Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngày Anh Trưởng Thành – Chương 87

Ngày Anh Trưởng Thành

Tác giả: Tiên Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngồi trên chiếc xe máy mà đầu tôi cứ ngóng ra phía trước.

Gấp thì gấp lắm đấy nhưng an toàn của bản thân và chú tài xế vẫn là trên hết vào lúc này nên tôi chẳng dám lên tiếng hối thúc chú.

Có điều, dường như chú ấy nhận ra tôi đang nóng lòng đến điểm hẹn nên cũng chạy nhanh nhất có thể.

Xe đang luồn lách qua đám đông thì bỗng cả người tôi rơi xuống đường. Tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ nghe tiếng va chạm rất mạnh và tiếng người la hét.

Đến tận khi một chị gái tốt bụng đỡ tôi lên, xoắn xuýt hỏi han thì tôi mới nhận ra mình vừa gặp tai nạn giao thông.

Hóa ra cậu thanh niên kia cũng đang có chuyện gấp, cắm đầu cắm cổ chạy rồi lạc tay lái, va vào chúng tôi.

Cũng may cậu ấy và chú xe ôm không bị gì nghiêm trọng, lớp áo khoác dày và quần jean đã giúp họ, họ chỉ bị xây xát nhẹ ở mu bàn tay.

Còn tôi là xúi quẩy nhất, mặc váy ngắn và sơ mi mỏng thành thử hai đầu gối tôi lác hai miếng, m.á.u me từa lưa, cánh tay cũng rớm máu, thấm vào áo.

- Để em đưa chị và chú vào bệnh viện kiểm tra. – Cậu thanh niên lo lắng cất tiếng đề nghị.

- Chú không sao, chỉ sợ cô này bị gì thôi. – Chú xe ôm lắc đầu rồi chỉ vào tôi.

- Chị chỉ xây xát ngoài da thôi, không sao cả. Thôi, chị đang có việc gấp. Em cứ đi đi.

Cậu thanh niên ái ngại, liên tục xin lỗi rồi rút ví, đưa tiền cho chú xe ôm để chú thay lại bộ áo xe bởi nó đã nứt bể tùm lum sau cú va chạm.

Giải quyết ổn thỏa, chúng tôi nhanh chóng rời đi, đám đông hiếu kỳ cũng theo đó mà giải tán.

Cũng gọi là trong rủi có may. Thấy tôi tập tễnh bước đến với hai đầu gối đầy máu, vợ chồng chú Tuấn liền rối rít hỏi han, không hề có biểu hiện giận hay bất mãn.

Họ nhanh chóng đọc qua hợp đồng rồi ký tên vào, còn tốt bụng đưa tôi đến phòng khám gần đó xử lý, băng bó vết thương.

- Hôm nay cháu làm mất thời gian của cô chú nhiều quá, cháu xin lỗi ạ. – Tôi ái ngại cất tiếng.

- Nếu bận quá thì cháu nên hẹn lại chứ. Cũng may là không bị thương nặng. – Chú Tuấn chau mày, thế nhưng giọng lại rất nhẹ, không cáu bẳn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Chờ tôi băng bó xong, cô chú ngỏ ý đưa tôi về lại công ty nhưng vì tôi còn có hẹn đưa khách đi xem căn hộ thành thử chỉ nhờ họ chở tới điểm hẹn gần đó.

Vốn định ghé cửa hàng mua một đôi giày cao gót mang cho lịch sự nhưng giờ chân thành ra nông nỗi này nên là thôi.

Chắc chẳng ai nỡ đánh giá khi thấy bộ dạng đáng thương này của tôi đâu.

Lúc tôi đến nơi thì hai vị khách sang trọng cũng vừa đến. Và tôi không ngờ họ chính là bạn thân của vợ chồng chú Tuấn, nhận ra chú khi thấy biển số xe.

Thế là, sau khi bắt tay và chào hỏi, chú Tuấn bô lô ba la khoe rằng chú mới ký hợp đồng mua bán với bên tôi, còn khen nhân viên công ty nhiệt tình, nhà đẹp, chất lượng…

Có lẽ nhờ chú quảng cáo giúp nên hai người kia có cảm tình với tôi cũng như công ty Phú Long. Sau khi đi xem một vòng các căn hộ trống, họ quyết định sẽ mua hai căn cho hai đứa con sắp kết hôn của mình.

Tôi thấy ghen tỵ với con của họ, ngay cả khi đủ lông đủ cánh, trưởng thành và sắp rời xa vòng tay cha mẹ thì họ vẫn được cha mẹ lo lắng, sắp xếp cho một nơi thật tốt để xây dựng tổ ấm nhỏ.

- Cô thấy rất ưng ý rồi nhưng chắc cháu phải dẫn hai đứa con cô và vợ sắp cưới của tụi nó đi xem lần nữa coi sao. Nói là mua cho chúng nó nhưng chúng nó phải thích thì mới ổn. – Người phụ nữ sang trọng lên tiếng.

- Vâng ạ. Vậy khi nào các anh chị ấy rảnh thì cô cứ liên hệ trước với cháu một ngày để cháu sắp xếp đưa họ đi. – Tôi khấp khởi mừng thầm, cười tươi và nói.

Chú Tuấn tốt bụng đưa tôi về tận cổng công ty. Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, thấy đã quá giờ cơm trưa, tôi ghé tiệm bánh bên cạnh, mua vài cái ăn lót dạ rồi mới chui về phòng làm việc.

Công việc của tôi vốn là như vậy, ăn uống trật chiều xiêu bóng. Kéo theo đó là cái bao tử cũng bị đau, thế nhưng, còn cách nào khác hơn?

- Ôi trời ơi, chân em bị làm sao thế hả? Tay nữa? – Chị Hoa thảng thốt kêu lên khi thấy tôi chầm chậm tiến vào.

- Em bị ngã thôi. Không có gì nghiêm trọng.

Cùng lúc này, Hoàng Thiên cũng vừa bước qua ngưỡng cửa.

Chị Hoa tóm lấy tay tôi, kéo dạt sang một bên để nhường đường cho anh.

Anh dừng lại, nhìn xuống chân tôi khiến tôi mất tự nhiên, các ngón chân bất giác co quắp, bấu xuống đôi dép xốp vàng chóe.

Tất cả một phần cũng nhờ anh ban cho tôi đấy. Nếu anh ký sớm một chút thì tôi có đâu vội vã đến mức vấp phải đá, quàng phải dây.

Nếu anh ký sớm, tôi đã bắt taxi và sẽ không bị va chạm, không bị trầy xước. Cũng may là mấy ngón tay tôi chưa gãy lần hai.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngày Anh Trưởng Thành
Chương 87

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 87
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...