Ngày Ấy Mỗi Năm – Chương 24: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
Ngày Ấy Mỗi Năm
Không bị ngã, nhưng hơi thở đã trở nên gấp gáp, hỗn loạn.
Tuế Hòa biết mình không thể dừng lại, chỉ cần chạy thêm nửa đoạn đường nữa là ổn rồi. Nhưng cô vừa định cất bước, cổ tay đã bị kẻ kia dùng sức giữ chặt!
“Chạy? Mày còn muốn chạy à?”
Bàn tay dính nhớp, thô ráp, buồn nôn.
Đầu óc Tuế Hòa trống rỗng. Cổ tay bị nắm lấy như bị tạt axit sunfuric, nóng rát, ghê tởm.
Khoảnh khắc ấy, Tuế Hòa còn tưởng tay mình sắp thối rữa đến nơi rồi.













