giấu Kín
Chương 21: Mộng Xuân
Chương 22: Ghen Tuông Thầm Lặng
Chương 23: Theo Dõi
Chương 24: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
Chương 25: Lời Thử Nghiệm Táo Bạo
Chương 26: Đêm Đầu Tiên
Chương 27: Đêm Tái Hợp Nồng Cháy
Chương 28: Lời Thú Nhận Muộn Màng
Chương 29: Bình Yên Giả Tạo
Chương 30: Vịt Quay Và Móng Tay
Chương 31: Vị Ngọt Của Vịt Quay
Chương 32: Bóng Hình Lướt Qua
Chương 33: Buổi Xem Mắt Bất Đắc Dĩ
Chương 34: Lời Từ Chối Thẳng Thừng
Chương 35: Lửa Tình Trên Sofa
Chương 36: Chuyến Đi Bất Ngờ
Chương 37: Bình Tĩnh Giả Tạo
Chương 38: Hòa Giải Trong Gió Đêm
Chương 39: Đêm Nồng Cháy
Chương 40: Lời Thú Nhận Lúc Rạng Đông
Chương 41: Thích Toàn Bộ Con Người Hắn
Chương 42: Lời Cảnh Cáo Của Anh Trai
Chương 43: Sinh Nhật Sắp Tới
Chương 44: Vết Hằn Tình Yêu
Chương 45: Màn Kịch Ở Bữa Tiệc
Chương 46: Nỗi Ám Ảnh Của Thẩm Oái
Chương 47: Lựa Chọn Của Thẩm Oái
Chương 48: Sóng Gió Gia Tộc
Chương 49: Màn Yêu Đương Trong Phòng Tắm
Chương 50: Bóng Ma Quá Khứ
Chương 51: Trò Chơi Nguy Hiểm
Chương 52: Giả Mà Thật
Chương 53: Lời Thú Nhận Chân Thành
Chương 54: Lời Thú Nhận Đêm Khuya
Chương 55: Lời Hứa Chờ Đợi
Chương 56: Chúc Tết Không Thành
Chương 57: Lời Hứa Chân Thành
Chương 58: Nước Cờ Nam Gia
Chương 59: Cửa Sổ Tình Ái
Chương 60: Tái Ngộ Bạn Cũ
Chương 61: Gặp Gỡ Bất Ngờ
Chương 62: Quà Sinh Nhật Muộn Màng
Chương 63: Chuyến Đi Bất Ngờ
Chương 64: Quá Khứ Đau Thương Của Cừ Chiêu
Chương 65: Lời Thú Tội Muộn Màng
Chương 66: Hoàng Hôn Trên Biển
Chương 67: Đêm Hoang Dại Bên Bờ Biển
Chương 68: Nỗi Sợ Hãi Tái Phát
Chương 69: Lời Cầu Hôn Dưới Ánh Bình Minh
Chương 70: Quà Tặng Của Những Năm Tháng Đã Qua
Chương 71: Đêm Của Lời Thú Tội Và Khát Khao
Chương 72: Vết Sẹo Tuổi Thơ
Chương 73: Chiếc Mặt Nạ Hoàn Hảo
Chương 74: Quyết Định Đối Mặt
Chương 75: Lời Trị Liệu Muộn Màng
Chương 76: Cơn Thịnh Nộ
Chương 77: Địa Ngục Trần Gian
Chương 78: Tia Hy Vọng Mong Manh
Chương 79: Nỗi Lo Âm Thầm
Chương 80: Thế Giới Song Song
Chương 81: Lời Hứa Chờ Đợi
Chương 82: Yêu Tinh Dính Người
Chương 83: Giấc Mơ Song Song
Chương 84: Lời Hứa Vĩnh Cửu
Chương 85: Trở Về
Chương 86: Phiên ngoại 1 – Chuyện nhà Tuế Sơ
Chương 87: Phiên ngoại 2 – Tuế Tuế phát đường lần cuối cùng

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngày Ấy Mỗi Năm
Chương 7: Thoát Khỏi Vũng Lầy

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7: Thoát Khỏi Vũng Lầy
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...