Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngày Anh Trưởng Thành – Chương 31

Ngày Anh Trưởng Thành

Tác giả: Tiên Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bị Hoàng Thiên chê bai đúng quá, thành thử tôi chỉ biết cúi đầu, hết dám nhìn vào mặt anh.

Không phải anh bận họp à? Anh họp với tốc độ ánh sáng hay sao mà nhanh thế nhỉ?

Lúc này đây, tôi thấy mình thật nhỏ bé và ngu đần biết bao.

- Đi thôi.

Theo câu nói là bàn tay to và ấm áp đan vào tay tôi. Chẳng kịp phản ứng và định thần nên tôi cứ thế mà bước theo anh như kẻ mộng du.

Bên tai nghe loáng thoáng những tiếng trầm trồ khen ngoại hình cực phẩm của anh cũng như sự may mắn của tôi vì vớ được anh chàng đẹp từ đầu tới chân, còn hết lòng chăm chút cho bạn gái.

Phải, tôi công nhận lúc ở chốn công cộng và chốn riêng tư thì anh chàng này như hai người khác nhau vậy.

Nếu tôi đồng ý làm bạn gái Hoàng Thiên, chắc tối ngày tôi sẽ lôi anh ra ngoài đường, chẳng dám để anh ở nhà. Có như thế, tôi mới không phải bực tức vì những lời nói và hành động dở người của anh.

Chúng tôi đi hết dãy hàng lang thì rẽ vào Khoa Tiêu Hóa. Hoàng Thiên kéo tay tôi đến dãy ghế chờ, ngồi xuống.

Tôi đưa mắt nhìn những người đang chờ giống mình, một bà mẹ đưa con gái đi khám, một cặp vợ chồng già đi cùng nhau và một cặp tình nhân, hai cô bạn gái.

Nếu như Hoàng Thiên không đến, có lẽ tôi là người duy nhất lẻ loi trên băng ghế này. Anh dường như chẳng rảnh mà đảo mắt lòng vòng giống tôi và anh chắc chắn không thể biết được giây phút này, tôi cảm động rất nhiều, thầm cảm ơn anh rất nhiều.

Gương mặt đẹp trai với sống mũi cao thẳng, đôi mắt khi vui thì như sao trời lấp lánh, khi bực tức thì như đáy vực sâu và đôi môi mỏng bạc tình vẫn chăm chú dán vào màn hình điện thoại, thi thoảng hai ngón cái lại thao tác liên tục, nhuần nhuyễn trên bàn phím.

Tôi đoán anh đang xử lý việc gì đó ở ngân hàng hoặc cũng có thể là anh đang nhắn nhót với Hellen hoặc một cô gái nào đó. Tôi có nên cảm thấy hạnh phúc vì anh dành cho mình một góc nhỏ trong trái tim đa tình kia không?

Qua hết nửa tiếng, cuối cùng cũng đến lượt tôi. Sau khi khám lâm sàng, bác sĩ yêu cầu tôi thực hiện các phương pháp khám cận lâm sàng.

Lòng vòng hết toi hơn một tiếng đồng hồ, tôi mới cầm trên tay tờ giấy kết quả khám bệnh. Chẩn đoán cho thấy tôi bị vi khuẩn HP.

Sau khi nghe bác sĩ căn dặn các thứ, Hoàng Thiên đưa tôi đến quầy thuốc tây. Tôi chẳng phải làm gì, cứ theo chân anh, mặc anh tự đưa toa thuốc cho dược sĩ, mua rồi thanh toán tiền.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Dù gì các khoản thanh toán từ lúc bước chân vào bệnh viện cũng đều do anh móc ví ra nên thêm đơn thuốc cũng có là gì đâu.

Nhận chiếc nhẫn năm tỷ rồi, giờ mà tôi bày đặt sĩ diện hão, giành giật trả tiền thì thật giả tạo quá. Hơn nữa, tôi biết anh chẳng cho tôi trả đâu, khéo anh lại trừng mắt, chau mày, nghiến răng thì rối rắm thêm. Đối với anh, đó là tiền lẻ.

- Đói rồi phải không? – Anh quay sang tôi, hỏi khẽ.

Tôi không đáp, chỉ gật đầu. Vì biết khám dạ dày không được ăn nên tôi đâu có ăn sáng, bụng tôi giờ đói meo, kêu rột rột, mắt tôi mờ mờ, cảm giác người bay bay.

- Ráng một chút, nửa tiếng nữa mới ăn được. - Anh vừa nói vừa quay đầu xe, rời bãi đỗ, hướng ra đường lớn.

Lần đầu nội soi và tôi cũng hy vọng đây là lần cuối cùng. Cảm giác khó chịu c.h.ế.t đi được. Muốn nôn không được mà muốn nuốt vào cũng không xong.

Nếu có điều ước chọn lựa giữa sức khỏe và tiền bạc thì tôi sẽ chọn sức khỏe. Còn nếu chọn giữa sức khỏe và một anh chồng giàu sang, ấm áp, yêu thương tôi thật lòng thật ý thì tôi sẽ suy nghĩ lại.

Cái suy nghĩ điên rồ này bắt nguồn từ việc bên cạnh tôi là Hoàng Thiên lúc ở nơi công cộng. Trời ạ, trước đó tôi không hề biết rằng địa lý sẽ ảnh hưởng đến tính nết của một con người.

Chiếc ô tô chạy thẳng đến công viên rồi dừng lại. Tôi theo chân anh bước dọc theo những con đường lát đá trải dài núp mình dưới tàn lá xanh um.

Tiết trời âm ẩm, lành lạnh của mùa đông khiến khung cảnh cũng trở nên ảm đạm. Thi thoảng, cơn gió vô tình tạt vào người làm tôi bất giác rùng mình dù rằng đã mặc áo khoác.

Thời tiết ở đây hơi ngộ, chỉ khi gần đến Giáng Sinh mới có cảm giác lạnh, đầu đông và giữa đông chẳng lạnh chút nào, có ngày còn nóng bức.

- Xin lỗi.

Tai tôi đang muốn khép lại để chắn gió bỗng dỏng lên vì cứ ngỡ bản thân nghe nhầm.

Hoàng Thiên xin lỗi tôi ư? Vì điều gì nhỉ? Không phải anh vừa mới hiện ra ở bệnh viện và ban cho tôi ân huệ to đùng sao? Tôi còn chưa mở miệng cám ơn anh mà.

- Anh biết mình không nên nói em vì tiền mà bán thân. Nhưng cũng đã nói rồi. Xin lỗi.

Hóa ra là anh nhắc đến chuyện trên sân thượng. Nếu anh không nhắc, tôi cũng sắp quên rồi bởi hôm ấy tôi cũng đã chửi anh xối xả, trút được nỗi giận, chẳng ấm ức mấy thành thử không để nó lởn vởn trong đầu.

Có chăng, tôi chỉ nhớ nụ hôn bạo liệt của anh, ngón chân cái chảy m.á.u của anh và tiếng cười rờn rợn của anh.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngày Anh Trưởng Thành
Chương 31

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 31
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...