Ngày Ấy Mỗi Năm – Chương 22: Ghen Tuông Thầm Lặng
Ngày Ấy Mỗi Năm
Vào những lúc tĩnh lặng như thế này, người ta thường hay nhớ về những chuyện thú vị nào đó, có lẽ là do nhàm chán.
Rất kỳ lạ, ngay lúc này, người Tuế Hòa nhớ tới lại là Cừ Chiêu.
Từ sau hôm đi Công viên Hải Dương, đã gần nửa tháng họ chưa gặp mặt.
Nhưng tối nào Cừ Chiêu cũng gọi điện cho cô, mỹ danh là – Không nhìn thấy người thì phải nghe thấy giọng nói, đây mới là cảnh giới theo đuổi cao nhất.













