Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngày Anh Trưởng Thành – Chương 61

Ngày Anh Trưởng Thành

Tác giả: Tiên Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chỉ còn ít ngày nữa là Tết Nguyên Đán. Những ngày này, chợ đông đúc hơn ngày thường và phố xá cũng nhộn nhịp hơn hẳn.

Tôi thích không khí trước Tết, dường như mùa yêu thương này cũng ảnh hưởng đến tâm trạng con người, ai nấy đều nở nụ cười trên môi, vui vẻ lắm.

Và cho dẫu có va chạm nhau thì họ cũng cười xòa rồi hỏi han, bỏ qua chứ chẳng như ngày thường, người này chửi người kia, hét toáng lên, bắt đền…

Hôm nay đã là hai mươi lăm Tết, lại trúng ngày chủ nhật, thành thử phải mất gần một tiếng đồng hồ, tôi mới chen ra khỏi chợ với cái giỏ đầy ắp thức ăn. Mọi ngày, tôi chỉ mất tầm nửa tiếng mà thôi.

Năm nay, cũng giống như hai năm trước, tôi sẽ ăn Tết một mình bởi bà Ngọc Minh và Hoàng Thiên sẽ cùng bay sang Mỹ, đón năm mới với ông nội anh, Hoàng Thuận cùng mẹ của Hoàng Thuận.

Chủ tịch Hana có được hai người con trai thì cả hai đều tử nạn trên chuyến bay định mệnh cách đây gần mười năm. Ông đã cố nén đau thương, một mình cáng đáng các hoạt động kinh doanh của tập đoàn. Mãi khi Hoàng Thuận và Hoàng Thiên khôn lớn, gánh nặng ấy mới vơi bớt phần nào.

- Hoàng Thiên.

Tôi thì thầm gọi tên người yêu dấu và dừng lại trước trung tâm thể hình. Mọi khi Hoàng Thiên đi tận ngoài quận nhất tập cơ mà, anh chuyển địa chỉ tập luyện lúc nào mà tôi chẳng hay biết vậy nhỉ?

Qua lớp cửa kính, tôi say sưa ngắm nhìn Hoàng Thiên trên chiếc máy chạy bộ. Càng ngày, tôi càng bị nhan sắc kia làm cho mê mẩn. Anh đẹp ở mọi góc nhìn, thậm chí bóng lưng anh cũng rất đẹp.

Nếu như có con với anh, tôi thích đứa đầu lòng là con trai, giống anh như vậy.

Nhác thấy anh bước khỏi máy chạy bộ, lấy tay quệt đi giọt mồ hôi đọng trên chóp mũi, tôi vội vàng quay lưng, cun cút đi về biệt thự.

Sau cái hôm sinh nhật đó, Hellen cũng chẳng ghé tới nữa, tôi đoán là do cô ấy bận bịu. Hơn nữa, tôi có nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện điện thoại của bà Ngọc Minh nên biết Hellen cũng sẽ bay cùng chuyến bay vào ngày mai với bà và Hoàng Thiên.

Do đó, tôi nghĩ trước sau gì thì anh cùng Hellen cũng chạm mặt, thành thử cô nàng ấy mới không tìm cách gặp anh.

Trong lúc tôi đang tất bật nấu nướng thì Hoàng Thiên về tới. Anh chẳng nhấn chuông, tự mở cổng rồi vào thẳng nhà bếp lấy nước uống. Khoảnh khắc quay sang, bắt gặp anh đang tựa lưng vào tường, ung dung vừa uống vừa ngắm mình mà tôi suýt ngất. Chắc tôi phải lật bàn chân anh lên, xem nó có đệm thịt giống mèo không mà chẳng phát ra chút tiếng động nào.

Thay vì làm chủ tịch ngân hàng, tôi thấy anh đi làm ăn trộm cũng không tệ đâu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

- Đừng nhìn nữa. – Tôi trừng mắt, nói thật nhỏ nhưng cố làm ra khẩu hình thật lớn cho anh hiểu.

- Không muốn. – Hoàng Thiên bắt chước điệu bộ của tôi, ngoác miệng đáp lại.

Tôi muốn nhét con mực chiên đang nóng giòn vào miệng cái tên đàn ông này quá đi mất. Còn chưa kịp nói thêm gì thì anh đã sải bước thật nhanh đến và hôn lên môi tôi, trước lúc buông ra còn cố ý cắn cánh môi tôi, day day mấy cái.

Cái gã này càng ngày càng to gan. Có đói thì tôi đút mực chiên cho ăn chứ sao lại thế nhỉ? Xấu hổ c.h.ế.t tôi rồi. Dường như các mạch m.á.u trên cơ thể tôi đang đổ dồn lên mặt.

- Giận à? – Anh thổi nhẹ vào tai tôi, hỏi khẽ.

- Không. – Tôi trả lời cộc lốc, quay mặt vào bếp, tiếp tục nấu nướng.

- Ngày mai anh bay rồi, hôn có một cái mà cũng không muốn cho sao?

- Anh tưởng em lưu luyến anh sao? Anh cứ đi đi hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ. – Tôi cố tình ngân nga câu cuối theo bài “Anh cứ đi đi” mà Hari Won hát.

- Muốn anh ở lại không? – Anh đưa ngón tay vào tóc tôi, quấn thành lọn.

- Nếu em nói muốn thì anh sẽ ở lại sao? – Tôi thở dài, hỏi lại.

Kết quả là tôi bị Hoàng Thiên hôn một cái vào má, lực mạnh đến nỗi tôi ngỡ cái má của mình hõm xuống, dính sát vào quai hàm. Và rồi, anh quay lưng, sải bước thật nhanh.

Nói thật, tôi không muốn xa anh tẹo nào, tôi muốn đón năm mới cùng anh lắm, muốn được anh đưa đi ngắm pháo hoa, cùng nắm tay anh vào thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới.

Hoàng Thiên hỏi nhưng lại chẳng trả lời chứng tỏ anh không thể. Tôi biết, tôi hiểu và tôi rất cảm thông cho anh. Anh là một trong hai đứa cháu của chủ tịch Hana, là một trong hai người thừa kế sáng giá trong tương lai, làm sao anh có thể ở lại chỉ vì một cô người yêu chứ.

Ông anh sẽ buồn nếu anh không đến Mỹ cùng ông đón Tết.

Bữa cơm trưa vừa dọn lên thì Hoàng Thiên và mẹ anh cũng vừa xuống tới. Tôi đoán sau bữa cơm này, anh sẽ gọi tôi lên phòng, giúp anh gấp quần áo, cho vào vali.

Bà Ngọc Minh thì không hành tôi như anh, những việc đó bà sẽ tự làm. Tôi nhớ rất rõ có một lần, vì anh bỏ thằn lằn vào bịch sỏi màu khiến tôi sợ khóc thét nên tôi đã nuôi ý định phục thù. Thế là, chuyến công tác ấy, tôi đã lén mua một cái váy đen ngắn và bỏ vào vali thay vì quần đùi.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngày Anh Trưởng Thành
Chương 61

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 61
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...