Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngày Anh Trưởng Thành – Chương 83

Ngày Anh Trưởng Thành

Tác giả: Tiên Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thấm thoát đã hai năm trôi qua kể từ ngày vụ tai nạn kinh hoàng ấy xảy ra. Các tin tức về Hoàng Thiên vẫn không có gì hơn ngoài những bài báo cũ.

Tôi cũng thôi không tìm hiểu về anh nữa, cuộc sống bộn bề với việc mưu sinh đã khiến tôi chẳng còn thời gian cho bản thân, mỗi lúc rảnh chỉ muốn ngả lưng vào đâu đó rồi nhắm mắt, ngủ cho lại sức.

Tuần trước, tôi có hẹn gặp khách hàng gần khu villa xưa, có đi ngang căn biệt thự từng ghi dấu chuyện tình chóng vánh giữa anh và tôi. Cổng vẫn đóng im ỉm, lá lay trước hiên rơi dày, phủ lên một lớp, trông vô cùng thê lương, ảm đạm.

Có lẽ anh không có ý định quay lại chốn này, bởi nếu có, anh đã thuê người dọn dẹp. Hai năm không phải là quãng thời gian ngắn, tôi tin anh đã hoàn toàn bình phục rồi.

Hôm này là chủ nhật nên tôi cho phép bản thân được ngủ nướng trước khi bật dậy và tập trung tìm cách thuyết phục các khách hàng đã hẹn vào tuần tới.

Tuy Tấn Phong ngỏ lời mời tôi về công ty anh làm kế toán, một ngành nghề đúng với chuyên môn hiện tại của tôi nhưng tôi từ chối.

Tôi không muốn lảng vảng quá nhiều trong cuộc sống của anh, khiến anh chỉ nhìn thấy mỗi mình tôi mà không thấy còn nhiều cô gái tốt bụng, giỏi giang và xinh đẹp khác.

Hơn nữa, tôi chọn vào làm tại công ty bất động sản Phú Long vì cơ hội kiếm nhiều tiền rất cao. Chỉ cần một năm bán cho công ty được vài căn hộ là tha hồ ăn uống no nê, mua sắm quần áo, chẳng lo sốt vó mỗi khi bà chủ nhà đưa giấy thu tiền trọ, điện, nước, wifi.

Dẫu biết Tấn Phong vẫn có thể trả lương cao cho mình nhưng làm sao tôi nhận tiền anh trong khi năng lực có hạn chứ. Một kế toán viên mà lãnh lương bằng kế toán trưởng thì thật bất công.

- Em nghe đây Tấn Phong. – Tôi ngáp dài ngáp ngắn, uể oải đáp ngay khi vừa bắt máy.

- Lát nữa anh sang đón em qua nhà ăn trưa nhé, mẹ anh trổ tài nấu nướng, muốn mời em và Ánh Tuyết đến cho vui cửa vui nhà. – Giọng nam trầm ấm vang sang khiến tôi chỉ muốn lăn quay ra ngủ tiếp.

- Được ạ.

Quẳng chiếc điện thoại vào mớ gối chăn hỗn độn, tôi tiếp tục cuộn tròn trên giường, tận hưởng những giây phút ngủ nướng đầy sung sướng. Thế nhưng, cuộc gọi đến từ Ánh Tuyết đã thành công kéo tôi thẳng vào nhà tắm.

Còn nhớ ngày tôi dọn ra khỏi nhà trọ của Ánh Tuyết, cô nàng khóc như mưa. Bản thân tôi cũng buồn lắm nhưng đây là lựa chọn thuận tiện nhất cho tôi.

Căn nhà tôi thuê gần công ty Phú Long, đi xe buýt thì năm phút, đi bộ thì nửa tiếng. Hơn nữa, tôi hay đi tiếp khách hàng, nhiều đêm uống ăn đến tận một giờ sáng, mò về gõ cửa lại phiền Ánh Tuyết mắt nhắm mắt mở đi ra. Và quan trọng là tôi cần có không gian riêng để bày bừa vải vóc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Hơn một năm qua, tôi chăm chỉ theo học các khóa học thiết kế thời trang. Ngoài công việc ở công ty, tôi tranh thủ thực hiện ước mơ mà tôi hằng ấp ủ.

Những chiếc váy được làm ra từ đôi bàn tay không linh hoạt này được mọi người đón nhận rất nhiệt tình mỗi khi nó được cửa hàng ngoài đầu hẻm trưng bày.

Có điều, thao tác của tôi vô cùng chậm nên không dám nhận đơn từ cửa hàng. May xong bộ nào thì tôi mang sang bộ đấy thôi, tôi cũng chưa đủ lớn gan để mua sắm thêm máy móc và mướn nhân công về làm cho mình.

Chưa tới mười giờ, Tấn Phong đã xuất hiện trước cổng nhà tôi. Những lúc không đến công ty, không gặp khách hàng, anh không chải chuốt, vuốt keo.

Mái tóc lòa xòa, hơi lộn xộn mỗi khi có cơn gió thổi qua cùng nụ cười ấy khiến tôi nhớ lại tháng ngày êm đềm của năm tôi vừa vào lớp mười. Thanh xuân luôn là khoảng thời gian đẹp nhất phải không?

- Tặng anh. – Tôi tóm lấy tay anh, đặt chiếc hộp vào.

- Ngày gì à? Sinh nhật anh sao? – Tấn Phong ngơ ngác nhìn tôi.

- Không. Đây là áo sơ mi nam. Chiếc áo của nam đầu tiên mà em may. Đó giờ toàn may đồ nữ nên không tặng anh được nên là em lấn sân…

- Vinh hạnh cho anh quá, anh sẽ mang nó thường xuyên. – Mắt anh sáng rực lên, vẻ vui mừng hiện rõ trên gương mặt điển trai.

Chúng tôi nhanh chóng lên xe và di chuyển đến nhà trọ của Ánh Tuyết. Chẳng biết mắt tôi bị nhòe hay vì tâm trí chưa tỉnh ngủ mà trong khoảnh khắc chiếc ô tô lướt qua trung tâm thương mại, tôi bỗng nhìn thấy Hoàng Thiên.

Cái dáng cao ráo trong chiếc áo sơ mi trắng tinh gần như phát sáng dưới ánh nắng chói chang buổi ban trưa kia rất giống anh.

- Tấn Phong, hôm trước em có trò chuyện qua điện thoại với mẹ anh. Mẹ anh… rất mong có dâu có cháu. Anh…

- Nếu đối tượng là em thì anh sẽ tổ chức đám cưới vào ngày mai.

- Gì vậy? Em đang nói nghiêm túc đấy.

- Anh cũng rất nghiêm túc.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngày Anh Trưởng Thành
Chương 83

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 83
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...