Ngày Ấy Mỗi Năm – Chương 69: Lời Cầu Hôn Dưới Ánh Bình Minh
Ngày Ấy Mỗi Năm
Tuế Hòa híp mắt lại, trong phòng không hề bật đèn, ngoài cửa sổ bóng đêm vẫn bao trùm dày đặc. Vầng trăng lưỡi liềm vẫn còn treo lơ lửng trên ngọn cây, chậm chạp chưa chịu lặn đi.
“Mấy giờ rồi?”
Cừ Chiêu kéo lại chăn cho cô, “Ba giờ rưỡi.”
Tuế Hòa không muốn cử động chút nào, cả người co rúc lại trong chăn ấm “Không muốn dậy đâu.”
“Anh bế em đi rửa mặt nhé.”













