Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngày Anh Trưởng Thành – Chương 52

Ngày Anh Trưởng Thành

Tác giả: Tiên Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lâu rồi, chẳng làm nũng với ai, nay có chàng người yêu chiều chuộng mình thế này, tội gì tôi không tranh thủ chứ.

- Anh thấy em phiền không? – Tôi cọ đầu mình qua lại trên vai anh và hỏi.

- Không. Anh thích em như thế này. Cho anh cảm giác được nâng niu và bảo vệ em. Mỹ Trân à, ở bên anh, em không cần gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ làm gì.

- Vâng.

Dù đáp lời anh thế nhưng tôi vẫn đang cố gồng để che đậy cơn bão lòng đây.

Nếu có một ngày buộc phải lựa chọn giữa một cô gái đơn độc, không có gì trong tay như tôi và người mẹ đáng kính cùng khối tài sản kia thì Hoàng Thiên sẽ chọn bên nào?

Anh không thể khiến mẹ anh buồn và cũng không thể quay lưng với bà đúng không? Còn ông nội anh nữa. Những cô gái mà ông ấy từng muốn anh làm quen đều là người có gia thế, địa vị.

Tuy anh cặp kè lung tung nhưng khi tính tới chuyện trăm năm, hẳn họ sẽ can thiệp, giống như những bộ phim mà tôi từng xem, những hoàn cảnh mà tôi từng biết.

- Há miệng ra nào. – Hoàng Thiên đưa viên cá viên lên miệng tôi và nói.

- Chấm nhiều tương ớt cho em. – Tôi mè nheo.

- Không được, cay lắm. Sẽ hại bao tử. – Giọng anh kiên quyết.

- Em muốn ăn nhiều tương ớt. – Tôi tiếp tục vòi vĩnh.

Thấy Hoàng Thiên im lặng, nhìn mình chằm chằm, tôi cứ nghĩ anh bất lực rồi, đoán chừng mấy giây nữa, anh sẽ chiều ý mà quệt cho tôi thật nhiều tương ớt.

Đang hí hửng trong lòng thì đột nhiên bàn tay đang ôm lấy thắt lưng tôi đột ngột di chuyển lên cổ. Chỉ trong thoáng chốc, làn môi anh phủ lên môi tôi.

Dẫu cố gắng dùng sức đẩy anh ra nhưng kết quả nhận về chỉ là một nụ hôn càng lúc càng sâu, càng mạnh hơn, cứ thế triền miên không biết qua bao lâu. Đầu óc tôi mụ mị, toàn thân dần thả lỏng, mặc anh dẫn dắt.

Không phải tôi không muốn hôn anh. Đôi môi mềm và ấm nóng của anh khiến tôi cảm nhận được tình yêu anh trao gởi mình qua chiếc hôn.

Có điều, tôi vừa ăn thịt nướng, chè, cá viên nên miệng chẳng thơm tho gì. Tôi không muốn sau nụ hôn này, anh ám ảnh, bỏ của chạy lấy người.

- Còn bướng nữa không? – Hoàng Thiên nói trong tiếng thở gấp ngay khi vừa buông tha tôi.

- Người ta chỉ làm nũng chút thôi. – Tôi quay ngoắt sang một bên, chẳng thèm nhìn anh, giận dỗi đáp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

- Mỹ Trân, anh có thể chiều em tất cả nhưng riêng vấn đề liên quan đến sức khỏe thì không. Em phải khỏe mạnh thì con anh mới khỏe mạnh được chứ.

Hoàng Thiên kéo tôi ôm vào lòng, gục đầu trên cổ mà thủ thỉ. Cái tên này thật là, biết tai là điểm yếu của tôi, cứ phả hơi thở vào khiến tôi cứng đờ như khúc gỗ.

Cơ mà, nghe anh nói, tôi cảm động lắm, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh em bé có gương mặt đẹp giống anh, da trắng giống anh. Có điều, tôi không mong nó điên khùng mỗi khi tức giận giống anh đâu.

- Hoàng Thiên.

- Ừ.

- Nếu như.. em nói là nếu như nhé.

- Ừ.

- Nếu ông anh và mẹ anh không thích em, không chấp nhận em thì anh sẽ thế nào?

- Anh cưới vợ cho anh. Anh thích là được rồi.

Câu trả lời của Hoàng Thiên khiến tôi ngẩn tò te. Anh bị đần thiệt hay giả bộ đần vậy. Tôi biết anh thích tôi nhưng còn một núi vấn đề kéo dài như cái rơ mocc nữa chứ có phải đơn giản đâu. Hôn nhân trong giới thượng lưu không hẳn được gắn kết chỉ vì hai chữ "tình yêu".

- Nếu.. nếu anh bị gây sức ép thì sao? – Tôi tiếp tục hỏi.

- Cùng lắm, anh dắt em đi trốn. Chân trời góc bể nào cũng được. Chúng ta sẽ trồng trọt, chăn nuôi và sống những ngày hạnh phúc.

Trông ánh mắt mơ màng, phiêu diêu trên tầng mây của anh mà tôi nản thật sự. Có phải anh bê lời thoại trong một bộ phim cổ trang nào đó ra để nói với tôi không vậy? Anh cho rằng dễ dàng lắm sao?

Một kẻ chỉ biết cầm viết và đánh máy như anh thì làm sao cầm cuốc cho được, khéo anh lại cuốc vào chân thay vì đất. Mà tôi đây cũng chẳng đành lòng nhìn anh chịu khổ chỉ vì yêu mình.

Chật vật lo toan, con cái ốm đau, chạy ăn từng bữa sẽ khiến tình yêu đẹp như mộng thuở ban đầu dần dà phai nhạt, rồi sẽ xuất hiện mâu thuẫn, cãi vã, oán thán, hối hận. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà tôi đã rùng mình.

Thôi thì, hy vọng mẹ anh và ông anh sẽ vì thương anh mà thương lây sang tôi, chấp nhận tôi bước vào cửa nhà họ Hoàng.

- Hoàng Thiên, chúng ta kết thúc buổi hẹn hò đêm này bằng một bản nhạc nhé. Em muốn đàn cùng anh. – Tôi ôm lấy mặt anh, kéo anh trở về Trái Đất và đề nghị.

- Em biết đàn piano sao? – Mắt anh mở to, lộ vẻ ngạc nhiên.

- Vâng, em từng được đào tạo rất bài bản đó. – Tôi gật đầu, tự hào trả lời.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngày Anh Trưởng Thành
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...